CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này những lời giải thích dường như không còn tác người quỳ xuống bãi cát trắng, người không chấp nhận nổi sự thật liền chạy đi dù không biết chạy đi đâu với anh bây giờ điều đó hẳn như không còn quan trọng nữa, người như muốn trốn chạy khỏi nơi này chạy về nơi ánh đèn xa hoa kia. Bữa tiệc bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn, sự hận thù và nỗi sợ hãi về ba con người ác quỷ kia.

-----Lúc này MarkGun-----

  Biển yên tĩnh, một người đuổi một người một người chạy, cho đến khi người đằng trước vấp phải cái gì đó liền ngã xuống.

 "Gun anh có sao không, để em xem nào" Nói liền cậu liền kiểm tra khắp người anh rồi tìm thấy vết thương ở đầu gối liền định cõng anh về khách sạn liền bị anh đẩy ra mặt anh dường như tối sầm lại

 "Nào ngoan để em cõng anh không nhiễm trùng"

 "Mark... chúng ta chia tay đi anh mệt rồi.."

 "Anh à, anh đừng nghe cô ta, e..m.. yêu anh mà anh đừng bỏ rơi em mà, em thề đấy đó là quá khứ rồi... a...nh"

 "NHƯNG EM NGAY TỪ ĐẦU EM LUÔN COI ANH LÀ NGƯỜI THAY THẾ.." nói xong Gun bỏ lại Mark khập khiễng đi về khách sạn để lại Mark, cậu đã khóc người con trai ngạo mạn, cao lãnh lại rơi nước mắt mà hét to tên anh người cậu yêu .

-------Bác Chiến-----

  Lúc này Tiêu Chiến đã ngã khụy xuống, nước mắt cũng đã ứa ra, tại sao chứ, có nhiều cách sao lại chọn cách đấy nhưng có vẻ anh vẫn muốn nghe cậu trả lời từ cậu vẫn nuốt nước mắt vào mà gặng hỏi

 "Nhất Bác nói với anh đây không phải sự thật đi"

 "Anh..." Cậu cúi xuống chỉ dám nói nhỏ

 "ANH MUỐN MỘT CÂU TRẢ LỜI" anh đã tuyệt vọng mà hét lên

 "Em xin lỗi, nhưng em không biết phải làm như nào để quen anh"

 "Có nhiều cách mà sao em... Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa, anh cần suy nghĩ một thời gian, anh sẽ về Trung Quốc một thời gian". Cậu trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói "Em tiễn anh". Hai người không ai nói với nhau câu nào đi về khách sạn. Vì Vương Nhất Bác có cuộc trao đổi đi Mỹ.

-----BounPrem----

 Hai con người hiện đang trong khách sạn

 "Prem tao không cho mày  tao" Cục diện lúc này một chiếc vali lộn xộn quần áo còn hai người con trai thì giằng co nhau.

 "BOUN mày đã giết người đó, đừng động vào tao thật kinh tởm", nói ra Prem liền rút tay ra dọn nốt đống quần áo chỉ mong nhanh rời khỏi con người nay.

 "Tao giết người vì mày đó, mày nghĩ sao đám dơ bẩn đấy có thể động vào mày, đừng rời khỏi tao mà...Prem"

  Đột nhiên hắn lao đến ôm lấy cậu, luôn miệng nói "đừng..bỏ tao.., đừng..". Prem xoay người lại tránh cái ôm của Boun lặng lẽ hôn lên môi cậu mà nói "Chúng ta...chia tay đi". 

  Nói liền để lại Boun ở lại lặng lẽ rời đi đến lúc nghe thấy tiếng "cạch.." của cửa hắn mới giật mình tỉnh lại. Chia tay.. chia tay sao, r..õ ràng đã yêu nhau 2 năm rồi mà rõ ràng hắn đã yêu cậu suốt 7 năm. Cơn tức giận khiến hắn đập hết đồ đạc, Prem vừa ra khỏi cửa cũng vừa hay gặp Tiêu Chiến cùng Gun bước ra từ hai phòng bên cạnh cùng với tiếng đập phá đồ đạc phát ra từ trong phòng cậu khiến lòng cậu như thắt lại trong đầu lại nghĩ ra hàng ngàn câu hỏi "Liệu anh ấy có bị thương không? Liệu anh ấy thế nào rồi..." nhưng lại không hẹn mà đi cùng Tiêu Chiến cùng Gun.

-----------Sáng Hôm Sau-----------

  Cả ba người thu hút mọi cô gái nhưng trên mặt họ người mắt đã xưng húp, họ lặng lẽ lên máy bay hai người trở về Thái Lan, người trở về Trung Quốc họ đều có một tâm trạng là vương vẫn, có quá nhiều chuyện trong một đêm khiến họ không thể tiếp thu nổi.

  Về phía bọn vẫn trên bãi biển đấy chẳng biết Nhất Bác đã quỳ đấy bao lâu, mắt đã sưng húp nhưng tay vẫn cầm một chiếc ảnh cậu cùng anh lần đầu đi hẹn hò cậu cứ ngồi quỳ đấy rồi quyết định đứng lên quay lại khách sạn. Về nơi phòng ấy vẫn còn hơi ấm của anh nhưng giờ anh đâu, anh đến với cậu như một con gió khiến cậu yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên giờ anh lại rời đi rồi anh mang cả trái tim cậu đi. Cậu đến trước tủ hít một rồi mở tủ ra, đúng vậy... anh đi thật rồi nói rồi cậu cũng lấy đồ cho vào vali chuẩn bị rời khỏi nơi đau thương nay, biết hai thằng bạn của mình cũng đang suy sụp nên cậu quyết định đi thăm.

  Gõ cửa phòng Boun nhưng không thấy ai mở cửa, linh cảm không tốt nên anh vội vã gọi phụ vụ mở cửa. Cánh cửa mở ra một mùi rượu nồng nặc bốc lên nhìn thằng bạn mình tay chân đều cứa thủy tinh mà vội vã bảo phục vụ lấy đồ sơ cứu rồi cẩn thận bước vào căn phòng đã bị đập phá đồ đạp. 

 "Nhấttt Bác à Prem bỏ tao rồi..nó bỏ tao rồi, hức...hức" bộ dạng say mèm khiến Nhất Bác khó hiểu không biết thằng bạn của mình đã nốc bao nhiêu chai rượu rồi lặng lẽ băng bó lại vết thương của Boun, đúng lúc này Mark trong bộ dạng lơ phơ cũng nhòm qua phòng Boun khi thấy cửa phòng mở toang thấy cảnh như vừa bị cướp này khiến cậu cũng kinh ngạc liền bị Nhất Bác gọi đi soạn đồ về lại Thái Lan. Chỉ trong một  đêm những trái tim tan vỡ ... mối tình sâu nặng....tình yêu từ cái nhìn đầu tiên....còn yêu sao lại rời xa nhau vị sợ hãi, vì kinh tởm hay còn lí do khác..

#koco_chap2_luulybay_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro