Secret Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Keiichiro, cẩn thận đằng sau!

Keiichiro sau khi nghe tiếng hét cảnh báo, anh tung cước đá văng tên cướp trước mắt sang một bên, cảnh giác quay đầu nhìn đằng sau.

Đập vào mắt anh là hình ảnh con dao được rút ra, những giọt máu bắn ra khắp nơi, dính vài giọt trên gương mặt anh.

Nhưng đó không phải là máu của anh...

Ánh mắt anh dại ra nhìn bóng dáng thân thương đang bám lấy lưng mình, run run gọi tên cô:

- Tsukasa...

Môi Tsukasa hơi hé mở muốn đáp lời nhưng cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến cô không thể thốt được câu nào.

- Khụ...

Sau khi ho khan ra rất nhiều máu, mọi thứ xung quanh cô dần trở nên mơ hồ, chân run lẩy bẩy chẳng thể đứng vững, lảo đảo vài bước rồi ngã khuỵu xuống.

Keiichiro nhanh chóng đỡ lấy cô, tay chạm phải vùng lưng thấm đẫm máu tươi, nhuộm ướt cả bàn tay anh.

- Tsukasa, Tsukasa...

Đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là hơi thở nặng nề của cả hai.

Anh mặc kệ tên cướp đang bỏ chạy, vội vã bế thốc cô lên.

Tsukasa...

Làm ơn, cậu tuyệt đối đừng có chuyện gì.

...

- Tiền bối, anh đừng lo lắng quá, chị ấy sẽ ổn mà.

Sakuya đặt tay lên vai anh, nhỏ giọng an ủi.

Keiichiro không đáp, cúi gằm mặt xuống, răng nghiến chặt, bần thần nhìn đôi tay đẫm máu của cô, tâm trí lấp đầy những nghĩ suy.

Anh đã hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Vậy mà cuối cùng là cô bị thương vì anh.

Nhưng tại sao cô lại đỡ cho anh...

Từ trước đến nay, chỉ cần cô có một vết thương nhỏ, anh đã lo lắng không thôi.

Đằng này cô vì anh mà bị thương nặng, nguy kịch đến nỗi vào cấp cứu.

Trái tim anh thật sự đã rất đau khi nhìn từng giọt máu rỉ ra từ vết thương của cô.

Nhưng nỗi đau đớn trong lòng của anh có lẽ không bằng nỗi đau khi lưng cô gánh chịu vết đâm ấy.

Rất sâu, rất nhiều máu...

Tên khốn đó còn rút mạnh ra, càng làm cho vết thương nặng thêm.

Anh thật muốn tận tay bắt được tên khốn ấy, tự tay dạy dỗ cho hắn một trận.

Anh không thể bình tĩnh nỗi.

Tính mạng của cô đang bị đe dọa vì anh.

Anh thấy mình thật vô dụng.

Nếu anh tự mình chú ý hay phản ứng nhanh hơn một chút thì có lẽ sẽ không xảy ra việc này đúng không?

Keiichiro nện tay xuống chiếc ghế bằng sắt tạo ra một tiếng rầm rất to, tay anh sau đó chảy ra một chút máu hòa vào máu của cô. Vì bị những suy nghĩ bủa vây, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh cô, bản thân cũng quên cả đau.

Sakuya thấy anh như vậy, cảm thấy cho dù mình có an ủi cách nào cũng không hiệu quả nên không nói thêm nữa.

Không khí rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thậm chí có thể nghe thấy tiếng tích ta tích tắc vang lên từ chiếc đồng hồ treo trên đỉnh đầu.

Chưa bao giờ anh thấy những chiếc kim chậm chạp đến vậy.

15 phút, 30 phút rồi 1 tiếng...

Thời gian như ngọn lửa đốt cháy ruột gan anh.

- Tsukasa thế nào rồi?

Hilltop từ cổng chạy đến, vừa lau mồ hồi trên trán vừa quay qua quay lại hỏi hai người, giọng điệu không giấu được lo lắng.

- Chị ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật, thưa chỉ huy.

Sakuya lễ phép trả lời, bộ dáng cũng bồn chồn không kém, cách vài giây thì liếc nhìn phòng phẫu thuật.

Ngài nghe xong, gật nhẹ đầu, chuyển mắt về phía Keiichiro.

Anh ngồi bất động, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào một khoảng không vô định.

Không cần hỏi, ngài cũng biết, tâm trạng tệ nhất ở đây là anh.

Hilltop bước đến gần, ngồi xuống và vỗ nhẹ vào lưng anh, khẽ khàng bảo:

- Đừng nghĩ nhiều, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Giống như Sakuya, ngài biết những lời an ủi suông này sẽ chẳng xoa dịu được anh.

Thứ anh cần là nhìn thấy cô bình an thật sự.

Keiichiro lúc này mới ngẩng đầu, gượng gạo nở nụ cười, đáp lại ngài:

- Cảm ơn chỉ huy.

Hy vọng là vậy.

À không...chắc chắn là vậy.

Cô gái của anh là một cô gái tốt, mọi điều tốt nhất định sẽ đến với cô ấy.

...

21 giờ 33 phút...

Đèn phòng phẫu thuật tắt báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, anh đã hớt hải chạy đến đội ngũ bác sĩ hỏi:

- Cô ấy không sao chứ, các bác sĩ? Ca phẫu thuật suôn sẻ đúng chứ?

Hilltop và Sakuya đi theo sau cũng dồn dập hỏi theo.

Người bác sĩ trung niên đi đầu nhìn sơ qua ba người rồi khẽ cười, ân cần dặn dò:

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vì vết thương khá nặng, cơ thể hiện còn yếu nên chưa tỉnh dậy được. Sắp tới, có thể có biểu hiện sốt hay co giật. Vì thế, các cậu lưu ý ở bên và canh chừng cô ấy. Bây giờ, các cậu vào thăm cô ấy và theo tôi làm thủ tục.

Cả ba nghe xong, cùng thở phào một hơi rồi theo bác sĩ vào phòng bệnh.

Bước vào phòng, Keiichiro trông cô gái đang nằm mê man trên giường mà không khỏi xót xa.

Từng bước chân đến bên giường, anh ngắm nhìn cô rõ hơn.

Gương mặt xanh xao, cánh môi hồng hào giờ đây trở nên trắng bệch, mắt cô nhắm nghiền, đều đặn thở một cách yếu ớt, chìm trong giấc ngủ.

Trong vô thức, anh nắm lấy tay cô. Như chạm vào một khối băng, nó thật lạnh lẽo. Hơi lạnh đó truyền đến, cảm tưởng có thể đóng băng trái tim anh.

- Tsukasa...

- Ổn mà, Keiichiro! Sau khi ngủ một giấc, cô ấy sẽ tỉnh lại với cơ thề tràn đầy sức sống thôi.

- Phải đấy! Chị ấy cũng không thích anh buồn bã thế đâu.

Keiichiro rũ mắt nghĩ ngợi, thấy mình đúng là nên nghĩ thoáng ra một chút.

- Vâng, cô ấy sẽ khỏe nhanh thôi.

...

30 phút nữa trôi qua.

Cả ba đã cùng nhau sắp xếp căn phòng, mua đủ đồ dùng cần thiết mang đến, trò chuyện và thanh toán viện phí.

- Keiichiro, vậy ở lại chăm sóc Tsukasa giao lại cho cậu nhé. Tôi và Sakuya sẽ về cơ quan giải quyết những tên cướp đó.

- Vâng ạ.

Keiichiro gật đầu, tiễn hai người ra cửa rồi quay trở lại.

Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường, trầm ngâm ngắm nghía cô.

Anh nhớ lại lời bác sĩ căn dặn, tự nhủ mình đêm nay không nên chợp mắt, chú ý dõi theo cô mọi giây mọi phút.

Tsukasa, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt cho dù là hiện tại hay tương lai.

Tôi hứa đấy.

...

- Ưm...

Tiếng ngâm của cô truyền đến tai, anh đứng bật dậy.

- Tsukasa, cậu thấy thế nào rồi?

Tsukasa không đáp lời. Cơ thể cô run lên từng đợt, vầng trán rịn mồ hôi, thở hổn hển, mắt vẫn nhắm chặt, mê man nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại trông rất khổ sở.

- Tsukasa...

Keiichiro nhìn cô chật vật như thế, tay chân cũng muốn nhũn ra vì lo sợ.

Anh đặt tay lên trán cô và nó rất nóng.

Vậy là sốt thật rồi!

Ngay lập tức, anh chạy đi tìm bác sĩ.

...

- Bác sĩ à, cô ấy...

- Ổn rồi, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy để hạ sốt rồi. Cậu yên tâm, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Giờ cậu cứ chăm sóc, giúp cô ấy hạ sốt nhanh nhất nhé.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Keiichiro tiễn bác sĩ rời đi lại vội vàng chạy đến bên cô.

Cô nằm yên tĩnh trên giường, không còn run rẩy nữa, hơi thở đã bình ổn hơn.

Anh khẽ thở hắt một hơi, cả người dần thả lỏng ra.

"Ting"

Nước sôi đã được chuẩn bị.

Anh pha một thau nước ấm, nhúng khăn vào trong nước.

Khi bước đến bên giường, anh lấy chiếc khăn ra, anh vắt sạch nước rồi nhẹ nhàng lau mọi ngóc ngách trên gương mặt cô.

Biểu cảm khó chịu của cô dần biến mất qua từng đợt lau của anh.

Mặt cô hồng hào trở lại, khóe môi hơi nhếch lên như đang cười vì cảm giác mát mẻ được ai mang đến làm xoa dịu cơn đau của cô.

Keiichiro nhìn sự thay đổi ấy, cũng bất giác mỉm cười, động tác lại thêm đỗi ân cần.

Và rồi, trái tim anh bắt đầu loạn nhịp khi nhận ra mình ngắm nhìn cô trong một khoảng cách gần hơn bình thường.

Lông mày đen nhánh, hàng lông mi dày, sóng mũi cao, cánh môi hồng hào...

Từng ngũ quan kết hợp tạo ra sự thanh thoát, một vẻ đẹp đằm thắm đầy sức hút.

Nhưng anh thích cô không chỉ vì vẻ bề ngoài, anh thích còn vì vẻ đẹp của tâm hồn của cô.

Anh thích sự điềm tĩnh của cô, nó trái ngược với tính nóng vội của anh.

Anh thích sự tinh tế của cô, cô luôn thấu hiểu tâm tư người khác và trong đó có anh.

Cô rất đáng yêu khi cưng nựng những chú gấu bông của mình.

Anh thích nhìn cô như thế và thích được cô đút miếng bánh ngọt vào miệng mình mỗi khi anh nổi giận.

Cô rất mạnh mẽ theo cách riêng của mình, khí chất đó bộc lộ qua những lần chiến đấu căng thẳng.

Và bây giờ, anh phát hiện cô còn rất liều lĩnh khi đỡ nhát dao cho mình.

Sự liều lĩnh này...anh không thích nó một chút nào.

Như đã nói, anh không muốn cô bị tổn thương.

Đến bây giờ...anh vẫn chưa hiểu vì sao cô có thể liều như vậy vì anh.

Điều đó làm anh thêm yêu cô hơn bao giờ hết.

Tsukasa...

Tôi yêu cậu rất nhiều, rất lâu...

Ngón tay anh vuốt đi mái tóc rối, anh khẽ đặt lên trán cô chiếc khăn ấm.

Trong cơn mơ màng với những tâm tình, ánh mắt anh trao cho cô thêm đỗi dịu dàng, bao nhiêu tình cảm đều được hiện ra.

Anh cúi người xuống, chạm môi lên chiếc khăn mềm mại.

Ở một góc độ nào đó, giống như anh đang hôn trán của cô.

Một chiếc hôn e dè, cẩn trọng và quá đỗi trân trọng dành cho đối phương.

Sau khi rời môi đi, anh ngẩn người một lúc mới nhận ra mình vừa làm gì.

Điên thật mà.

Sao anh lại tùy tiện như vậy chứ?

Tập trung chăm sóc cho cô ấy và đừng nghĩ linh tinh nữa nào, Keiichiro!

...

- A...

Tsukasa chậm rãi mở mi mắt nặng nề, lờ mờ nhìn khắp phòng.

Sau khi nheo mắt vài lần, cô mới có thể nhìn rõ.

Đầu tiên, thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân.

Phải rồi nhỉ...

Cô đã không nghĩ gì mà đỡ dao cho anh.

Cô liếc sang bên cạnh, hình ảnh anh gục đầu bên giường với gương mặt mệt mỏi lọt vào mắt.

Tối qua...dù chìm trong mê man, cô vẫn cảm nhận được có người ở bên.

Là anh? Là anh đã chăm sóc cho cô sao?

- Keii...

Tsukasa định gọi anh lại không dám gọi.

Anh đã chăm sóc cô cả đêm, có lẽ đã mệt lắm rồi, nên để anh nghỉ ngơi một lúc.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng, sự chú ý va vào chú gấu bông màu hồng xinh xắn và bó hoa hồng được đặt ở trên bàn.

Mắt cô mở to ra, lộ vẻ kinh ngạc và thích thú.

Cô cử động người, muốn ngồi dậy mà thân thể đau nhức nên rất khó khăn.

Chuyển động của cô làm Keiichiro tỉnh giấc.

Anh mở mắt, thấy cô đang cố ngồi dậy, liền lật đật đứng lên đỡ cô.

- Sao rồi? Thấy thế nào? Ổn hơn chứ?

Anh không giấu được sự vui mừng khi thấy cô đã tỉnh.

- Không sao, tôi ổn mà. Cậu đã chăm sóc tôi cả đêm, có mệt lắm không?

- Không mệt. Cậu vừa tỉnh dậy, có muốn ăn gì không? Hay muốn gì cứ bảo tôi.

Tsukasa thấy anh quan tâm như vậy, cảm thấy rất ấm áp.

Cô ho nhẹ một tiếng, cảm nhận cổ họng mình hơi khô khốc nên nhỏ giọng đáp lại:

- Tôi muốn uống chút nước.

Ngay tức khắc, anh rót ly nước cho cô, còn dâng đến tận miệng.

- Tôi không phải đến ly nước cũng không cầm được đâu.

Tsukasa giấu đi sự ngại ngùng, đỡ lấy ly nước rồi hớp một ngụm.

Mắt cô lại chăm chăm vào con gấu bông và bó hoa hồng bên kia, mỉm cười dò hỏi:

- Chú gấu bông đó và bó hoa của ai mua vậy?

- Ồ, cái đó à...

Keiichiro bước đến bên bàn, cầm lấy chú gấu bông và bó hoa mang đến cho cô.

- Sáng nay tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu thì tình cờ thấy chúng nên mua cho cậu xem như quà cảm ơn vì chuyện cậu đã cứu tôi. Hy vọng cậu thích nó...

Anh ngước mắt lên chỗ khác, tránh ánh mắt của cô, trông có vẻ hơi lúng túng.

Thật ra thì...không phải là tình cờ.

Anh đã chạy đến 2 chỗ khác nhau, lựa chọn tỉ mỉ mà mua về cho cô.

Tsukasa thoáng kinh ngạc, có hơi không tin được một người khô khan như anh lại mua 2 thứ này cho cô.

Nhưng rồi cô lại cười, hít hà hương thơm từ đóa hoa và cảm nhận sự mềm mại của chú gấu bông, cảm thấy lòng mình như được rót mật, mùi vị ngòn ngọt phảng phất bên trong.

Đặc biệt, khi nghe chính miệng anh nói là mua tặng cô.

Tâm hồn cô cũng tựa đang nở rộ nghìn đóa hoa hồng vậy.

Gò má cô thoáng đỏ lên, ngọt giọng đáp lời:

- Cảm ơn cậu. Tôi rất thích nó.

- Ơ, sao mặt cậu lại đỏ lên thế? Cậu sốt lại à?

Keiichiro vội vàng đặt tay lên trán cô để kiếm tra nhiệt độ.

Trước hành động đó, Tsukasa càng đỏ mặt thêm, xua xua tay.

- Không, tôi ổn mà, khỏe như trâu ấy.

Anh cũng nhận ra mình lại tùy tiện nên vội rụt tay về.

Hai người duy trì không khí ngượng ngùng một hồi thì Keiichiro trầm giọng bảo:

- Tsukasa, sau này cậu đừng liều lĩnh như vậy nữa. Tôi không muốn nhìn cậu như thế...

Tsukasa sựng người.

Cô mím môi, cúi mặt xuống, ngắm nhìn bó hoa và chú gấu nhỏ trong tay.

Đôi má cô vẫn phớt hồng, cánh môi cô mấp máy mấy hồi mới thốt nên lời:

- Vì người mình yêu mà liều lĩnh chẳng phải rất đáng sao?

Trái tim anh hẫng đi một nhịp khi nghe lời đó từ cô.

Anh chớp chớp mắt nhìn cô đang cười đầy ngọt ngào với mình, cả người càng như muốn tan chảy.

- Keiichiro, không biết cậu có hiểu không...

- Tiền bối Tsukasa, chị tỉnh lại rồi ạ?

Sakuya mở tung cánh cửa, nhìn thấy cô đã ngồi dậy mà không khỏi mừng rỡ.

Không khí ám muội trong căn phòng bỗng chốc được xóa đi.

Cả hai người cùng ngoảnh đầu về phía cánh cửa.

- A, sao vậy? Em lỡ cắt ngang gì sao?

Cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Tsukasa và Keiichiro nhanh chóng chấn chỉnh, che giấu đi sự bối rối của mình.

- Phải, chị tỉnh rồi đó. Sao vậy? Không làm việc mà chạy tới đây thế?

- Còn anh đi mua lại đồ ăn cho Tsukasa đây. Cậu ở đây trông cô ấy giúp anh nhé.

Keiichiro gãi gãi đầu, lật đật định chạy đi thì nghe thấy tiếng gọi của cô.

- Keiichiro!

Anh cố bình tĩnh ngoảnh đầu lại.

Tsukasa vẫn giữ nụ cười trên môi, điềm đạm nói với anh:

- Tôi luôn sẵn sàng bảo vệ những người đồng đội của mình, ý tôi là thế. Được rồi, tôi muốn ăn cháo, cậu đi mua cho tôi nhé?

- Tất nhiên là được.

Keiichiro gật đầu rồi xoay lưng rời đi.

Tsukasa nhìn bóng lưng anh khuất dần trong dòng người đông đúc của bệnh viện, trong lòng vẫn không thôi xao xuyến.

Phản ứng lúc nãy... Có lẽ, cậu cũng xem tôi là một người đồng đội đặc biệt giống cách như tôi dành cho cậu nhỉ?

Keiichiro, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu ý tôi mà...

Mặt khác, Keiichiro đang đi trên đường, trong đầu quẩn quanh hình ảnh cô vừa nãy.

Bất chợt, anh cong khóe môi, nụ cười xuất phát từ hạnh phúc tận đáy lòng.

Vẻ mặt đó của cô, anh không nhìn nhầm đâu.

Tsukasa, cậu đúng là mạnh mẽ theo cách riêng.

Tôi thật sự lại thêm yêu cậu rồi, người đồng đội đặc biệt của tôi.

Cậu cũng sẽ hiểu ý tôi chứ, Tsukasa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro