Chương 1: Ta đợi chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Cơ ôm lấy thân thể của Tư Phượng, mặc dù lúc này nàng đang bị La Hầu Kế Đô giam cầm thần thức, nàng vẫn có thể nghe rõ từng lời mà Tư Phượng dành cho mình.

" Muội hãy thay ta trông coi thật tốt Tam Giới, bởi vì Tam giới còn, những kỉ niệm giữa chúng ta mới có thể tồn tại mãi mãi."

" Toàn Cơ, muội...muội có nghe thấy những lời ta nói không?... Muội phải nhớ...Trong mười kiếp này, dù thế nào ta cũng trải qua vô cùng vui vẻ...vì ta đều có thể gặp muội...như thế...thật tốt..."

Âm cuối vừa dứt, bàn tay đang nắm tay nàng cũng từ từ buông lơi, vô lực mà rơi xuống, Toàn Cơ ngỡ ngàng giương mắt nhìn, chỉ thấy khóe môi đẫm máu của người nọ, mà đôi mắt phượng cũng đã nhắm nghiền, giọt lệ lạnh lẽo còn vương trên gò má chàng, tựa như mang theo tất cả tiếc nuối cùng khổ đau, cứ thế tuôn ra.

Bên tai vang lên rất nhiều giọng nói, Toàn Cơ nhận ra từng thanh âm thân thuộc ấy, của Linh Lung, của Lục sư huynh, của Liễu đại ca, Vô Chi Kỳ, có cả Đằng Xà cùng Nhược Ngọc, họ đều giống nàng, cất tiếng gọi hai chữ Tư Phượng, chỉ có điều, họ càng gọi càng thêm thống khổ, mà chàng, lại tuyệt nhiên chẳng hề đáp lại, bình bình đạm đạm bỏ lại tất cả chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Trái tim càng lúc càng đau đớn, La Hầu Kế Đô từng nói nơi lồng ngực của họ chẳng qua là một mảnh lưu ly lạnh lẽo, vậy, ai nói cho nàng biết... vì sao nơi đó bây giờ lại nhức nhối tới mức này?

Một tiếng thét lớn vang lên, giống như thân xác phá kén mà chui ra, chính bản thân Toàn Cơ cũng không rõ là La Hầu Kế Đô thả nàng ra hay chính bản thân nàng muốn ôm lấy Tư Phượng mà gắng sức giành lại thân thể này.

Toàn Cơ hơi chớp mắt, lệ từ khóe mắt vô thức tuôn ra, mà trong lúc hoảng hốt, cơ thể bị La Hầu Kế Đô chiếm giữ bỗng nhiên thuộc về nàng, bởi nàng có thể chân chính cảm nhận độ ấm từ cơ thể Tư Phượng đang dần dần biến mất.

Bàn tay nàng run rẩy chạm lên vết thương đẫm máu của y, sau đó lại hoảng hốt thu tay, chỉ sợ sẽ làm Tư Phượng càng thêm đau đớn, nàng cẩn thận ôm chặt lấy cơ thể y, chạm lên gò má còn chút hơi ấm, nức nở gọi cái tên đã khắc ghi vào tâm khảm không sao phai mờ :" Tư Phượng... Tư Phượng.... Huynh tỉnh lại đi... huynh xem, ta trở về rồi... huynh mở mắt ra...nhìn ta một cái có được không..."

Mặc cho Toàn Cơ dùng sức ôm chặt Tư Phượng tới mức nào, hơi ấm ít ỏi từ cơ thể y vẫn cứ dần tản đi, nghe ở bên tai, cũng chỉ có hơi thở của bản thân nàng.

Kiếp thứ mười, bọn họ vẫn cứ là kết cục này...

Tư Phượng lại lần nữa rời xa nàng.

Bên tai đột nhiên nghe một tiếng hét thảm, Toàn Cơ cùng mọi người vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nguyên Lãng dùng hết sức lực phá vỡ ma lực quấn thân, lần nữa lao lên muốn đánh đổ Hồng Mông Dung Lô.

Nỗi phẫn uất cùng giận dữ dâng lên, hai mắt Toàn Cơ ánh lên sát khí, nàng vung tay, ma lực mạnh mẽ lần nữa tuôn trào bao vây lấy cơ thể Nguyên Lãng, giọng nói lạnh lùng từ từ vang lên:" Nguyên Lãng, ngươi giết mẫu thân ta, giết Tư Phượng, hôm nay, ta muốn ngươi chết!"

Nguyên Lãng gần như liều mạng mà chống lại sức mạnh khủng khiếp của Ma Sát Tinh, cũng có thể do chấp niệm của hắn quá mạnh, vậy mà có thể cầm cự một lúc, miệng vẫn còn điên khùng gào thét:" Ta nhất định sẽ trở thành chủ quản Tam giới!"

Đúng lúc ấy một thân ảnh nhào tới, lồng ngực hắn bị hai thanh đoản kiếm mạnh mẽ ghim sâu, trước mặt không ngờ lại chính là quân cờ hắn lợi dụng bấy lâu nay, Nhược Ngọc.

Khóe mắt Nhược Ngọc trở nên đỏ bừng, tơ máu cơ hồ tràn ra vì căm hận, hắn tăng thêm lực ở tay, nghiến răng đem tất cả phẫn uất mình đã phải chịu ra quát:" Ngươi giam cầm ngươi thân của ta, giết chết người ta yêu nhất, hại huynh đệ ta phải tương tàn, Nguyên Lãng, ngươi đừng hòng hủy diệt Tam Giới!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước lúc bất cứ ai trong bọn họ kịp phản ứng, Nhược Ngọc đã bị kết giới của Thiên giới phản phệ, rơi xuống Thiên Thủy tan thành hư vô.

Lúc Thiên đế mang theo bọn họ lên Thiên giới đã từng căn dặn, bọn họ là thân xác phàm nhân, dù cho có là Kim Xích Điểu Yêu cũng không thể chịu nổi kết giới của Thiên đình, ngài vẽ một trận pháp bảo vệ nguyên thần của bọn họ, vạn bất đắc dĩ cũng không được rời khỏi trận pháp, nếu không nhất định hồn phi phách tán.

Nhưng Nhược Ngọc còn gì để mất đâu, Nhược Tuyết bỏ lại hắn, Tiểu Ngân Hoa cũng chẳng còn, mà Tư Phượng cũng từng nói, y xem như chưa từng có bằng hữu như hắn. Hắn biết, tất cả những chuyện này đều là nghiệp chướng của một mình hắn, là hắn tự làm tự chịu, vậy lần này, để hắn đem tính mạng bồi tội với bọn họ đi, cũng coi như có thể giải thoát hắn khỏi số phận của một con rối chỉ có thể nghe theo lời sai bảo của Nguyên Lãng.

Khoảng khắc tan thành tro bụi nhanh tới chớp mắt, vậy mà đối với Nhược Ngọc, lại chậm rãi tới kì lạ. Trong trí óc hắn vụt qua rất nhiều hình ảnh, là những ngày vô lo vô nghĩ bên Nhược Tuyết, là thời niên thiếu trưởng thành cùng Tư Phượng luyện võ rèn pháp trận, thậm chí khoảng thời gian cùng Mẫn Ngôn làm nội gián ở Thiên Khưu Đường cũng hiện về rõ ràng trước mắt hắn. Thì ra, có những thứ không hoàn toàn là giả tạo, ít nhất, đối với từng người bọn họ, Nhược Ngọc đều từng có khoảnh khắc thật sự hi vọng có thể sát cánh bảo vệ họ, chân chân chính chính làm một bằng hữu đúng nghĩa, chỉ tiếc.... không thể được nữa rồi.

Còn có Tiểu Ngân Hoa, con rắn nhỏ ấy bây giờ có Phần Như Thành chờ hắn không, hay vẫn ngây ngốc nhìn về Tư Phượng, chờ đợi một người mãi mãi chẳng thuộc về nàng?

Nàng từng nói nếu có kiếp sau, có thể trở thành một người tu tiên bình thường thì thật tốt. Còn hắn, hắn chỉ mong dù trong hình dạng gì, người cũng tốt mà yêu cũng chẳng sao, chỉ cần một lần nữa gặp lại Tiểu Ngân Hoa của hắn, với hắn như vậy là đủ rồi. Mạnh Bà Thang, thật hi vọng hắn khônh phải uống, nếu như vậy, Nhược Ngọc nhất định có thể nhanh chóng tìm thấy Tiểu Ngân Hoa, biết đâu lần này nàng sẽ nhìn về phía hắn một lần, vậy..thật tốt biết bao.

"Nhược Ngọc!" Tiếng gọi kinh hoàng vang lên bên tai hắn, trước lúc tan biến, khóe môi hắn không kìm được khẽ nhếch, thì ra cho tới lúc hắn chết, vẫn sẽ có người vì hắn mà tiếc thương. Là Mẫn Ngôn, Linh Lung,...còn có cả Liễu đại ca sao? Cái chết này xem ra cũng thật đáng giá.

Toàn Cơ nhìn Nhược Ngọc hi sinh tính mạng, cơ hồ càng thêm tức giận, ma lực bộc phát liền đem Nguyên Lãng bóp chết, nhưng Hồng Mông Dung Lô cũng sắp đổ xuống Tam giới, với sức lực của mình nàng, quả thật không thể kéo dài thêm được nữa.

Mọi người cảm nhận chấn động mạnh mẽ dưới chân, cơ hồ một khắc nữa thôi tai họa kinh khủng sẽ giáng xuống Tam giới, đem tất cả mọi thứ cuốn trôi sạch sẽ, trả lại trật tự ban đầu cho Thiên Địa Nhân.

Toàn Cơ ôm chặt Tư Phượng, bên tai còn vang lên lời căn dặn cuối cùng của y, tựa như đang tiếp thêm sức mạnh cho nàng, khí lực càng thêm cuồn cuộn dồn về lòng bàn tay, liều mạng níu giữ Hồng Mông Dung Lô, nàng vội vã hét lên:" Thiên đế, giúp ta!"

" Đây thật sự là quyết định cuối cùng của ngươi sao?" Thiên đế vẫn duy trì bộ dạng lãnh đạm, nhưng trong mắt ánh lên ý cười nhẹ nhõm không hề che giấu, nhẹ giọng hỏi.

" Đây là quyết định của ta và Tư Phượng, ta muốn Tam giới này tồn tại mãi mãi!" Khuôn mặt nàng ánh lên vẻ kiên định, những oán hận mà Ma Sát Tinh tích tụ ngàn năm tựa như đã biến mất, chỉ còn những kỉ niệm đẹp đẽ trải dài trong suốt hai mươi mấy năm qua, mà nàng, tuyệt đối không cho phép tất cả những điều đó biến mất không dấu tích.

" Được, ta giúp ngươi." Thiên đế nhẹ nhàng phất tay, hai người cùng hợp lực, cuối cùng cũng ổn định được Hồng Mông Dung Lô, trả lại bình yên cho Tam giới.

Những người đứng xung quanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn tới Tư Phượng yên lặng nằm trong vòng tay Toàn Cơ, bọn họ đều hiểu, bình an của tất cả mọi người, đều nhờ Tư Phượng đem mạng sống đánh đổi, một khắc ấy, bi thương lại lần nữa ập tới cõi lòng của từng người.

Toàn Cơ giống như vẫn còn ôm ấp một tia hi vọng, nàng dùng thanh âm dịu dàng tựa lúc hai người bọn họ tâm tình với nhau mà tự hào thì thầm bên tai Tư Phượng:" Tư Phượng, huynh xem ta đã làm được rồi, ta không làm mất Tam giới...Huynh ..huynh mở mắt ra nhìn đi...huynh mau nhìn đi mà..."

Dù cho kìm nén thế nào, thanh âm càng lúc càng trở nên nức nở tới nhói lòng, khiến mọi người không khỏi đau thương cho số phận của hai người.

Bọn họ, trải qua bao phong ba bão táp, đã từng ngọt ngào, hiểu lầm, rồi tìm về bên nhau, ngỡ ràng phía trước sẽ được bình yên viên mãn, chẳng ngờ cuối cùng chờ đón họ lại là sinh li tử biệt.

Bách Lân đế quân xin chết tạ tội, La Hầu Kế Đô buông bỏ hận thù, cả hai người cùng tới Độ Ách Đạo lịch kiếp, cũng coi như một hồi ân oán ngàn năm đã chấm dứt, nhưng người ở lại, phải làm sao đây?

" Thiên đế, Tư Phượng vì bảo vệ Tam giới mà mất mạng, ngài... ngài cứu huynh ấy đi, chỉ cần huynh ấy được sống, ta nguyện lấy mạng đổi mạng." Toàn Cơ lần đầu đem tất cả danh dự cùng tôn nghiêm mà khẩn cầu Thiên đế, nàng thật sự không muốn Tư Phượng cứ thế mà biến mất, y hi sinh nhiều như vậy để bảo vệ nàng, bảo vệ Tam giới, y xứng đáng có một hảo kết cục.

Những người xung quanh cũng lần lượt quỳ xuống xin Thiên đế cứu Tư Phượng, mà ngài, từ đầu đến cuối vẫn một mực duy trì yên lặng.

Toàn Cơ còn muốn nói gì thêm, đột nhiên bầu trời xung quanh tối sầm lại, một đạo sấm chớp chói lòa vang lên, chấn động cả Thiên Đình.

Mọi người sửng sốt nhìn tứ phía, mà Thiên đế lại khẽ mỉm cười, đột nhiên hướng Toàn Cơ hỏi:" Chiến Thần, ngươi cũng từng một thân tiên cốt ở lại Thiên giới, ngươi biết chuyện này nghĩa là gì không?"

Toàn Cơ đưa mắt nhìn ánh lửa Trường Minh bập bùng dữ dội, mày ngài khẽ nhíu, lẩm bẩm đáp:" Có người độ kiếp thành công, phi thăng thành thần..."

Nàng còn chưa dứt lời, phía bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh một Kim Xích Thần Điểu chao lượn trong không trung, đôi cánh rực rỡ đẹp đẽ tới nao lòng, vào trong mắt nàng, chính là ánh dương ấm áp mà ngàn năm trước lẫn ngàn năm sau chẳng thể quên.

Thiên đế phất tay, Kim Xích Thần Điểu liền được một làn khói bao lấy, lần nữa xuất hiện đã hóa thành một nam nhân ôn nhuận như ngọc, y một thân bạch y tinh khôi, tóc cài kim quan chỉnh tề, ngũ quan tuấn mỹ cùng người Toàn Cơ đang ôm giống nhau như đúc, từ từ hạ xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

" Tư Phượng!" Không ai bảo ai, một khắc thất thần qua đi, bọn họ đồng thanh vui mừng hét lớn, nhìn bằng hữu tưởng đã mất lần nữa an an ổn ổn xuất hiện trước mặt.

Nam nhân nọ ánh mắt ôn hòa đậm ý cười nhìn từng người, nhưng cuối cùng khi dừng lại trên người Toàn Cơ, trong mắt liền hóa thành một vũng thu thủy, mang theo bao thâm tình tựa biển chẳng thể thốt thành lời.

Toàn Cơ nhìn y, lệ đã ngập khóe mắt, khẽ khàng gọi:" Tư Phượng..." nhưng nàng lại nhìn xuống người đang yên tĩnh nằm trong lòng mình, không nhịn được hoang mang nói:" Chuyện này... chuyện này là sao?"

" Hi Huyền con ta, chúc mừng con độ kiếp thành công, lần nữa trở lại thiên đình." Thiên đế ôn hòa nói, lại khiến mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, mà Tư Phượng cũng chắp tay hành lễ, cung kính hướng ngài gọi:" Thiên đế."

" Một ngàn năm trước con dùng vạn năm tu hành đổi lấy mười kiếp cho Chiến Thần, lại cùng nàng lịch kiếp, dùng chân tâm hóa giải thù hận của nàng, nay La Hầu Kế Đô buông bỏ hận thù, Bách Lân Đế Quân cũng trả giá cho chấp niệm sai lầm của bản thân, mà Tam giới cũng đã bình yên trở lại, mười kiếp khổ nạn của con cũng coi như công đức viên mãn rồi, từ nay con có thể trở về Thiên giới, tiếp tục làm một thượng thần thay ta cai quản tam giới." Thiên đế không khỏi tự hào dõng dạc tuyên bố.

Mà những người xung quanh nghe xong chỉ có thể trợn mắt kinh ngạc nhìn về phíaTư Phượng, hay nói đúng hơn là Hi Huyền điện hạ, nhi tử của Thiên đế.

Vô Chi Kì huých tay Liễu Ý Hoan, không khỏi có chút băn khoăn cảm thán:" Thì ra thân thế Tư Phượng lớn tới vậy , hẳn là nhi tử Thiên đế, vậy mà lão gia tử kia để tiểu tử này chịu khổ lâu như vậy? Hảo phụ thân a."

" Ngươi ngậm miệng nha." Liễu Ý Hoan thấy con khỉ này lại sắp không quản được cái miệng của mình, lập tức nhào tới muốn bịt miệng hắn, tuy trong lòng cũng cảm thấy lão Thiên Đế không biết thương xót cho Tiểu Phượng Hoàng nhà hắn, nhưng mấy người cao cao tại thượng này suy nghĩ khó hiểu vô cùng, cứ nhớ tới lão vì mải đánh cờ mà không thèm đi cứu Tam giới là hiểu rồi, nhưng Liễu Ý Hoan giỏi nhất chính là nịnh nọt, hơn nữa người cao cao tại thượng như Thiên Đế càng phải vỗ mông ngựa, không biết chừng còn có thể nói giúp Ngọc Nhi một chút, vì vậy vô cùng hợp tình hợp lý giải thích:" Cái này là cho con đi trải nghiệm mới có thể trưởng thành nha, hơn nữa ta nói mà, Tiểu Phượng Hoàng nhà ta ôn nhuận ấm áp, khí chất tuyệt đối không tầm thường, tính riêng chuyện một lòng chung tình với Tiểu Toàn Cơ tận mười kiếp đã khiến người ta phục sát đất rồi, cũng chỉ có Thiên đế mới dạy dỗ ra một nhi tử như vậy nha... Đương nhiên, lúc ở Li Trạch Cung lão tử cũng góp phần không ít."

" Ngươi vẫn là câm miệng đi." Vô Chi Kỳ khinh thường nói, nhìn bộ mặt nịnh bợ của Liễu Ý Hoan không khỏi nổi một thân da gà.

Đằng Xà đứng gần nhất nghe thấy cuộc đối thoại vô cùng thiếu muối này, lập tức quay lại lườm hai tên không biết trời cao đất rộng kia một cái, nhưng trong lòng cũng không nhịn được cảm thán bản thân mình quá tài giỏi, đến nhi tử của Thiên Đế cũng phải vào bếp nấu ăn cho Đằng Xà thân quân ta, cùng trời cuối đất, lão tử nhất định là người đầu tiên làm được, đương nhiên không tính Thối Nương Tử kia a.

Tứ đại thần thú cùng Ti Mệnh nhìn nhau, nghe ý của Thiên Đế hẳn là muốn Hi Huyền điện hạ này thay vị trí của Bách Lân Đế quân, sau này chính là thượng cấp của bọn họ, hơn nữa nghe qua những gì vị điện hạ này đã làm, ít nhiều gì trong lòng họ cũng có phần cảm động cùng nể phục, vì vậy cũng đồng loạt hành lễ với Tư Phượng:" Hi Huyền điện hạ, cung nghênh ngài trở về Thiên giới!"

Mà Mẫn Ngôn cùng Linh Lung lại vô cùng bất an nhìn Toàn Cơ cùng Tư Phượng, rõ ràng Tư Phượng trở lại là chuyện đáng mừng, nhưng giờ y là thần, Toàn Cơ lại là Ma Sát Tinh chuyển thế, cứ cho kiếp này nàng chỉ là một phàm nhân bình thường, hai người bọn họ chẳng phải ... vẫn là không thể bên nhau sao?

Toàn Cơ siết chặt nắm tay, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ dừng lại ở thân ảnh quen thuộc trước mắt, cho đến khi y quay lại nhìn nàng, Toàn Cơ vội vã thu hồi tâm trạng bất an, khóe môi giương lên một nụ cười miễn cưỡng:" Tư Phượng, thật tốt quá rồi. Huynh... có thể bình an, ta thật sự vô cùng vui vẻ. Tư Phượng vô cùng tài giỏi, việc gì cũng không thể làm khó huynh, trông coi Tam giới thôi, huynh nhất định làm được, sau này... nếu có thời gian rảnh, huynh xuống thăm chúng ta một chút là được, hoặc nếu không ta bắt Đằng Xà đưa lên gặp huynh... Dù sao, vẫn là rất tốt..."

Toàn Cơ mấp máy nói một hồi, chính nàng cũng phát hiện những lời mình nói lúc này có bao nhiêu ngu ngốc, nhưng nàng thật sự không biết phải dùng biểu cảm gì để đối diện với Tư Phượng, nàng đương nhiên không muốn y rời xa nàng, nhưng nếu y còn sống, dù là ở bất kì nơi nào, nàng cũng có thể chấp nhận.

Tư Phượng trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi bước tới, hạ người đối diện với Toàn Cơ, ánh mắt y nhìn khối thân thể phàm nhân của chính bản thân mình đang được nàng ôm chặt lấy, trong mắt ánh lên ý cười, vươn tay xoa nhẹ lên gò má nàng:" Chử Toàn Cơ, muội dùng khuôn mặt cười so với khóc còn khó coi hơn này bảo ta ở lại Thiên giới, muội nói ta sao có thể đành lòng đây?"

" Ta không có." Toàn Cơ cố gắng ngăn bản thân bật khóc, thanh âm mang theo nức nở nhưng vẫn kiên định nói:" Tư Phượng, huynh đừng ngốc nữa, làm thượng thần rất tốt, ta...ta cũng buông bỏ được tất cả khúc mắc trước đây rồi, sau này ta sẽ hảo hảo làm thật nhiều việc thiện, cố gắng độ kiếp thành công, trở về Thiên giới gặp chàng. Huynh đồng ý với Thiên đế đi... Tư Phượng..."

Ý cười trong mắt Tư Phượng càng sâu, y đứng lên đối mặt với Thiên đế, thản nhiên hỏi:" Thiên đế, kiếp thứ mười của con, hẳn là chưa kết thúc đi?"

Trước khi mọi người kịp hiểu, Thiên đế đã gật đầu đáp:" Con nói cũng không sai, trước đó La Hầu Kế Đô phất tay trước ngực con, đã đặt vào trong đó một nửa trái tim lưu ly, nhưng con phải biết, thứ đó chỉ giúp con duy trì sự sống, còn có thể tỉnh lại hay không, lại không phải chuyện ta có thể quyết định. Con đồng ý trở lại Thiên giới, ta sẽ thay con lấy thứ đó ra, độ kiếp của con liền kết thúc ở đây, con sẽ trở thành thượng thần người người đều phải nể sợ."

Tư Phượng khẽ lắc đầu, nhìn bằng hữu xung quanh, cuối cùng vẫn hướng về Toàn Cơ, ôn nhu hỏi:" Muội tin ta không?"

Toàn Cơ chẳng cần suy nghĩ gật đầu không chút do dự, Tư Phượng nhận được đáp án mình cần mới chậm rãi nói:" Ngàn năm trước con là thần, chín kiếp phàm nhân, cho tới bây giờ là yêu, chúng sinh bình đẳng, chỉ cầu không thẹn với lòng, thân phận gì cũng đâu quan trọng. La Hầu Kế Đô cho con nửa trái tim lưu ly, đó cũng là Toàn Cơ cho con một cơ hội sống, con nhất định không phụ lòng họ, Thiên đế, người cũng từng nói vạn vật đều có nhân quả, mà con, lại chưa từng nghĩ kiếp này của mình sẽ cứ như vậy mà kết thúc, con còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người đang đợi, con nhất định sẽ tỉnh lại."

Y vừa dứt lời, Thiên đế đã bật cười, khẽ lắc đầu phất tay nói:" Tiểu tử con cuối cùng vẫn là chọn con đường này, vậy cứ theo ý con đi."

Tư Phượng lần nữa hành lễ với ngài, sau đó quay người lại, liền bắt gặp ánh nhìn quen thuộc của đám bằng hữu.

Liễu Ý Hoan khoanh tay thở dài:" Tiểu Phượng Hoàng ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi, nhưng như vậy cũng tốt, Liễu đại ca còn muốn uống rượu mừng của ngươi và Tiểu Toàn Cơ, nhanh nhanh tỉnh lại đó."

" Tư Phượng, ngươi chọn đúng đó, làm  thần tiên không tốt, rất nhiều quy củ, cứ tiêu dao tự tại như chúng ta bây giờ mới là tốt nhất." Vô Chi Kỳ nhướng mày đắc ý, hoàn toàn không thèm để ý xung quanh hắn có biết bao nhiêu thần tiên.

" Bọn ta chờ ngươi a, đã nói bốn người chúng ta nhất định ở Thiếu Dương làm một bữa tiệc không say không về, Tư Phượng ngươi phải giữ lời." Mẫn Ngôn nắm tay Linh Lung, tươi cười nói.

" Về làm tiểu đầu bếp của Thối Nương Tử đi, lão tử cũng không muốn gọi ngươi cái gì mà Hi Huyền điện hạ, không thuận miệng chút nào." Đằng Xà lẩm bẩm nói, Thanh Long đứng cạnh không nhịn được bịt miệng hắn luôn.

Tư Phượng khẽ gật đầu, lại cùng Toàn Cơ trao đổi một ánh mắt, sau đó mới hài lòng vươn tay vẽ một đạo phù chú, hướng về thân thể mình phóng tới.

Tức thì thân ảnh của y tan ra, biến thành một linh quang nhập về cơ thể đang được Toàn Cơ ôm lấy.

Nàng chạm lên vị trí lồng ngực y, dưới lớp giáp bạc lạnh lẽo vậy mà có thể mơ hồ cảm nhận từng nhịp đập khẽ khàng.

Thiên Đế nhìn hai về phía hai người, ôn nhu nói:" Chiến Thần, nhi tử của ta vẫn là nhờ ngươi chăm sóc rồi."

Toàn Cơ khẽ gật đầu, ôm Tư Phượng đứng lên, ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương dừng lại nơi tuấn nhan quen thuộc, khẽ lẩm bẩm:" Tư Phượng, chúng ta về nhà thôi. Huynh yên tâm, ta nhất định đợi huynh, dù mất bao lâu đi nữa ta cũng sẽ chờ."

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro