Co-operate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài hát đề xuất As You Wish!

____________

- Vậy lí do mà bạn lại chủ động nhắn tin cho tôi là vì, ờ, Yeh Shuhua và Lai Kuanlin?

Huang Lucas ngán ngẩm nói.

- Không thì sao, bạn học Huang bạn sẽ không cho rằng tôi chẳng ghét bạn nữa đó chứ? Bạn nực cười ghê?

Song Yuqi giễu cợt. Nàng cầm cuốn sách đặt lên đầu Huang Lucas như một lời chế nhạo sâu sắc đến anh chàng.

Trong thời điểm mười một tuổi, khi mà đám con trai chưa kịp bước vào tuổi dậy thì, con gái dậy thì sớm hơn hẳn, Song Yuqi nhìn nhỏ nhắn mong manh, rốt cuộc lại là cao hơn Huang Lucas một ít. Thật là muốn điều hết sức đáng buồn cho hắn. Ít nhất thì hắn nghĩ thế. Đứng cạnh con bé nhỏ thó ấy, cứ cảm thấy không thích hợp.

Nhớ lại khoảng hai tiếng trước giờ ăn tối, tức là sau khi xung đột xảy ra do cái kế hoạch vớ vẩn của hắn gây ra, Song Yuqi chủ động nhắn tin cho hắn.

Dĩ nhiên là nàng đã bỏ qua cái sự khác thường, khi làm sao mà địa chỉ liên lạc giữa hắn và nàng lại có thể liên kết lần nữa.

Thì hắn cũng sẽ chẳng nói rằng không phải tự nhiên mà Yeh Shuhua, cùng Cheng Xiao tự nhiên sao lại lầm tưởng rằng Lai Kuanlin tự nhiên bị rút xương đâu, toàn bộ đều do hương liệu tạo ảo giác đặc biệt của nhà họ Huang thôi. Ngay lúc náo loạn đó, thì túm lấy cái tờ giấy liên lạc bị thủ tịch năm hai Wang Yibo, ném ra một bên, mà bỏ chặn đâu. Tuy là rất không giống một người họ Huang, nhưng người họ Huang thì làm sao lại để mình bị chặn?

Nhưng cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là lúc hắn đang nằm trên giường, lướt lại sự kiện náo loạn vừa được đăng trên trang chủ trường, thì thông báo nhảy ra.

_yuyuqi_ đã gửi cho bạn một tin nhắn

Đồng Ý | Từ Chối

Đồng Ý | Từ Chối

Nói thật là Huang Lucas lúc thấy suýt tí thì rơi xuống giường nếu không phải phong thái của Slytherin không cho phép điều đó.

_yuyuqi_

Huang Lucas

Xin chào

Tôi là Song Yuqi nếu bạn còn nhớ!

_lucashandsome_

Dĩ nhiên rồi!

Quý hóa quá

Không biết cô Song đây đến tìm tôi có chi không?

_yuyuqi_

Trước hết thì xin lỗi bạn.

Tiếp theo thì

Bạn có phiền hay không, chúng ta cần gặp nhau nói chuyện.

.....

Nhớ lại chuyện đó thì, Song Yuqi đúng là một cô gái rất chi quái đản đấy. Hẹn Huang Lucas ra chỉ để ngồi vậy thôi sao?

- Này bạn mơ màng đi đâu vậy?

Song Yuqi quơ tay trước mặt hắn, nàng nhíu mày khi hắn chẳng tập trung gì cả khi nàng đang nói một chuyện rất là quan trọng.

- Đây đây, nói lại đi!

Huang Lucas nắm tay Song Yuqi, hắn chợt cảm thấy thôi thì cứ chiều theo con bé Gryffindor này cũng được. Dù sao cũng khá thú vị.

- Merlin, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới sẽ hợp tác với bạn nữa, tôi bị ngốc sao?

- Không, chọn hợp tác với tôi là thông minh của bạn đó nhỏ tiên nữ.

- Đừng có gọi tôi một cách khiếm nhã như thế!

- Vậy gọi Yuqi?

Huang Lucas trêu, lại gọi thẳng tên của Song Yuqi ra làm nàng bỗng trong chốc lát ngượng ngùng.

- Gọi là bạn học Song!

- Qiqi?

Huang Lucas dường như chẳng quan tâm lắm đến thái độ của nàng, hắn thậm chí còn làm như thân lắm mà gọi tên một cách rất, không rõ ràng.

- Huang Lucas!!

- Tiểu Vũ Kì!?

Lucas đây là dùng tiếng Trung mà nói với nàng, nàng hiểu rốt cuộc lại vờ như không hiểu hắng giọng nói:

- Bạn học Huang, nói tiếng Anh đi, tôi không hiểu bạn đang nói cái gì cả.

Nàng vừa dứt lời, từ Lucas phát ra tiếng cười trầm thấp không rõ ràng. Đây là đang cười nhạo nàng?

- Huang Lucas!!

- Đây đây, bạn học Song (Tống) nhỉ?

- Hừ, vậy còn được, nghe đây... ơ khoan...

Nàng nhận ra mình bị chơi, câu mà hắn vừa nói là dùng tiếng Trung. Mất mặt! Như V huynh trưởng đã nói, Slytherin thì gian manh, lúc nào cũng phải đề phòng.

- Ừm? Bạn học Tống? Tiểu Vũ Kì? Kì Kì? Tống Tống?

Thấy nàng ngượng, hắn càng trêu tợn hơn, lại còn rất không biết xấu hổ gọi những cái tên phải thân thiết lắm mới gọi nhau, mà hắn với nàng, thì thân thiết thế nào? Nàng không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

- Tôi về đây!

- Ấy ấy, nhỏ tiên nữ giận rồi hả? Bạn sao dễ giận thế?

Trước khi nàng xoay người bỏ đi Huang Lucas đã nhanh chóng túm lấy tay nàng, kéo một cái, lôi nàng trở về vị trí cũ.

So về chiều cao, Song Yuqi cao hơn Huang Lucas, nhưng so về sức lực, vẫn là Huang Lucas mạnh hơn Song Yuqi ốm yếu. Thế nên, dù giờ nàng chẳng cam chịu chuyện này thì cũng chẳng thể làm gì khác được.

- Này Huang Lucas!

- Gọi Lucas!

Huang Lucas là cái tên mặt dày nhứt mà nàng từng gặp. Huynh trưởng Kim Namjoon nhà Ravenclaw nói đúng, da mặt của Slytherin dày gấp mấy lần kính cửa sổ phòng ngủ nhà họ [1]

[1] Phòng ngủ nhà Slytherin ở dưới lòng hồ Đen, dưới áp lực của nước, cửa kính rất dày, còn kèm theo một lớp phép thuật bảo vệ, cùng bùa không gian.

- Này, Lucas!

- Ơi?

- Bạn nghiêm túc đi được không?

Nàng giận muốn điên, nhưng rốt cuộc vì suy nghĩ cho Yeh Shuhua thì cũng nhịn xuống. Huang Lucas thật sự chẳng nghĩ gì tới vấn đề mà bạn thân cậu ta đang cãi nhau với em họ nàng cả. Tức ghê luôn á!!!

Khi nàng thiếu mấy phút nữa thì bùng nổ, Huang Lucas lại đưa tay lên vén tóc mái nàng. Nàng thấy hắn cong cong môi lên cười, còn tiện tay búng trán nàng một cái khi rời đi. Nàng không biết trong đầu mình bây giờ đang nghĩ gì nữa, cảm giác có cái gì đó bùng nổ mà chẳng phải tức giận. Bên tai truyền đến giọng Huang Lucas, có chút trẻ con của con trai chưa dậy thì, lại cũng có chút trầm trầm khó tả:

- Hai chúng ta hợp tác đi!

Trong ánh đèn từ những ngọn đèn tại thư viện, tiếng gió lào xào làm người khác ớn lạnh. Yeh Shuhua có chút run khi tới đây vào giờ này.

Em thật tình là thắc mắc, sao Song Yuqi lại gọi em ra? Sắp tới giờ giới nghiêm rồi chứ đùa. Huynh trưởng V đã ném cho em một lời cảnh cáo, khi thấy em bước ra khỏi cánh cửa phòng sinh hoạt. Em không thể về trễ, ấy vậy mà, Song Yuqi đi đâu rồi?

- Yuqi? Chị ơi?

Em gọi khẽ. Merlin, lẻn vào thư viện, ở ngoài phòng sinh hoạt khi sắp đến giờ giới nghiêm. Bị bắt một cái thì xác định đi, chết chắc rồi!!

- Song Yuqi chị đâu rồi?

Tiếng em khe khẽ trong veo vang vọng khắp thư viện, do sự bày bố từ các kệ sách, giọng nói vọng lại rung rung từng hồi. Sợ thót tim!!

Em thừa nhận!!! Em chẳng dũng cảm lắm đâu, em sợ bóng tối, và sợ một mình hết cả thảy, lúc này em rất hoảng loạn, Song Yuqi, đi đâu rồi? Gió khẽ vờn qua làm những ngọn lửa tắt hẳn, thật kì lạ, ban đêm thư viện có mở cửa sổ à? Hay là lại là phép không gian? Là cái gì cũng được, chủ yếu là em sợ lắm rồi. Chút ánh sáng nho nhỏ từ đũa phép chẳng đủ soi đường. Em muốn đi về!!

- Chị họ... Đừng đùa nữa, em thật sự rất sợ!! Á!!!

Âm cuối vang rất vọng, có người nắm lấy chân em kéo mạnh một cái, ánh sáng nhỏ nhoi, phát ra từ chiếc đũa đang thực hiện Lumos, chẳng thể soi rõ khuôn mặt kẻ kia.

Yeh Shuhua sợ muốn khóc, liều lĩnh giơ chân, đạp mạnh một cái...

...

- Này, họ Huang, bạn nghĩ Kuanlin sẽ ổn chứ? Mấy cái đòn võ karatedo của Shuhua không phải ai cũng đỡ được đâu.

- Này, sao bạn gọi Kuanlin dễ dàng thế?

Nàng hơi nhăn mặt với cái câu này của Huang Lucas đấy.

- Trọng tâm nằm đâu đó!!!!

- Đây đây, Kuanlin đỡ được mà!

Nàng ném cho hắn cái ánh mắt chẳng mấy tin tưởng, rồi tự dưng im bặt hẳn, còn nhanh tay, nhanh chân đẩy hắn ép vào hành lang nữa.

Huang Lucas :"..."

Nhỏ tiên nữ hôm nay bạo thật đó!

- Đứa nhỏ này, em đừng có bướng như thế nữa!

Chờ chút, gì gì? Nghe đâu đó mùi drama.

- Cái gì mà đứa nhỏ, giáo sư Tiêu, thầy thầy có chừng mực thôi!!!

Tiếng Trung, rồi còn tiếng anh, loạn xà ngầu hết cả lên, Huang Lucas nghe có chút đau cả đầu.

Ngược lại, Song Yuqi lại vô cùng hào hứng. Xem kìa, coi cặp mắt sáng trưng đang nhìn hai người ở bên góc kia cười đùa trêu nhau kìa.

- Tuyên Nghi ngốc! Đứa nhỏ này, em nhỏ hơn tôi bao nhiêu, em biết không đấy?

- Thầy cũng biết thầy lớn hơn em nhiều à? Còn cứu được!! Về đây!! Đừng tìm em nữa đấy!!

- Này, Ngô Tuyên Nghi, chạy chậm thôi!!

Song Yuqi nhìn một trước một sau chạy đuổi nhau mà buồn cười. Thầy Xiao Zhan bước hai bước, bằng cả mấy bước chạy của Wu Xuanyi ấy vậy mà lại cố tình như đuổi không kịp, hai cái người này chắc chắn là có vấn đề.

- Tình chú cháu à? Thầy Xiao bao tuổi rồi?

Nàng hỏi, vẫn chưa rời khỏi tư thế kì dị nào đó.

- Khoảng hai mốt gần hai hai, lớn hơn tụi mình mười tuổi. Với lại Wu Xuanyi có hôn ước rồi, không có tình chú cháu gì đó đâu.

Huang Lucas nói, gõ gõ trán trán của nàng.

Song Yuqi cảm thấy chắc chắn chuyện không có đơn giản đâu, hôn ước gì đó nữa...

- Này không phải bạn luôn chê bai người ta à? Sao lại biết chuyện người ta đính hôn?

Chợt nhận ra, hình như lãng quên cái gì đó, nàng nhảy dựng lên nói.

- Trong phòng sinh hoạt chung đồn ầm cả lên.

Hắn có chút bất lực trả lời.

- Phòng sinh hoạt chung?

- Bạn chưa được thêm vào nhóm chung à?

- Nhóm chung? À? Trên địa chỉ liên lạc giấy da hả? Huynh trưởng V đặt tên nhóm là "Chuồng chăn nợn" .

Huang Lucas có chút hơi ngơ.

- Mặc dù tôi biết thừa là học trưởng Jimin là người làm vậy.

- Huynh trưởng bạn sao bị chi phối thế?

- Bạn quá thuần khiết, bạn không hiểu.

Nàng nói. Cái điệu bộ ra vẻ bí mật làm người ta muốn đánh. Huang Lucas nghĩ nghĩ, xong lại ngẩng người lên thật cao, có lẽ là nhón chân nên cao hơn nàng đôi chút.

Nàng thành thật là chẳng để tâm gì lắm tới người kia, drama có sức hút hơn. Vẫn còn giương mắt hóng theo hai người đã khuất xa xa, sợ như bỏ lỡ chuyện gì.

- Bạn học Song!

Huang Lucas gọi, nàng cũng chỉ tiện miệng trả lời :"Ừm"

- Quay lại đây!

- Làm sao đấy?

Ngay khoảng khắc nàng quay đầu lại, cũng là lúc buông tay ra khỏi bức tường, lùi thật nhanh, ôm trán mà chạy đi.

Merlin, Huang Lucas bên Slytherin vừa hôn trán nàng. Quỷ tha ma bắt!!! Méc huynh trưởng. Không, méc anh họ... Nàng phải nói Yeh Shuhua, để em đập gãy răng hắn.

Huang Lucas cũng có hơi ngơ, mặc dù mục đích thật sự là dọa nhỏ tiên nữ, nhưng mà chuyện mà "hôn trán" thật sự chỉ là một sự cố mà hắn không ngờ tới. Có cảm giác... Ơ, nói sao nhỉ? Không tệ đâu, tiên nữ hình như luôn có một mùi hương đặc biệt quyến rũ.

Chợt nhận ra mình nghĩ gì trong đầu, Huang Lucas thật muốn đập mình một trận nát người. Không không, chưa đợi tới hắn ra tay, Yeh Shuhua kia chắc chắn sẽ đập nát hắn trước. Mà nói mới nhớ, bên Yeh Shuhua có ổn không nhỉ?

Nghĩ bằng thừa, Yeh Shuhua chẳng ổn tí nào, không có miếng nào là cho là em đang ổn cả. Trong thư viện sao lại có quỷ kéo chân?

Yeh Shuhua chắc chắn đó không phải con người, thậm chí còn có chút giống xác sống.

Nhìn tới cổ chân đang đau nhói, vì bàn tay quỷ kia vẫn đang ra sức siết chặt, em lẩm bẩm suy nghĩ chút, nếu bùa tạo nổ thì có bị đuổi học không?

Dám lắm. Cô Fleur Delacour đã nói hiệu trưởng hiện tại McGonagall là một giáo sư hết sức nghiêm khắc, không có dung túng, không có ngoại lệ. Thêm cả chủ nhiệm nhà, giáo sư Bae Joohyun không có thiện cảm với, em sau khi em suýt đạp gãy cửa phòng cô vì vụ đổi phòng. Vậy đó, thế là em chẳng trông mong được gì, thậm chí còn nghĩ liệu cô có góp sức tống em đi không nữa?

- Cmn... cái quỷ gì thế này?

Em rít một tiếng vì đau, cảm giác ê nhức càng tăng dữ dội khi em từ bỏ dùng bùa nổ, dùng chân đạp đầu quỷ kéo chân. Đây là thể loại sinh vật gì thế này?

Thư viện Hogwarts có người giữ chân khi bị xâm nhập à?

Hình như... đâu có...

Khu sách cấm bị mở ra rồi? Chỉ có thể là quỷ trong các cuốn sách ở khu vực đó thôi.

Chụp lấy cái đũa phép đang thực hiện Lumos, hủy phép, ngay lập tức ném ra một bùa bảo hộ. Không biết làm sao, nhưng mà em đảm bảo, nếu em không dùng bảo hộ, thì chắc chắn trăm phần trăm bản thân sẽ bị cắn nát chân.

Đấy vừa nghĩ thôi, chân đã bị cắn một cái, sinh vật quái quỷ.

- Shu... Shuhua?

Giọng nói này?! Là Lai Kuanlin. Sao cậu ta ở đây? Mà thôi chẳng quan trọng nữa rồi, em thật sự, thật sự rất sợ, nên dù là ai đang ở đây cũng được.

- Lai Kuanlin, giúp tôi tống cái thứ quỷ này đi! Gọi giáo viên cũng được, làm gì cũng...

Em chưa kịp nói xong, thì xung quanh đã tối sầm đi. Quỷ kéo chân hút năng lượng pháp thuật à? Chắc chắn... nó muốn phá phép bảo vệ.

- Shuhua!! Yeh Shuhua!!

Em chỉ còn nghe được như thế thôi, đầu óc thật choáng váng.

Lai Kuanlin nhíu mày thật chặt. Trong miệng chửi bậy vài câu. Dùng chân đạp nát bét đầu, thứ mà em cho là quỷ kéo chân. Thần chú Lumos vốn chẳng đủ sáng. Chỉ miễn cưỡng soi rõ hiện trường bầy hầy.

Cúi xuống bế Yeh Shuhua lên, cậu không biết tâm trạng mình có bao nhiêu rối bời, còn có bao nhiêu muốn đập chết Huang Lucas và Song Yuqi. Chơi cái trò mất nết!!

Cái thứ quỷ mà không thể cho nó động tới phép thuật kia, chỉ có thể dùng lực đạp nát kia mà cũng nghĩ ra được? Hai người này, ở nhà rốt cuộc được dạy cho những gì thế, cái này rõ ràng là dạng sinh vật không thể xác định mà!! Đáng ghét thật.

Lai Kuanlin nghĩ.

Đầu óc có chút trì trệ, chậm rì rì mà di chuyển đến bệnh xá. Nghĩ tới một cái lí do để nói tới, rốt cuộc lại bỏ qua tất cả, chọn một lí do rằng bị chó dại cắn. Đừng có nhìn, dấu cắn ở chân thật sự giống chó dại cắn mà.

- Trường chúng ta có sinh vật đó à?

Cô Pomfrey ném cho cậu cái nhìn nghi hoặc, Kuanlin nhúng vai, không bàn luận tới.

Chuyện kì lạ thật sự là quá nhiều. Một đêm không yên bình.

___________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro