oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taint・ed love
/tänted lev/
(n.) love you have for a person that is so deep
and feels like it should last forever, but it
can't for some complicated, unfair reason.

Tình yêu không trọn vẹn.

Là loại tình yêu bạn dành cho một người, sâu đậm tới mức độ tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng lại không thể tiếp tục vì một vài lý do phức tạp, và bất công.

Từ khoảnh khắc đầu tiên cảm xúc này chớm nở, em đã hiểu, đây là một tình yêu không trọn vẹn.

Vốn lúc nào cũng gò ép bản thân vào cái vai diễn dửng dưng, buông thả, mặc kệ mọi thứ như những phút ban đầu, em đã nghĩ thật đơn giản: Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được. Mọi chuyện khác chẳng hề quan trọng.

Giờ thì khi đồng hồ kí ức bất chợt quay ngược về khoảnh khắc ấy, em chỉ biết nở nụ cười nhàn nhạt. Em đúng là một kẻ ngây thơ. Mà không phải ngây thơ, là ngu ngốc.

Một thằng ngốc bị cuốn vào bùa chú tình yêu lúc nào mà chẳng hề hay.

Em thừa hiểu, tình cảm này là thứ cảm xúc điên rồ. Thậm chí kể cả khi em có nhắm mắt làm ngơ, hay ép bản thân mình không được nghe theo trái tim mà để cho lý trí chi phối, thì em vẫn hiểu.

Chúng ta yêu nhau sẽ làm ảnh hưởng tới cục diện hai bên thế nào, sự chênh lệch giữa chúng ta xa ra sao, em cũng biết rõ. Vậy mà đôi mắt em lại không thể ngừng tìm kiếm chị.

Tâm trí em được đong đầy bởi nụ cười ngọt ngào và dáng hình thanh âm của chị. Hương vị mật ngọt của tình yêu làm cho em choáng váng. Mù quáng đến độ chút cảnh giác cuối cùng cũng chẳng còn vị trí nào để tồn tại.

Kẻ từ trước tới giờ luôn tự cho rằng mình biết chắc mục tiêu phía trước là gì như em, giờ lại đang do dự.

Nhịp đập run rẩy của trái tim và cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực chi phối con người em. Khiến em gạt bỏ hết những cảm giác day dứt và trách nhiệm tưởng chừng như lúc nào cũng là gánh nặng.

Khi ấy, em chỉ thấy được chị là Tsukasa Myoujin - người con gái mà em yêu, nhưng quên mất chị cũng là một cảnh sát ưu tú, người mà đáng ra phải là đối thủ, người mà em sẽ luôn phải đối đầu.

Đó là lý do, mà em cảm thấy mình là thằng ngốc mù quáng hạnh phúc nhất thế giới này, khi biết rằng trong trái tim chị cũng có một phần nào đấy chứa hình ảnh của em.

Chúng ta chính thức hẹn hò. Một tình yêu giữa nàng cảnh sát và chàng phục vụ nhỏ tuổi hơn - là điều mà chị vẫn luôn luôn biết. Một tình yêu giữa tên trộm liều lĩnh và nàng cảnh sát quả cảm - là điều mà em phải học cách chấp nhận.

Câu chuyện cuộc đời của em cũng tự nhiên mà lại sang một trang mới.  Nhanh chóng và bất ngờ như cái cách ánh mắt đôi ta chạm nhau trong lần gặp đầu tiên.

Ôm lấy chị vào lòng mỗi buổi sớm, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của chị.

Kèm chặt chị trong màn giao đấu dứt khoát, giằng co không chút nể tình.

Nghe tiếng cười khúc khích của chị, nhăn mặt tỏ ra hờn dỗi mỗi khi bị chị véo mũi đùa yêu.

Văng vẳng bên tai không còn gì khác ngoài giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ của chị, bản thân lại đáp trả bằng sự vô cảm không hơn không kém.

Đối xử với chị như người mà em yêu.

Đối xử với chị như là một kẻ thù.

Những viễn cảnh này, lặp đi lặp lại. Nhiều đến mức độ em không thể đếm được số lần cụ thể nữa.

Tình yêu giữa một tên trộm và một cảnh sát, trớ trêu như cái tên của nó, đòi hỏi nhiều thứ để duy trì. Sự chịu đựng, nhẫn nại, kiểm soát bản thân, và chai lỳ về mặt cảm xúc. Nhất là khi chỉ một phía có được cái nhìn đầy đủ về hoàn cảnh đang xảy ra, và em, thì luôn muốn bảo vệ chị bằng mọi giá.

Em vẫn luôn cho rằng bản thân mình sẽ làm được. Cái tuổi 19 xốc nổi như thế. Tồn tại song song với vai trò Kairi Yano và một khoái đạo, học cách cân bằng giữa việc thể hiện tình yêu và không để bản thân bị cản trở bởi cảm xúc là lẽ đương nhiên. Nhưng nó khó khăn hơn nhiều so với em tưởng.

Cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn gương mặt tươi cười hay nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của chị, dù bị đè nén nhưng vẫn khiến em héo mòn dần ở bên trong. Cảm giác tội lỗi khi không nỡ xuống tay với chị, không nỡ làm cho chị bị tổn thương, để rồi khiến cho khoảng cách của mình, và của 2 người đồng đội đối với chiếc chìa khoá giải thoát nỗi đau lại xa vời thêm một chút, khiến em dần trở nên căm ghét chính mình.

Làm theo điều mà tâm trí em suy nghĩ. Làm theo điều mà con tim em cảm nhận. Từng hồi chuông cảnh báo vang lên, nhắc nhở rằng em đang đùa với lửa, nhưng em chọn cách lờ đi nó.

Cân bằng giữa danh tính thật và danh tính ảo, giữa tình cảm của một chàng trai mới lớn chìm đắm trong tình yêu và trách nhiệm của một người thủ lĩnh lớn lao, cảm xúc chân thành và mục tiêu đắt giá, đang giết chết em từng chút một.

Vậy mà thậm chí trong đầu em, còn chưa bao giờ xuất hiện cái ý nghĩ muốn chấm dứt tình cảm với chị để tìm con đường giải thoát. Em không thể nào buông tay chị. Em quá yêu chị mất rồi, yêu tới mức cuồng si, mê muội, giống như chị đã trở thành một phần của em. Chúng ta là hai nửa hoàn hảo, em khá chắc là chị cũng có thể cảm thấy điều tương tự, sợi dây kết nối giữa chúng ta bền chặt đến nỗi em chỉ cần chị, và chỉ riêng chị mà thôi.

Thằng ngốc như em, không thể ngừng yêu chị, mặc cho có đau đớn thế nào.

Có lẽ điều duy nhất khiến em có thể tiếp tục trải qua một ngày mà nở nụ cười trên môi nữa, là câu nói "chị yêu em" thì thầm khe khẽ.

Thứ tình yêu này, như là độc dược, một khi vẻ quyến rũ ngây ngất ban đầu tan đi, độc tính chết người sẽ phát huy tác dụng, rút cạn dần đi sinh lực của một con người vốn dĩ đã có đầy những vết thương nội tâm như em.

Cảm giác yêu thương ban đầu như một màn sương mỏng manh đi qua, sau cơn mộng mị chưa được bao lâu ép con người ta phải nhìn thẳng vào hiện thực sững sờ trước mặt. Thứ hiện thực này giống như một cái tát giáng thẳng vào tâm hồn em, bong bóng màu hồng vỡ tan, chỉ còn lại toàn những lời nói dối nặng nề chồng chất.

Em cần phải thực hiện sứ mệnh này, nhưng cũng không thể nào buông tay chị.

Chí ít, là em đã nghĩ như thế.

Trận chiến dai dẳng kết thúc, em đạt được ước vọng bấy lâu nay, nhưng phải đánh đổi bằng một cái giá thật đắt. Sự bất cẩn của em trong giao chiến làm cho chị rơi vào cơn hôn mê sâu, danh tính của ba người khoái đạo cũng vì em không kiềm chế được cảm xúc mà bại lộ.

Vẻ mặt của Umika đến giờ vẫn thẫn thờ khi nghĩ đến cái cảnh Tooma và Sakuya phải dùng hết sức bình sinh kéo em, người đang như một con thú điên, ra khỏi chị để đưa chị lên cáng bệnh viện. Ghì chặt lấy chị, áp mặt vào gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống của chị, em gào, khóc, thét, rống lên, thủ thỉ, rồi gọi tên chị đến lúc ngất đi.

GSPO tạm giam bọn em. Sakuya xa cách thờ ơ, còn Keiichiro thì hận em đến xương tuỷ. Em có thể đối mặt với những cảm xúc dữ dội của họ, kể cả Kei-chan, người mà em đã sớm áp đặt hình mẫu của một người anh trai lên, nhưng tuyệt nhiên không thể đối mặt với chị.

Em không sợ nước mắt, chị cũng vốn không phải là người hay khóc, chuyện quá khứ và gia đình đã dạy cho chúng ta điều đó. Nhưng khi những giọt nước mắt lăn dài trên má chị và đôi mắt mờ đục chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn xoáy thẳng vào trái tim của em, em không thể cất lên một lời nào trước mặt chị được.

Độc tính tình yêu đã bắt đầu phát tác, khoảnh khắc mà chị vừa khóc vừa nói rằng sẽ không bao giờ có thể tin tưởng em được nữa, thì con người em như cũng đã chết tâm.

Em hiểu cảm giác của chị, bởi chúng ta luôn luôn thấu hiểu nhau, từ từng hơi thở đến từng cái chạm tay. Kể cả khi chị có căm hận em. Chị vốn đã xây dựng cái tâm lý coi người thật sự quan trọng với mình là tượng đài hoàn mỹ không thể đạp đổ, trân quý bằng cả tấm lòng. Vậy nên khi em tự tay phá nát cái vị trí tối cao của bản thân trong lòng chị bằng sự ích kỉ, vì sự dối lừa, thì nỗi đau, cảm giác bị phản bội và tội lỗi của chị sẽ không ngừng xoáy sâu vào lòng em, rõ ràng đến từng khoảnh khắc.

Vậy nên em cũng hiểu, đã đến lúc phải chấm dứt đoạn tình cảm này.

Vì lợi ích cho cả hai bên.

Vì chị là người đứng trong ánh sáng, còn em là kẻ mãi mãi ở trong bóng tối.

Kairi Yano, kẻ coi Tsukasa Myoujin là độc tôn tri kỉ, hôm nay chấp nhận mất đi một nửa của mình.

Ba người bọn em giờ là những con người bình thường, nhưng vẫn phải chịu sự giám sát chặt chẽ của GSPO. Cái tính bất chấp điên cuồng trong thời gian khoác lên mình lớp mặt nạ của cả ba không thay đổi, khiến cho ba người tâm đầu ý hợp đồng loạt chạy trốn, tìm cách thoát khỏi radar quản giáo nghiêm ngặt.

Sau ngần nấy thời gian, trở lại cuộc sống thường nhật, đạt được mục tiêu đưa anh Shiro trở về, em vẫn không thấy vui vẻ dù chỉ một chút. Suy nghĩ vẩn vơ thường ngày vẫn đưa em về với hình ảnh chị, ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ở Bistrot, nhấp môi vào tách trà nóng rồi dựa đầu vào vai em. Đẹp như một giấc mộng.

Chị dạo này thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Có đang hạnh phúc không?

Cái đêm mà em rời đi ấy, có lẽ là chị sẽ hận em đến chết, hoặc cũng có thể là cảm thấy thanh thản kỳ lạ.

Lời xin lỗi mà em chưa kịp nói, có lẽ là đã muộn màng. Bởi làm cho chị tổn thương - điều mà em không bao giờ mong muốn nhất, bản thân em đã trót phạm phải rồi.

Chị biết không? Em vẫn nhớ chị đến phát điên. Dù đã cư xử như là một thằng tồi, dù đã tự nguyện bỏ lại chị một mình một cách đơn phương như vậy, em vẫn tự cho bản thân mình cái quyền được nhớ chị. Bóng hình thân thương tiêu tan dần vào ánh hừng đông bừng sáng trong từng những giấc mơ mộng mị, vẫn là em mãi mãi chạy đuổi theo, chưa bao giờ dừng lại.

Nhiều lúc, em thắc mắc, không biết rằng nếu như từ đầu không có Gangler, không có Zamigo, cũng không có chuyện những người thân yêu của bọn em bị bắt đi, cũng không có khoái đạo, thì chúng ta có thể gặp và yêu nhau như hai con người bình thường không? Chẳng có máu, chẳng có nước mắt, chẳng có khổ đau, chỉ có chúng ta, đơn thuần, ngã vào vòng xoáy tình yêu và ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng nếu như những điều này không xảy ra, thì em nghĩ, là chị và em, đến bây giờ vẫn sẽ là hai đường thẳng song song không có giao điểm. Định mệnh mang chúng ta đến với nhau, và cũng là thứ đẩy ta đi trên hai con đường riêng biệt.

Trót làm cho chúng ta yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau.

Thật chẳng công bằng tí nào.

Chỉ biết rằng, tình yêu giữa chúng ta, hay ít nhất là đã từng, giữa chàng siêu trộm và nàng cảnh sát, vĩnh viễn là một tình yêu không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro