Chương 2: Chưa từng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Quả nhiên là tay nghề của đầu bếp, những món tưởng chừng rất bình thường cũng trở nên đặc biệt. Vừa ngon lại còn giàu dinh dưỡng nữa chứ, thức ăn nhanh bổ nhất thành phố nhỉ – Tsukasa xuýt xoa, Umika thì liên tục gật đầu phụ họa trong khi miệng vẫn đầy thức ăn.

Tooma chỉ cười nhẹ, đẩy thêm một đĩa sandwich phô mai kẹp thêm trứng và xúc xích đến trước mặt Tsukasa.

Keiichirou nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn đến Tsukasa. Khi cô đưa tay định cầm lên, Keiichirou ngay lập tức chặn nhanh như thể nếu để Tsukasa ăn vào thì cô sẽ ngộ độc vậy.

- Keiichirou?

Tooma vẫn chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bàn tay Keiichirou đang nắm lấy tay Tsukasa, nhưng ánh mắt của anh lại như biển hồ trước giờ nổi bão.

Rét run đến độ Kairi và Umika đang đùa giỡn chẳng màng thế sự cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Tsukasa, Keiichirou giật mình buông tay, lặng lẽ quay đi:

- Tôi nhìn nhầm trứng thành món cậu dị ứng.

- Món gì tôi dị ứng cơ? Tôi làm gì không ăn được món nào đâu chứ, hơn nữa tôi rất thích trứng.

Keiichirou không trả lời, trong lòng tuôn ra bao nhiêu là thở dài.

Anh thất thố như vậy, đây là lần đầu tiên. Hoặc chí ít là lần đầu tiên từ lúc Kairi và Umika biết anh.

Chỉ là, anh không chịu đựng được việc có một người khác, hiểu Tsukasa hơn cả anh.

Mà người đó, lại còn là Tooma vốn dĩ chỉ là kẻ qua đường trong cuộc đời của họ.

Mỗi lần đến Bistrot Jurer, Tsukasa chỉ gọi món theo thực đơn, và Tooma đơn giản là phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Nhưng rồi lâu dần ngày qua tháng lại, những món ăn sẽ luôn kèm theo hương vị của thành phần mới lạ nào đó, mà Tsukasa lúc nào cũng đều thích chúng.

Đến mức cả Keiichirou và Kairi cùng ngạc nhiên.

Keiichirou chưa từng biết khẩu vị yêu thích của Tsukasa lại khác với những gì anh nhớ đến thế. Cô ấy ăn rất ngon lành, không phải vì mới lạ mà vì chúng thực sự hợp miệng cô.

Kairi chưa từng biết có một ngày Tooma lại chào đón mấy người cảnh sát đến thế; không phải, là chào đón một người con gái. Kairi cũng chưa từng biết ánh mắt Tooma nhìn một người có thể dịu dàng như vậy, nụ cười của Tooma có thể ân cần mức ấy; đến cả Umika nhìn thấy cũng phải nhường nửa bước không gian, không dám làm phiền.

Quả nhiên Keiichirou và Tsukasa đã trở nên xa cách đến nỗi ngay cả biểu cảm khuôn mặt của cô anh cũng bắt đầu thấy lạ lẫm.

Umika chỉ im lặng âm thầm quan sát gương mặt thất thần của Keiichirou. Có lẽ là trái tim của cô, có lẽ là lý trí của cô, bất cứ điều gì tương tự như vậy cũng được, thúc giục cô vứt Kairi phiền nhiễu sang một bên, đi đến ngồi bên cạnh Keiichirou:

- Anh mau ăn đi này – Umika đẩy giỏ mây đựng đầy trái cây và bánh ngọt đến chỗ Keiichirou - Tooma thiên vị chỉ toàn phục vụ cho khách hàng yêu thích món ăn của ảnh thôi, tôi ngồi cùng Kairi chẳng tập trung ăn uống được gì cả, anh mà còn ngơ ngác một chốc mọi thứ đều sẽ vào bụng Kairi hết đó!

Kairi gầm gừ nhe răng như cún con nổi giận chuẩn bị cắn người nhưng tứ phía đều là mấy ánh mắt không có chút thiện cảm nào đang nhìn cậu, tại sao mọi người đều đứng về phía Umika thế hả? Đúng là con người sẽ dễ dàng bị lừa bởi vẻ bề ngoài mà, lần nào Umika cũng đốp chát với cậu thế kia vẫn cho là đáng yêu hiền lành. Umika đắc thắng phồng má chu mỏ rồi lại lè lưỡi trêu ngươi Kairi, cậu đuổi theo cô, mặc kệ Tsukasa đang hết sức ngăn lại.

Theo lệ thường, cảnh này sẽ là Umika trốn sau lưng Tooma tránh khỏi móng vuốt của Kairi, mà Tooma chẳng nương tình bỏ đi một mạch còn lại cô chật vật bị Kairi ỷ cao hiếp thấp.

Lần này, người Umika dùng làm lá chắn là Keiichirou. Quả nhiên là khác nhau một trời một vực, Keiichirou ban đầu chỉ ngồi im không nhúc nhích để mặc cô muốn làm gì thì làm, cuối cùng cũng nương theo Kairi chắn trước mặt cô.

Tooma chỉ rời đi, Keiichirou thì ở lại, Kairi lại đuổi theo. Chưa kể còn Sakuya luôn thình lình xuất hiện.

Có thể là Keiichirou không để tâm, có thể vì chẳng phiền gì đến anh, có thể vì anh cũng cảm thấy muốn giúp cô thoát khỏi Kairi lần này, có thể vì anh muốn tìm một chút gì đó vui vẻ sau khi chứng kiến thế giới lạ kì của Tooma và Tsukasa, có lẽ vì anh không muốn bị gạt ra ngoài, có thể vì anh muốn cảm ơn Umika đã khéo léo an ủi anh. Dù thế nào cũng được, bởi vì tấm lưng vững chắc này có lẽ cả đời cũng chỉ có giây phút này là che chở cho cô.

Vậy thì, tận dụng nó thôi.

Umika cũng tự cười bản thân sao lại có suy nghĩ lưu luyến sự bảo hộ của người này đến thế, vì quen thuộc, vì đáng tin, vì vững chãi, hay vì giờ khắc này bỗng dưng cô thích như vậy?

Vì mục tiêu lớn lao phía trước, Umika tự hứa sẽ quên đi khoảnh khắc này khi tỉnh giấc sớm mai.

Keiichirou chăm chú nhìn cánh tay bám trên vai mình, rồi nhìn chủ nhân của nó, bỗng dưng bật cười.

Dù nụ cười thoáng qua rất nhanh, cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tsukasa và Kairi.

Tại văn phòng trụ sở, Sakuya uể oải nằm dài ra bàn làm việc.

Jim ở một bên càu nhàu, nhưng lần này Sakuya chẳng buồn trả lời lại nửa câu.

Vì có ca trực nên cậu đã bỏ lỡ cơ hội ngắm hoa cùng Umika, trong khi hai tiền bối tung tăng vui vẻ hẹn hò thì chỉ có cậu làm bạn với mớ giấy tờ sổ sách buồn chán này.

Nhưng việc khiến cậu phiền lòng hơn cả trong lúc này đó là, tại sao nhóm máu của tiền bối Tsukasa lại từ O chuyển thành B thế này?

Lúc còn ở học viện khi cùng hai tiền bối tham gia hiến máu nhân đạo, Tsukasa nói chị ấy và Keiichirou cùng nhóm máu O, hay là cậu nghe lầm?

- Nè Jim, trong hồ sơ của tiền bối Tsukasa thì chị ấy nhóm máu gì thế?

- B, nhưng mà sao bỗng dưng lại hỏi như vậy?

- Thì lúc nãy trong ca trực tôi viết báo cáo vụ án lần trước, tình huống cấp bách, tiền bối Tsukasa hiến máu cho nạn nhân, tôi thấy chị ấy nhóm máu B, nhưng lúc còn ở học viện nhớ rõ ràng chị ấy nhóm máu O mà.

- Chắc chắn là nhớ nhầm rồi, hồ sơ tôi thu thập không thể sai được đâu. Huống hồ Tsukasa là cảnh sát, mấy cái này không thể nào lầm được. Sakuya cậu cứ mơ màng màng như thế, bảo sao lúc nào cũng bị Keiichirou càu nhàu.

Jim cho Sakuya một tràng quở trách rồi quay lại màn hình máy tính của mình, mặc kệ Sakuya lừ đừ lờ đờ với mấy thắc mắc ngớ ngẩn của mình.

Có thể ngớ ngẩn, hoặc là không.

Thoát được tiền bối Keiichirou cũng không thoát nổi Jim, không có chỉ huy Hilltop và tiền bối Tsukasa ở đây, lỗ tai của Sakuya phải nhét đầy những câu càm ràm không phải của đội trưởng thì cũng của Jim Carter.

Mà có lẽ đúng như Jim nói, là trí nhớ đoảng của cậu thôi.

Nhưng cũng có thể tiền bối bị ốm gì đó, sau đó thay tủy, rồi nhóm máu thay đổi luôn chăng?

Quả nhiên là bệnh nghề nghiệp, cậu lại suy luận tới đây luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro