Crossroads

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài hát đề xuất Crossroads

____________

Nàng trở mình trên chiếc giường lớn, có lẽ là những chuyện từ trên diễn đàng trường đã ảnh hưởng nàng rất lớn, dù nàng cho rằng chuyện đó không mấy quan trọng lắm, chuyện năm đó rõ ràng không phải lỗi của Yeh Shuhua, người ra tay đau phải con bé. 

Thề Merlin là nàng chẳng bênh vực gì em họ đâu, vì như người rảnh rỗi mà khơi chuyện này lên nói nàng là người chứng kiến mọi chuyện, đôi mắt không thể đánh lừa chúng ta, những điều tai nghe mắt nhìn thấy là những điều đúng đắn nhất. Yeh Shuhua mới là người bị hại thật chất.

Nhắm mắt lại điều chỉnh tâm tình, chủ yếu là muốn gạt đi chuyện trên diễn đàng. Nàng nghĩ vậy, chỉ là thế quái nào không biết lại nhớ đến chuyện với Huang Lucas bên Slytherin. Merlin ạ, điên rồi điên rồi. Tự nhiên nàng lại muốn đi rửa mặt quá.

- Chị họ, truy tìm, tìm ra rồi.

Yeh Shuhua giường bên cạnh lên tiếng, điều này cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Em hơi mơ màng, nhìn quả cầu tiên tri đặt trên bàn, rồi lại không muốn nói tới:

- Vậy người đó là ai?

Nàng khẽ thì thầm hỏi em. Sắc mặt em chẳng tốt, hình như là chẳng muốn nói tới nữa, dường như rằng, khi biết được người đăng những thông tin kia em lại chẳng vui vẻ là bao.

- Bỏ qua vậy. Em giải quyết riêng.

Em đáp lại nàng, giọng điệu mệt mỏi, lẩm bẩm mấy câu bùa chú xóa bỏ đi nhật kí từ quả cầu, ném nó sang một bên, trùm chăn lên người.

- Rất thân thuộc? Là con bé đó?

Nàng lẩm bẩm, xong cũng không thể đào bới sâu hơn mà xốc chăn đắp lên người. Đêm nay quả thật là một đêm lắm biến động.

Bên Slytherin, cũng chẳng khá khẩm là bao. Chủ nhiệm nhà Kim Bona vẫn còn đang mặc chiếc váy lụa cùng áo choàng mỏng, là đồ ngủ, ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung nhìn hai tên nhóc đang bị treo lơ lửng trên trần nhà thở hắt một hơi:

- Lai Kuanlin, Wang Yibo, hai trò gây nhau ở trong nhóm chung chưa đủ phải không? Kéo nhau lên tận diễn đàng trường, rồi còn kéo lên ờ? Đâu? Hành lang ký túc để đánh nhau? Mũ phân loại không phân sai thì tôi giáo dục sai cho hai trò à?

Min Yoongi, vị huynh trưởng đang hơi ngơ ngẩn và không vui vì bị đánh thức, đang ngồi bên cạnh Bona âm thầm thở dài, đưa cho chủ nhiệm nhà cái chăn bông to tướng vì lò sưởi âm tường không tỏa mấy nhiệt lượng.

Thật ra, anh chẳng ham hố gì việc dỗ dành quý cô nóng nảy này, hay là quan tâm rằng cô ấy sẽ bệnh hay gì gì đó đại loại, chỉ là tiện tay đem ra. Anh cũng chả biết nữa. Liếc nhìn chủ nhiệm nhà đang cáu điên lên nhưng mà vẫn khẽ siết chăn lại, Yoongi bật cười khẽ.

- Hai thằng ranh, phá hỏng giấc ngủ của anh thì tối nay cứ treo trên trần nhà mà ngủ đi.

Giờ thì đến lượt Bona ngơ ngẩn. Huynh trưởng nhà cô vừa mới nói cái gì đó? Treo hai học sinh lên trần nhà mà ngủ cả đêm? Vớ vẩn.

- Suga, ấm đầu à? Bị phạt còn để hai đứa nó ngủ?

Yoongi hơi nghiêng đầu, lười nói, anh thật sự chẳng muốn giải thích, nhưng mà nhìn ánh mắt của chủ nhiệm nhà mình thật sự là không nói không được mà.

- Đó là với điều kiện cả hai đứa nó ngủ được.

- Phải ha!

Giờ thì Yoongi thật sự phải công nhận, so với một Slytherin, thì Bona quá đơn thuần. Quả nhiên, làm được chủ nhiệm nhà Slytherin, với thân phận công chúa Gryffindor năm xưa, chắc chắn là dựa vào nhan sắc nghịch thiên đang hiện hữu kia.

- Bona, cô muốn đi ngủ không?

- Chưa giải quyết hai đứa nó xong.

- Em làm, cô nghỉ đi ạ.

Bona nhìn huynh trưởng nhà mình nghi hoặc.

- Trò tốt thế bao giờ?

- Ngày mai cô đừng nổi cơn tanh bành với em là được, ngủ ngon giáo sư.

Yoongi dựa vào chiều cao của con trai đã phát triển, xoa đầu chủ nhiệm nhà rồi ấn Bona về phòng.

- Này này, trò được không đấy... Này...

Bona hơi bất lực, là giáo viên mà cứ thế bị học trò đẩy đi phải nói là thảm ơi là thảm đấy. Cô giận dỗi, đứng thẳng bỏ vào phòng luôn.

Yoongi cười nhẹ, xong quay sang hai thằng nhóc còn đang bị treo ngược trên trần nhà. Vung đũa phép tùy ý để giải bùa câm lặng mà anh ếm ngay từ đầu. Dĩ nhiên, bằng không hai thằng nhóc đó sẽ không nói gì sao?

Mơ à? Có mà đại chiến mấy trăm hiệp với chủ nhiệm nhà rồi.

- Min Yoongi, anh cmn quá đáng nó vừa thôi, đã treo ngược, còn cấm ngôn!!!!!

Wang Yibo bức xúc đầu tiên, cậu ta gào lên oán trách.

- Ít nhiều gì anh cũng phải tăng nhiệt độ lò sưởi lên đi chứ? Còn hạ thấp.

Lai Kuanlin lên án.

- Tụi mày không phải chủ nhiệm.

Min Yoongi lười nhát nói.

- Anh thiên vị.

Lần này thì cả hai cùng gào lên.

- Gào tiếp, chả ai buồn quan tâm. Đi đây. Chúc hai bây có một đêm vui vẻ.

Huang Lucas xem kịch nãy giờ, ngáp ngủ, nhìn thằng bạn thân bị treo ngược, vẫy vẫy cái tay bỏ lại câu:"Tao cũng đi ngủ đây" rồi đi mất.

Lai Kuanlin :"....."

- Bạn của nhóc cũng có tâm quá rồi.

Wang Yibo châm chọc.

- Im miệng đi.

Đêm hôm nay thật chẳng có gì yên bình cả.

Sáng, Song Yuqi thức dậy với đôi mắt gấu trúc, thật chẳng khác gì bảo vật Trung Quốc cả. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang sưng lên, xoay người xỏ dép trong nhà rồi mới rời giường.

- Chị họ.

- Merlin, dọa người quá Yeh Shuhua em sao đấy?

So với nàng, Yeh Shuhua thật sự còn tệ hơn rất rất nhiều. Nhìn mặt em xem, nhìn con mắt em xem. Trắng bệch rồi còn đen thui, ghê quá.

- Mất ngủ, chân đau.

Em hời hợt, mệt mỏi đến độ sắp gục ngã. Nếu sớm biết sẽ thế này thì đã ếm ngay một câu thần chú ngủ say rồi. Dù rằng nó không tốt.

Nàng hơi cong môi, không nói gì nữa mà bỏ vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thì em đã nhắm mắt ngủ say trên giường. Ơ này?

- Yeh Shuhua, em tính bỏ học đấy à?

Nàng hơi lay em, nhưng mà em chả động, còn kéo chăn che đầu. Hết lời. Đành thôi vậy, đêm qua cũng là một đêm kinh hoành với nàng và cả với em mà.

Đứng trước cái gương mà em thêm vào khi chuyển vào đây, nàng tiện tay cột mái tóc xù của mình lên. Thật muốn dùng máy duỗi của Muggle một phát một duỗi thẳng nó ra mà.

Che miệng ngáp một cái, rồi mới cầm balo đi ra khỏi phòng, sáng nay nàng có chút thiếu năng lượng, thế nên làm ơn đừng gặp Huang Lucas.

Thực tế chứng minh tránh cái gì thì gặp cái đó.  Lucas đưa tay vẫy chào nàng, nàng lại đưa cặp lên che mặt rồi lủi đi vào trong:

- Ê này Song Yuqi, bồ như thế liên minh mà chúng ta lập ra thì sao?

Lucas đưa tay ra chặn nàng lại, cười như không cười mà nói như nàng và hắn thân thiết lắm.

- Tôi nghĩ là nó đã chấm dứt khi Shuhua làm lành với Lai Kuanlin rồi, bạn đừng có khiến người khác hiểu lầm.

- Bồ thật tình, ăn xong rồi vứt bỏ à?

Nàng ngơ một phát, nhưng phía đối diện thì lại cười đến hớn hở vì thành công tạo ra hiểu lầm. Lucas nhéo má nàng một cái, hắn rất thích thú với cái bộ dạng hiện tại của tiên nữ lai. Nhìn ngu ngu.

- Đã nói đừng có nói chuyện khiến người khác hiểu lầm, bạn hợp tác với tôi chẳng phải do bạn là nguyên nhân à??

- Dĩ nhiên là không rồi.

Hắn cười đến là hớn hở còn nàng thì xụ mặt xuống, thật muốn đấm cho hắn một cái thật đau. 

- Giờ bạn có tránh ra không?

- Hửm? Đau!

Lucas đang cười đến hớn hở lại đột nhiên nhăn mặt do Yuqi đã đưa chân đá hắn một cú vô cùng đau. Cái con nhỏ tiên nữ này.

- Đáng đời.

Nàng bỏ lại câu đó rồi thản nhiên đi qua hắn, vào trong ngồi xuống bàn ăn của nhà mình vừa vô tư trò chuyện với các đồng học. Kể cho cả nàng không chủ động bắt chuyện thì họ cũng sẽ bắt chuyện với nàng vì tò mò chuyện trên diễn đàng trường tối qua.

- Yuqi ơi, chuyện mà bên đó đăng đó, không phải thật đâu đúng chứ?

Somi hỏi đầu tiên. Cô nàng tò mò phát điên nhưng không thể tới tất như tra tấn người ta được.

- Ừm, không phải thật.

- Song Yuqi là chị họ Yeh Shuhua đó, hỏi có phải quá vô lí không?

Lời này là Cheng Xiao nói, cô nàng dường như chẳng hài lòng, còn có chút kênh kiệu.

- Dĩ nhiên là cũng chẳng nên tin lời bạn rồi, bạn học Cheng.

Nàng thờ ơ đáp lại.

- Ý bạn là gì hả?

- Ý tôi là gì bạn không hiểu sao? Sao lúc đó còn nhỏ quá nên ép bản thân thân tạo ra một viễn tưởng khác?

- Merlin, ý bạn là tôi bị điên?

- Đó là bạn tự nói nha!

Nàng thấy ăn hết ngon, thành thật mà nói, nàng chẳng muốn đối đầu với Cheng Xiao bởi nàng nghĩ cô gái đó là người tốt.

- Somi, bồ xin cho mình và Shuhua nghĩ hôm nay nhé được không? Cảm ơn bồ trước.

Nàng lấy một ít đồ ăn sáng, mấy món ăn vặt, bỏ vào balo rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Lucas bên Slytherin đang gặm đùa cợt với Lai Kuanlin vì chuyện đêm qua, thấy nàng đứng dậy cũng đứng dậy theo, dẫn theo Kuanlin đang nói chuyện với hắn cũng đứng dậy.

- Sao đấy? 

- Theo nhỏ tiên nữ lai chứ sao?

Lucas nói là làm, hắn rời bàn ăn đi theo nàng thật, tới khi các cầu thang chuyển hướng liên tục thì hơi mệt. Quả là đường nhà hắn dễ đi hơn. Cũng chả cần leo cầu thang. Mà hình như hướng này không phải là hướng tới lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?

- Này nhỏ tiên nữ đi đâu thế?

Hắn hỏi Kuanlin, Kuanlin phận đi theo ném cho hắn cái ánh mắt khinh thường.

- Mày không biết mà hỏi tao? Đùa à?

- Mở bản đồ ra.

- Thằng ranh.

Kuanlin nói, rồi cũng mở bản đồ ra nhìn.

- Ê con bé đi về kí túc nhà Gryffindor đấy.

Trốn học à? Thú vị đấy, Lucas cũng muốn trốn.

- Đi thôi. 

- Đi đâu? 

Kuanlin ngơ ngác.

- Vào nhà Gryffindor tham quan.

Giờ thì không chỉ ngơ ngác đâu, Kuanlin còn muốn đấm Lucas luôn, kí túc nhà khác mà muốn vào là vào chắc?

- Không muốn đi xem nhỏ họ Yeh ra sao à? Sáng nay nó không đi ăn sáng đấy.

- Đi!

Lucas cười mỉa mai. Lai Kuanlin quá dễ đoán.

Nàng đứng trước bức tranh nhà mà cứ cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn không có gì nguy hiểm có thể nhảy ra cái đùng dọa chết mình rồi mới đọc mật khẩu để mở cửa.

Cánh cửa nhà vừa mở, chưa kịp bước vào đã bị đẩy vào trong luôn.

Yuqi:"...."

Chuyện tà ma hắc ám gì thế này?

- Slytherin? Hai đứa bây làm gì trong Gryffindor?

Hồn ma nhà hỏi. Giờ thì nàng cũng ngơ ngác luôn. Vậy mấy cái người đẩy nàng vào là Slytherin đấy à? Vươn tay chạm vào đũa phép được cất giấu cẩn thận, len lén muốn đánh hai kẻ đột nhập kia liền bị một bàn tay giữ lại.

- Chào bạn học Song.

Lai Kuanlin cười với nàng còn nàng chỉ muốn đấm cho cái.

- Bồ dữ tợn hệt một Gryffindor ấy Yuqi, còn muốn công kích tụi mình cơ.

Cái tên mà nàng chẳng muốn gặp nhất trong sáng nay bỗng ngay sát bên tai nàng buông câu đùa cợt. Thật chỉ muốn bóp chết thôi.

- Hai bạn làm gì ở đây?

Nàng nhịn, buông tay đang cầm đũa phép xuống.

- Thăm hôn thê.

- Thăm hôn thê của bạn.

Lí do cũng hợp lí quá. Nàng suýt thì toát mồ hôi.

- Con bé có làm sao đâu mà đi thăm?

- Yeh Shuhua à? Lúc nãy thấy nó ngất sau cái dãy ghế kia đấy.

Hồn ma nói, và nàng nghe tới đó thì hoảng luôn. Làm sao lại ra ngoài để ngất kia chứ? Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng thì đã có người nhanh nhẹn hơn mà phóng cái ào tới rồi.

- Shuhua cậu sao thế? Trả lời mình đi.

Kuanlin nâng Shuhua lên, để con bé nằm lên chân mình nhẹ nhàng lay lay. Nhìn cảnh đó mà chẳng khỏi cay mắt. 

Nàng cũng bắt đầu bước tới đó, dẫn theo Lucas cũng thế. Ngay khi vừa muốn ngồi xuống xem xét tình hình thì một cơn gió lạnh thổi qua, quái quái, cửa sổ ở phòng sinh hoạt chung đóng hết rồi mà. 

- Ủa khoan đãaaaaaa ......

Nàng hét lên khi bỗng dưng sàn dưới chân cả bọn biến mất. Chuyện kì lạ vậy còn có thể diễn ra sao trời?

"Phịch..." 

- Đau!

Nàng khe khẽ rên.

- Đau? Cho xin đi tiểu tổ tông, bồ đang ngồi lên người mình đấy?!

Lucas nói, hắn còn không đau, nàng rên rỉ cái gì?

- Xương bạn cứng quá!

Nàng bình thản. Quả nhiên là mặt dày.

- Lumos Duo. [Phát quang tầm trung]

Từ đũa phép Kuanlin phát ra ánh sáng theo đường thẳng từ đầu đũa giống đèn pin. Nàng đứng dậy, vươn vươn vai, rồi đảo mắt tìm Shuhua.

- Con bé sao rồi?

Chỉ cần tìm Lai Kuanlin, tự nhiên sẽ thấy em, bởi hắn ôm chặt em mà bảo hộ.

- Hơi sốt.

- Hôm qua, xử lí vết thương không cẩn thận à?

Nàng hỏi Kuanlin, nhưng nhận lại cái lắc đầu, hôm qua, Pomfrey đã băng bó rất kĩ cho em vì vết thương rách toẹt ra kia mà.

- Được rồi, qua đây, tôi muốn dùng hạ nhiệt.

- Hạ nhiệt?

Kuanlin hỏi ngược.

- Bí mật của tiên nữ đó.

- Được rồi.

Từ chiếc đũa phép của Yuqi tỏa ra ánh sáng xanh lam nhè nhẹ mang theo cơn gió mát mẻ vờn quanh qua người em. Có lẽ là đã có tác dụng nên em thả lỏng cơ thể hơn, rồi cũng từ từ mở mắt.

- Đây là đâu? 

Em khe khẽ hỏi. Có lẽ còn mệt nên giọng khàn khàn.

- Chị cũng chẳng biết.

- Sao hai tên này lại ở đây?

- Thăm em đó.

- Không cần thiết.

- Tới cũng tới rồi, chi bằng nghĩ cách thoát ra khỏi đây trước?

Nàng khuyên bảo trước khi em lại nổi cơn gì đó.

- Có ai làm thành công gọi ra thần Hộ mệnh chưa?

Lắc đầu.

- Vậy thì chỉ còn con đường đi tới đâu hay tới đó thôi, đi nào!

Lại là Lucas hào hứng. Ủa, cái này là Gryffindor nói mới hợp lí chứ sao lại phát ra từ một Slytherin vậy?

- Vì cậu ấy cũng không có cách nào biết được có cái gì ở phía trước.

Lai Kuanlin giải thích.

- Ồ?

Em mím mím môi, xong rồi đứng dậy, nhìn một lượt khoảng không tối đen xung quanh.

- Đi phía Tây đi.

- Em cảm nhận được gì à?

Nàng hỏi em.

- Ừm, bên phía Bắc có mấy tảng đá chặn đường, phía Đông có gió tuyết, phía Nam có suối nước. Phía Tây dễ đối phó nhất là...

- Là con đường ngập cát?

Lucas tiếp lời.

- Mà làm sao cô biết.

- Mỗi tiên nữ đều có khả năng đặc biệt, của Shuhua là cảm nhận được các chướng ngại vật.

Nàng giải thích, Lucas gật gù, rồi cả bọn đứng dậy đi. 

Em được Kuanlin đỡ, đi từng bước từng bước qua con đường ngập tràn cát. Rõ là cát lún nên thật sự khá là khó để đi tiếp.

- Vùng vẫy đi, cát sẽ lún nhanh hơn đấy, trước che tai, mũi, miệng đi đó.

Nàng nói, và hắn hỏi lại

- Hả?

- Nghe lời đi. 

Khi cả bọn hoàn toàn bị cát lún nhấn chìm, thì cũng liền rơi vào một không gian khác dễ đi hơn nhiều. Nhưng mà, ngã tư đường?

- Shuhua?

Nàng hỏi.

- Cửa số một, không cửa số hai... Chết tiệt... cả hai con đường đó đều là lối đi, nhưng mà em không cảm nhận được bên trong.

Em hơi run rẩy, còn có sợ hãi nữa.

- Không sao, cảm nhận lại lần nữa, em có quyết định đi lối nào chưa?

Nàng ôm lấy em vỗ về nhẹ nhàng, là con đường em đã chọn đi trong ngã tư phức tạp này dù nguy hiểm hay là an toàn vẫn có nàng ở bên. Không sao cả, nàng hiểu rõ tất cả mà. Đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ kia của em, vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi cần được bảo vệ mà thôi.

Cả  em và nàng đều như thế, nhưng nàng sẽ chẳng cho phép điều gì làm hại em. Ít nhất là ngay lúc nàng còn sống.

_________________

- Dịch bệnh tràn lan, mọi người giữ gìn sức khỏe!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro