Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Gặp gỡ

Đông Quốc.

- Điện hạ, đại điện hạ.....

Một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi hớt hải chạy xồng xộc vào phủ thừa tướng, miệng không ngừng kêu toáng lên khiến hoàng tử Kudo Shinichi đang ngồi đường hoàng ăn nho, nghe Ran dốc bầu tâm sự suýt thì sặc hạt nho, lộn cổ xuống đất. Chàng cau mày, gắt lên với tên vừa vào đến cửa đã vấp ngã dúi dụi, cắm nguyên cả hàm răng xuống sàn:

- Làm gì mà gào ầm lên thế hả? Mà ngươi không cẩn thận chút được à, Eisuke?

Hondo Eisuke , người hầu hậu đậu bậc nhất trong phủ của đại hoàng tử Kudo nhăn nhó đứng dậy, một tay phủi quần áo, một tay ôm miệng, khó khăn nói:

- Thần quên mất hôm nay là ngày hoàng tử Hattori đến Đông Quốc, nên vội đến báo cho điện hạ.

- Cái gì...? Sao ngươi có thể quên được chứ? Cái tên hậu đậu này!

Shinichi gầm lên, vung tay cốc mạnh một cái đau điếng xuống đầu Eisuke tội nghiệp, rồi vọt đi không quên nói với lại:

- Ta xin lỗi, Ran. Gặp nàng sau nhé!

Hondo Eisuke vội vàng lật đật chạy theo sau, không quên va đập thử độ bền đồ đạc và đo đất giúp phủ thừa tướng thêm vài lần, bỏ lại Ran vẫn đang ngơ ngác. Nàng lắc đầu, buông một tiếng thở dài nhìn theo bóng họ.

***

- Cái tên Shinichi chết bằm! Cả năm ta mới có dịp sang thăm ngươi, thế mà ngươi lặn mất tăm. Đã không đi đón ta thì thôi, ta đã đến tận phủ tìm ngươi mà ngươi lại chạy đi tâm sự với tiểu thư nhà thừa tướng là sao hả? Cái tên trọng sắc khinh bạn!

Vừa đặt chân vào phủ, đại hoàng tử Kudo đã được chào đón bằng một tràng chửi rủa sặc mùi du côn của tên bạn chí cốt. Là hoàng tử độc nhất, đáng lẽ chàng phải ở trong cung. Nhưng cũng vì bản tính ham phiêu lưu của mình mà chàng đã chuyển ra khỏi cung, xây dựng riêng một phủ hoàng tử để tiện bề hành động, có thể trốn đi chơi bất cứ lúc nào mà không bị ai quản lí. Sau khi ném cho Eisuke một cái nhìn chết người, chàng gãi đầu cười hềnh hệch như một tên ngố, cầu hòa:

- Thôi mà Heiji, cũng tại ta dạo này đãng trí quá, huynh bớt giận, bớt giận, ha ha...

Vừa nói, chàng vừa lén nhìn thanh kiếm đang rung bần bật trong bàn tay nghiến chặt vì giận của Hattori Heiji mà toát mồ hôi hột.

- Hừ, quên bạn thì được, nhưng sắc thì không đâu nhỉ? Đồ tồi, rồi có ngày huynh chết đi sống lại vì nữ tử cho xem.

Thấy Heiji có vẻ nguôi ngoai, chàng vội vàng tiếp lời:

- Huynh nói gì vậy, làm gì có chuyện đó. Hiếm có dịp chúng ta được gặp riêng thế này. Cũng đã ba năm rồi nhỉ, từ khi huynh lập Chính phi, cái cô Kazuha dữ dằn đó.

- Có dữ cũng không bằng bà Ran nhà huynh đâu. Còn nhớ lần ta lỡ tay làm gãy cành hoa quý của nàng ấy không? Lần đó nàng ta suýt bẻ gãy cổ ta đấy.

- Thì đó rõ ràng là lỗi tại huynh mà. Mà huynh từ Tây Quốc tới đây gặp riêng ta, chắc không chỉ để ôn lại chuyện xưa đấy chứ?

- Phụ hoàng huynh chưa nói gì sao? – Heiji hạ giọng – Có thông tin lưu ly bảo ngọc xuất hiện trên lãnh thổ Đông Quốc. Chúng ta không thể để viên lam lưu ly ấy rơi vào tay kẻ xấu, đặc biệt là tên Gin Bắc Quốc đó. Vì thế hai vị phụ hoàng đáng kính của chúng ta đã giao nhiệm vụ tìm và bảo vệ bảo ngọc cho ta và huynh. Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ khởi hành ngay đến vùng phía Bắc, Kaito sẽ đợi ta tại phòng trà Kim Nguyệt.

- Sao lại có cả Kaito? – sau khi xử lí hết đống thông tin mới được cung cấp, hoàng tử Kudo tròn xoe mắt hỏi.

- Càng đông càng vui mà. – Hattori thản nhiên trả lời.

Sau ba ngày ròng rã trên xe ngựa, công chúa Sherry, à không, từ bây giờ nàng sẽ là một nữ tử bình thường, đã đến biên giới Đông Quốc. Mặc trên người bộ y phục của Đông Quốc mà theo nàng là quá rườm rà và bất tiện, Shiho đi bộ vào thành.

Lúc này, bộ y phục đã chứng minh cho nàng thấy rõ sự bất tiện và rườm rà của nó. Y phục Đông Quốc được thiết kế gồm nhiều lớp áo, nhưng mỗi lớp lại rất mỏng. Đai lưng là một dải lụa mềm thắt lại, ống tay áo được may rộng để tạo độ buông rủ. Từ đai lưng trở xuống, từng tà áo mỏng với những đường thêu chìm cầu kì chạy theo viền áo buông mềm mại, xếp lên nhau. Thỉnh thoảng, tay áo cùng tà áo bay lên, gợn sóng nhẹ nhàng trong gió.

Thở dài, Shiho chọn quán trà trước mắt để dừng chân, một quán trà khang trang với biển hiệu dát vàng hai chữ Kim Nguyệt lấp lánh.

Shiho chọn một phòng tách biệt nơi góc quán. Gọi là phòng chứ thực ra chỉ là một bàn trà được ngăn riêng ra bởi hai bức bình phong lớn. Nàng không thích sự ồn ào, nên vừa vào đã chọn nơi đây. Phòng kiểu này trong quán chỉ có hai, thật may là vẫn còn một phòng còn trống. Khi đang thưởng thức hương trà hoa cúc dìu dịu và vị bánh yến sào thơm ngọt thì không gian nhỏ yên tĩnh của nàng bị phá hoại một cách không thương tiếc bởi cuộc nói chuyện từ phòng bên.

- Huynh nói cái gì? Nhắc lại thử coi. – một giọng nam gào lên.

- Còn không phải sao? Khắp Tứ Quốc ai mà không biết huynh sợ thê tử một phép chứ? – giọng nam thứ hai vang lên, pha thêm chút bỡn cợt.

- Huynh thì hơn ta chắc? Khắp Tứ Quốc cũng có ai không biết huynh sợ Ran hơn cả trời?

- Chuyện đó khác, Ran không phải thê tử của ta, hơn nữa nàng ấy đẹp. – tên đó thản nhiên đáp gọn.

Shiho hơi sững người lại với cái lí lẽ trơ trẽn đến không thể trơ trẽn hơn của cái gã phòng bên. Nàng đang định bỏ qua cuộc đối thoại nhàm chán vô vị đó để cố gắng lấy lại sự yên tĩnh cho tâm hồn thì một giọng nói thứ ba khiến nàng chú ý.

- Nói đến mỹ nhân, Ran là mỹ nữ bậc nhất của Đông Quốc, nhưng đệ nhất mỹ nhân Tứ Quốc, phải kể đến công chúa Sherry bí ẩn của Bắc Quốc nhỉ?

- Nàng công chúa thông minh tuyệt đỉnh chẳng ai biết mặt đó sao? – giọng nam đầu tiên lên tiếng – nghe nói nàng có mái tóc màu hoàng hôn. Nhưng đó là tất cả, ngoài ra không một ai biết thêm gì nữa.

Và cái giọng của gã trơ trẽn đó lại vang lên lần nữa.

- Ta chẳng tin vào cái tin đồn thiên tuệ tuyệt vời, thông minh tuyệt đỉnh đấy. Đó chẳng qua là lời đồn thổi thôi. Chẳng phải người ta nói hoàng đế Bắc Quốc cho mời những nhân vật xuất chúng nhất về để dạy học cho nàng ta ư? Thế mà hơn mười hai năm chẳng một ai bước ra khỏi hoàng cung Bắc Quốc. Nếu thông minh, cần đến mười hai năm để làm gì? Theo ta thấy, là ngược lại thì có, học mười hai năm chẳng xong thứ gì. Đến tài nhân xuất sắc nhất cũng không dạy nổi nàng ta.

Shiho mở lớn đôi mắt biếc, phóng một ánh nhìn như thiêu như đốt về phía tấm bình phong ngăn cách kia. Bất giác, cả quán trà ai cũng toát mồ hôi hột.

- Ê Shinichi – Hattori Heiji thì thầm – huynh có cảm thấy như bị đốt cháy phía sau lưng không?

- Ta cảm thấy không khí giống như trong lò lửa ấy. – Kaito cũng thấp giọng thì thầm.

Còn chàng hoàng tử của chúng ta không hề để ý gì mà tiếp tục tràng suy luận của mình.

- Quốc sắc thiên hương, mỹ nhân đệ nhất? Hừ, theo ta, có mà là đệ nhất xú nhân thì có. Xấu xí quá nên tên hoàng đế đó mới không mặt mũi nào cho nàng ta ra mặt gặp người khác, mới phải giấu kĩ như vậy. Xây hẳn một tẩm cung riêng tách biệt với bức tường bao cao vút, lại không cho bất cứ ai họa dung nhan, hay được gặp cô ta mà còn sống ra ngoài. Còn tóc màu hoàng hôn? Gì chứ, thiên hạ này không ai có thể nói chính xác hoàng hôn màu gì, thế mà có người có tóc màu hoàng hôn? Nực cười, theo ta, đơn giản là tóc cô ta bị cháy nắng.

Shiho giật giật mí mắt, sao trên thế gian lại có kẻ kinh khủng đến thế. Hắn trơ trẽn không nói, hắn lại giám ngang nhiên xúc phạm công chúa Bắc Quốc, hơn nữa còn là trước mặt nàng?

- Này Shinichi, huynh hơi quá đáng rồi đấy. Huynh có biết gì về công chúa Bắc Quốc đâu mà tùy tiện xuất ngôn như thế?

Kaito lên tiếng ngắt lời Shinichi.

- Nhưng mà Kaito, ta thấy Shinichi nói cũng có lí.

Lời vừa ra khỏi miệng, Hattori Heiji liền cảm thấy một luồng hơi lạnh hắc ám bao trùm không gian. Trong quán trà, ai nấy đều cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Nàng không thể tin được, Gin sẽ không thể tin được, đám tài nhân dạy học nàng cũng sẽ không thể tin được, không ai có thể tin được. Vậy mà cái tên sợ vợ chết bằm phòng bên lại có thể tin được lời tên trơ trẽn đó nói.

- Hôm nay thời tiết thất thường thật. Vừa mới nóng như trong lò thiêu, giờ lại âm u lạnh lẽo chẳng khác nào trong động băng rồi.

Cái con người gây ra sự biến đổi thời tiết thất thường ấy hồn nhiên lên tiếng.

Chợt sự ồn ào bất thường giữa quán trà gây sự chú ý cho họ, cũng làm giảm bớt sự âm u lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây.

- Con nha đầu chết tiệt! Rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt hả?

Một giọng nam ồm ồm gầm lên giữa quán trà. Ba chàng ngồi trong phòng nhìn ra, là một tên cao lớn. Nhìn qua cũng biết là con nhà giàu có, loại công tử ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung. Dưới sàn là một cô nương chừng mười bảy, mười tám tuổi xinh đẹp, da trắng môi đỏ, đường nét hài hòa, nhìn qua nhác nhác giống Ran.

Đôi mắt to tròn của cô đẫm nước nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi cực độ. Shiho nhìn thấy cảnh đó, nàng chỉ quay đi, tiếp tục thưởng thức trà bánh, mặc kệ thế sự. Chuyện của người khác, không liên quan đến nàng.

- Được bổn công tử để mắt đến là phúc tám đời nhà ngươi. Một kĩ nữ nhỏ bé như ngươi mà cũng dám cự tuyệt ta sao?

Tên công tử đó lại gầm lên, khiến cô gái ngồi trên sàn run lên bần bật, tay nắm chặt cây đàn, nước mắt giàn giụa. Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay cô gái, giật ngược lên.

- Chỉ là một đứa mồ côi thấp hèn mà cũng lên mặt với ta. Xem ra ngươi chán sống rồi, có biết bổn công tử là ai không hả?

Chén trà đã nâng lên nay dừng giữa không trung, chơ vơ, lạc lõng. Trong đôi mắt bình thản kia bỗng dậy lên cơn sóng vô hình. Bàn tay nâng chén trà bất giác siết chặt, run run. Nàng vốn không quan tâm, nhưng hắn đã khiến nàng nổi giận.

Khi ba chàng trai nghĩa hiệp đầy mình không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, quyết định ra mặt giải cứu mỹ nhân thì một giọng nói trong trẻo vang lên, tuy rất nhẹ thôi nhưng ngữ khí lại giống như nàng đang ra lệnh.

- Dừng tay lại.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói. Shiho nhẹ nhàng tiến ra giữa quàn trà. Ba chàng trai đang ngồi trong phòng nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, nàng mặc y phục màu ngà dịu dàng, dáng người thanh thoát.

Bước chân Shiho nhẹ và uyển chuyển dưới tà áo thướt tha. Nàng vấn cao mái tóc rất đặc biệt màu nâu ánh đỏ, làm lộ ra cần cổ trắng ngần, lọn tóc mai gợn cong nhẹ ôm lấy gương mặt. Vì nhìn từ phía sau nên cả ba chàng không ai nhìn thấy dung mạo vị cô nương ấy.

- Bỏ tay cô ấy ra.

Đến khi Shiho mất kiên nhẫn lặp lại lần thứ ba, tên công tử háo sắc đó mới hoàn hồn:

- Tiểu mỹ nhân, muốn ta tha cho cô ta sao? Cũng được thôi. Nhưng ta ngắm cả buổi mới vừa mắt một người này, giờ nàng bắt ta thả ra, phải chăng nàng cũng nên đền bù thiệt hại?

Shiho nhướng mày, buông một câu hỏi:

- Ngươi muốn gì?

- Nàng có biết ta là ai không?

Nàng nhìn hắn, nhìn sang cô gái vẫn đang sợ sệt bên cạnh với cổ tay bị nắm đến sưng đỏ, rồi nói một điều dường như chẳng hề ăn nhập với câu hỏi:

- Cô nương đây xinh đẹp mỹ miều, như hoa như ngọc. Rất có mắt nhìn người.

Tên háo sắc gật gù hài lòng:

- Đương nhiên, lọt vào mắt bổn công tử đâu có dễ. Có điều, nhan sắc của tiểu mỹ nhân đây lại là một phong vị khác, nếu nàng không ngại, cả hai người...

- Lại nhìn ngươi vì mỹ mạo của cô nương ấy mà có những hành động như vậy, ta tất nhiên biết, ngươi không hơn gì ngoài một tên háo sắc thối nát.

Từng chữ nàng buông ra rất nhẹ, nhưng lại giống như đá tảng ngàn cân giáng xuống đầu hắn. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ bị làm cho trái ý, chứ đừng nói là bị xúc phạm. Thế mà nàng dám công khai chửi hắn trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn tức đến xì khói, gầm lên một tiếng đến long trời lở đất:

- Cái gì?

- Ồ, giờ thì tiếng người cũng nghe không hiểu. Quả thật là thối nát đến không ngờ.

- Câm ngay!

Gã vì tức giận mà bầm mặt lại, dùng lực vung tay lên. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm đến gương mặt nàng thì đã bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy, bẻ ngược không thương tiếc. Người xung quanh còn có thể nghe rõ tiếng gãy xương răng rắc. Mồm hắn chưa kịp nói xong câu thì đã bị cánh tay còn lại của người đó giáng cho một đòn nổ đom đóm mắt, đi vài cái răng.

Shiho quay lại, là một nam tử vận y phục lam sậm cao ráo, mang dáng vẻ của người luyện võ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sáng ngời. Nàng còn chưa kịp mở lời thì phía sau có hai người tiến đến. Một người mặc y phục màu đậm, cũng khá điển trai, có điều làn da mang màu cột nhà cháy, một người nữa thân vận bạch y, khoác áo choàng trắng và thật kì lạ, nhìn giống hệt người mặc lam y. Khoan đã, ba người? Hình như hai người kia vừa đi ra từ...

- Shinichi, ra tay cũng mạnh quá chứ hả – tên cột nhà cháy lên tiếng đùa cợt – có mỹ nhân có khác.

Giờ thì nàng biết ba gã này là ai rồi. Cái kẻ vừa diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân đó chính là kẻ trơ trẽn dám bôi nhọ công chúa Bắc Quốc , nàng, còn cái tên đen xì xì kia không ai khác chính là cái tên sợ vợ chết bằm tin lời kẻ trơ trẽn đó, cuối cùng người mặc bạch y, tuy không gây thù chuốc oán gì với nàng, nhưng lại xui xẻo mang bộ mặt giống hệt tên đó.

Shiho quay ngoắt đi, tiến về phía cô gái vẫn còn chưa kịp xử lí hết những việc vừa xảy ra sau khi thoát khỏi tay tên công tử háo sắc. Nàng rút khăn tay ra và bảo cô gái:

- Cô lau nước mắt đi, không sao nữa rồi. Cô từ đâu đến?

Ngập ngừng một lúc, cô nương ấy mới nhận chiếc khăn tay, rụt rè nói:

- Đa tạ tiểu thư, tiểu nữ...từ Vạn Hoa Lầu.

Ba từ Vạn Hoa Lầu cô nói nhỏ tới mức cố gắng lắm Shiho mới nghe được. Nàng hỏi:

- Mất cha mẹ, cô vào lầu xanh để kiếm cơm sao?

Cô nương tội nghiệp lắc đầu nguầy nguậy:

- Khi cha tiểu nữ mất, tiểu nữ mới bảy tuổi. Vì không có tiền, tiểu nữ phải bán mình chôn cha. Nhưng xin tiểu thư hãy tin tiểu nữ, tiểu nữ chỉ bán tiếng đàn mua vui, tuyệt đối không bán thân.

Shiho im lặng một lúc, rồi nàng lại hỏi:

- Cô tên gì?

- Nakamori Aoko.

- Aoko, cô cầm lấy – Shiho lấy ra một chiếc túi gấm màu ngà thêu tay tinh xảo – chỗ này chắc cũng đủ để cô chuộc thân và mua một ngôi nhà nhỏ. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, đừng đi con đường này nữa.

Nói rồi nàng quay người bước đi, nhưng cô gái tên Aoko đó vội vàng chạy đến quỳ xuống giữ chân nàng lại, nức nở:

- Tiểu thư, từ khi sinh ra đến giờ, ngoài cha mẹ ra chưa có ai từng đối xử tốt với Aoko như vậy. Xin tiểu thư hãy để Aoko theo hầu, báo đáp ân tình của tiểu thư. Aoko là cô nhi, tiểu thư bỏ đi rồi, Aoko biết theo ai? Vì thế, vì thế, xin tiểu thư đừng bỏ lại Aoko một mình.

Shiho đưa mắt nhìn cô gái đang nước mắt lưng tròng ôm chặt chân mình. Thật là, nàng thở dài, đỡ Aoko dậy.

Lại nói đến ba con người bị gạt sang bên lề câu chuyện nãy giờ. Đầu óc đại hoàng tử Kudo có vẻ hoạt động nhanh nhất. Sau một hồi chỉnh trang chàng dợm bước lại gần Shiho. Đứng trước mặt người đẹp, chàng tự tin nở một nụ cười chói lọi, lại hơi cúi người nhìn nàng bằng ánh mắt nồng nàn ấm áp:

- Tại hạ Shinichi, được quen nàng là vinh dự lớn nhất đời ta. Nàng sẽ vui lòng giúp ta có được niềm vinh hạnh ấy chứ?

Đối diện ánh mắt nồng nàn ấy, nụ cười chói lọi ấy, nàng chỉ lạnh lùng ném cho chàng một câu lãnh đạm mà tiếc cả một lần liếc mắt:

- Ta không có nhu cầu quen ngươi.

Rồi nàng cùng Aoko đi thẳng, bỏ lại sau lưng vị hoàng tử tự tin đầy mình nay lộ ra thần tình không thể tin nổi. Hai người kia cũng chẳng khá hơn, nhưng về mặt tinh thần, họ tự thấy mình thật may mắn vì người trực tiếp lãnh nhận gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt là Shinichi.

Chàng không tin được, còn phải nói. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa có một con người nào, từ già đến trẻ là không ngưỡng mộ, mơ ước được chàng nhìn đến dù chỉ một lần.

Thật là tổn thương hết sức mà.

Grey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro