열아홉(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngủ ngon lành bên cạnh Jungkook.


Đầu anh đặt trên đùi cậu, phần còn lại của cơ thể nằm dài trên chiếc ghế. Làn da của anh sáng bừng lên bởi ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rọi vào.


Dù bây giờ trông anh có vẻ ngoài bình yên và xinh đẹp đến đâu thì anh vẫn làm Jungkook thực sự lo lắng. Bởi vì làn da dưới ánh nắng kia trông nhợt nhạt hẳn đi, đôi môi hồng hào căng mọng của đã nứt nẻ, và mái tóc mềm như lông vũ của anh dễ dàng rụng xuống chỉ bằng cái chạm nhẹ.


Nếu như người trong vòng tay Jungkook đột nhiên tan biến từ từ,chỉ nghĩ đến thôi đã làm cậu đau nhói rồi.


Taehyung đã rời đi vài giờ trước, sau khi chắc chắn rằng cơn ho của Jimin đã biến mất trong lúc này, và chào tạm biệt hai người. Jungkook cảm thấy không vui, nhưng cố gắng che đậy nó để không mang thêm căng thẳng cho Jimin,cậu biết rằng việc Jimin nói cho mình sẽ mang lại bất lợi cho anh.


Jungkook giật bắn người khi Jimin cựa quậy, tiếng ho nhỏ từ miệng anh vang lên khắp căn phòng yên tĩnh.


Jungkook đã đợi một lúc, hết lòng hy vọng rằng anh sẽ không phải trải qua một cơn ho nào nữa. Hình ảnh ban nãy vẫn in sâu trong tâm trí cậu,  Jimin thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên gương mặt khi những cơn ho dữ dội kéo đến như xé nát cơ thể anh,trông anh rất đau đớn.


Và việc Taehyung không cho phép cậu giúp Jimin chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cậu cảm thấy bất lực khi nhìn anh đau đớn, cố thoát khỏi sự ngăn cản của Taehyung để đến bên anh.


Jungkook không thể đứng yên để nhìn Jimin quằn quại trong đau đớn được.


Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cơn ho của Jimin đã dừng, anh sửa lại tư thế nằm, mặt thoải mái áp vào đùi Jungkook. Anh đẹp đến mức khó tin, nếu không biết sự thật về anh có lẽ Jungkook sẽ miêu tả vẻ đẹp của anh tựa một thiên thần.


Ma quỷ đẹp đến động lòng người như thế này thì chắc đó là lý do mà thiên thần không cần tồn tại.


Jungkook thở dài, cẩn thận lấy chiếc điện thoại từ túi quần phía sau một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm Jimin thức giấc.Cậu nhướng mày khi mở điện thoại và nhìn thấy ba tin nhắn mới từ Seokjin.


Jungkook cố nhớ lại Taehyung đã nói Seokjin đại diện cho tội lỗi gì . Đố kỵ?Hình như không đúng.


Đôi mắt cậu lướt qua tin nhắn, một nụ cười nở trên môi khi đọc tin nhắn đầu tiên:

" Kook,khi nào em mới đến chỗ anh vậy?Anh thấy nhớ anh chàng đẹp trai của anh rồi."


Tin nhắn thứ hai:

"Namjoon đã mua một vài thứ và anh chắc chắn rằng chúng rất hợp với em!"


Và thứ ba:

"Em biết không?Rất khó để thuyết phục em ấy chi tiền của mình, nhưng chi cho em thì em ấy không tiếc gì"


'Anh nhớ anh chàng đẹp trai của anh.' Một sắc hồng nhẹ nhàng nở trên da mặt Jungkook, bụng cậu rạo rực hẳn. Anh chàng đẹp trai? ACauj chưa bao giờ được gọi như vậy trước đây. Jimin chưa bao giờ gọi cậu như vậy, lần duy nhất Jimin dành lời khen cho Jungkook ngoài những lúc làm tình là thời điểm anh an ủi cậu sau khi thú nhận mình là một con quỷ.


Buồn cười.


Nhưng rồi Jungkook lại nhìn xuống con quỷ một lần nữa, và không thể tìm thấy điểm gì có thể giận được anh. Rốt cuộc anh là một con quỷ,ham muốn tình dục. Anh tạo ra không phải để nói những lời khen ngợi,mà anh được tạo ra để nghe những lời khen.

"Em sẽ đến chỗ anh sớm thôi,hyung."Jungkook nhắn tiếp "Anh có muốn em mua gì đến không?"


  Jungkook dừng lại một chút rồi quyết định đóng tin nhắn lại và truy cập vào ứng dụng tìm kiếm.Cậu không chần chừ gõ dòng chữ vào thanh tìm kiếm.


'Bảy tội lỗi chết người.'


Có vô số trang web hiện ra,một số từ những nhà thờ đáng tin cậy,cũng có một số từ những nguồn tin lá cải. Tất cả những thông tin dường như quá quen thuộc với Jungkook,y hệt những điều mẹ vẫn hay dạy cậu.


Jungkook quyết định rằng kết quả đầu tiên là lựa chọn tốt nhất của mình.


Đối với Jungkook, việc phải xem những trang đầy hình ảnh về địa ngục và ma quỷ thế này thực sự rất đáng sợ, mặc dù cậu biết điều đó thật nực cười khi một con quỷ thực sự đang nằm ngay trên đùi mình.


"Kiêu hãnh." Hai từ đó đập vào mắt Jungkook trước tiên,cậu liền nhớ lại Seokjin đại diện cho tội lỗi gì.


Anh ấy là sự kiêu ngạo.Jungkook không biết mình có nên ngạc nhiên hay không nữa


"Vanity, ám ảnh quá mức về khả năng của bản thân." Jungkook tiếp tục, mắt lướt qua màn hình điện thoại "Đôi khi được coi là 'mẹ của mọi tội lỗi'. Chính niềm kiêu hãnh đã biến thiên thần thành ác quỷ."


Jungkook nuốt nước bọt, nhìn lại Jimin một lúc rồi đưa tay vuốt tóc anh.


"Tham lam, phẫn nộ, lười biếng ..." Jungkook tiếp tục lướt xuống dưới, mắt dừng ở cụm từ cuối cùng. "Ham muốn."


Cậu nhìn xuống Jimin, vuốt ngón tay cái nhẹ nhàng qua môi dưới. Anh cựa mình một lần nữa, nắm chặt tay vào áo len của Jungkook và khẽ thở dài. "Ham muốn quan hệ tình dục." Jungkook cười khẽ, tự mình gật đầu. "Sự ham muốn ngăn cản mọi suy nghĩ và hành vi đúng đắn."


Jungkook nhắm mắt lại một lúc, tắt điện thoại và ném nó xuống sàn trải thảm. "Đúng vậy." Cậu cúi xuống, áp môi mình vào làn da lạnh lẽo đến kỳ lạ của Jimin. "Nhưng em vẫn cần anh."


Cậu áp môi mình vào má Jimin, hít một hơi thật dài trước khi rúc vào cổ và kéo anh lại gần hơn.


Jungkook biết rằng bản thân mình không nên chấp nhận việc Jimin là một con quỷ như thế này. Mẹ cậu chắc chắn sẽ đột quỵ nếu biết chuyện này mất. Và nếu như cả hai chưa đi xa đến mức này thì có lẽ Jungkook cũng sẽ vậy.


Có một điều gì đó kỳ lạ luôn quẩn quanh tâm trí Jungkook,nói với cậu rằng Jimin có là gì đi nữa cũng chẳng quan trọng,điều cần phải quan tâm là giữ chặt anh trong vòng tay.


"Jungkook?" Jungkook thận chí còn không nhận ra là bản thân mình đang run rẩy,và chắc rằng điều đó đã làm Jimin thức giấc.Cậu cũng không biết lý do tại sao mình lại run,có lẽ vì quá nhiều suy nghĩ rối ren trong tâm trí lúc này.


Đôi mắt Jimin mở trừng trừng, có chút khó chịu khi anh đưa một bàn tay lên đặt nhẹ vào lưng Jungkook. "Này, có chuyện gì thế?"


Cậu chỉ lắc đầu và ngồi dậy, hất tay Jimin ra.


"Không có gì." Jungkook thở dài, nhìn xuống và lắng nghe khi chiếc ghế cót két trong khi Jimin chuyển sang vị trí mới. Anh vòng tay qua vai Jungkook, kéo cậu lại gần . Jungkook thở ra, cuối cùng cũng lên tiếng một lần nữa. "Anh có thích em không?"


Jimin nhướng mày và cố gắng tránh ánh mắt của Jungkook.


"Sao anh không trả lời?" Jungkook không hiểu tại sạo lại thấy khó chịu khi Jimin không trả lời câu hỏi của mình.


"Trong anh luôn tồn tại sự ham muốn và anh làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của người khác." Jungkook thì thào. "Dường như con người chỉ là đồ chơi đối với anh và anh cũng chỉ xem em giống như vậy,em ghét điều đó vì em chưa bao giờ nhìn nhận anh như vậy." Jungkook thở dài. "Anh mang đến cho em cảm xúc mà em chưa từng có được trước đây,cảm giác hạnh phúc vô cùng. Nhưng dường như chỉ có mình em cảm nhận được."


"Không phải vậy đâu." Jimin biết là Jungkook còn muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng anh muốn ngăn những suy nghĩ kia của cậu lại. "Anh không được phép có cảm xúc với em. Bởi vì dù gì thì tôi anh là một con quỷ, chứ đừng nói đến việc là một tỗi lỗi.Anh không thể nhìn nhận điều gì khác ngoài ham muốn được.Vậy mà ..."


Jungkook cuối cùng cũng quay lại để nhìn vào mắt Jimin, khẽ thở dài khi đôi mắt đầy sống động của anh trước đây giờ tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh vươn tay đặt tay lên đầu Jungkook. "Ban đầu anh nghĩ cảm xúc của mình với em là do kỹ năng trên giường của em quá tốt thôi. Nhưng nó lại là lý do vô lý cho việc tim anh quặn đau khi nhìn thấy em bị thương."


Jimin thở dài, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Jungkook. "Anh phải chịu đau đớn vì những cảm xúc này nhưng anh sẽ chịu đựng được."


Jungkook cười nhẹ, đưa tay đặt lên tay Jimin. "Anh thậm chí không biết tại sao bản thân mình lại có được những cảm giác như này nữa.Có lẽ ác quỷ đã có chút sai sót khi tạo ra anh."


"Em rất vui vì sai sót của cô ta." Jungkook lầm bầm, trước khi cúi người về phía trước và áp môi mình vào môi Jimin.


Nó mềm và ngọt ngào,nhưng có một điều mà Jungkook cảm thấy rất rõ ràng. Mùi hương quyến rũ của anh không còn trong không khí. Và Jungkook đã có thể hôn Jimin một cách thoải mái mà không hề có sức mạnh của quỷ can thiệp, cậu ôm chặt lấy anh mà tâm trí của  không bị chi phối bởi ham muốn.


Jungkook cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi. Nó có nghĩa là máu hoặc nước mắt, hai thứ mà Jungkook chẳng muốn nhìn thấy chút nào. Mùi vị có chút nồng lên, khiến Jungkook phải rời ra để xem việc gì đang diễn ra.


Đúng như những gì Jungkook nghĩ,một giọt máu đã chảy xuống đến cằm Jimin,bắt nguồn từ đôi môi nứt nẻ của anh.


Jungkook nhìn Jimin,đôi mắt anh mở to cùng với tiếng thút thít,sau đó là những cơn ho dữ dội kéo đến. Anh nắm lấy vai Jungkook, thở hổn hển giữa những tiếng ho.


Cậu ôm anh vào lòng thật nhanh, ôm chặt lấy anh và xoa những vòng tròn dịu dàng vào lưng khi Jimin tiếp tục ho dữ dội. Jungkook có thể cảm nhận được những ngón tay của Jimin đang nắm chặt lấy áo mình , cơ thể anh run lên và bắt đầu nức nở.


Và Jungkook cảm thấy bản thân mình cũng sắp rơi nước mắt,vì anh.


Kéo Jimin lại gần, Jungkook thấy rõ máu đang chảy ra từ miệng anh sau những cơn ho; và cậu chắc chắn rằng đôi môi nứt nẻ của anh không thể chảy máu nhiều như thế này được.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro