Lời hứa không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Cuối tập 14, giả định rằng Odordo và Togeno bị tiêu diệt, nhưng đồng thời vì vậy mà ba người Patranger hi sinh.

Trích Nhật ký của Umika

...

Ngày 12 tháng 5 năm 2018

Đã ba ngày Patranger không đến rồi nhỉ.

Oa. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thảnh thơi thế này.

Trước đây, ba người họ ngày nào cũng ghé qua quán. Khi thì buổi sáng đến dùng điểm tâm trước khi vào trụ sở, hôm thì buổi chiều tan làm tạt qua nhâm nhi coffee một hồi mới lục đục ra về.

Tuy có giúp cho doanh thu tăng lên một phần, nhưng cảnh sát quanh quẩn xung quanh thì bất an lắm. Bí mật của tụi mình, sống chết cũng không được để ai phát giác. Cho nên với cảnh sát là phải tuyệt đối tránh xa.

Họ không đến như thế này là tốt nhất.


Ngày 13 tháng 5 năm 2018

Bản tin thời sự hôm nay cũng không đề cập bất kỳ tin tức nào về Patranger.

Thật kỳ lạ. Họ phải  liên tục đưa tin về những chiến công của Patranger để cạnh tranh ảnh hưởng với Lupinranger bọn mình như thường ngày mới đúng.

Bistrot Jurer không đến, ti vi cũng không thấy đưa tin. Qua một ngày không thấy người, lại thêm một ngày không một tin tức.

Cứ như thể Patranger bốc hơi khỏi thế gian này vậy!

Ý nghĩ đáng sợ làm lòng mình dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

Không đâu! Họ là Patranger! Là Cảnh sát quốc tế! Họ lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.


Ngày 14 tháng 5 năm 2018

Trưa nay, trên đường đi shopping về, mình đã tận mắt chứng kiến một màn đọ súng ác liệt giữa một nhóm cảnh sát và một toán tội phạm tử thủ trong nhà dân.

Một buổi chiều đẫm máu. Mặt trời lặn, trận tàn, tội phạm bị tiêu diệt, nhưng bên cảnh sát cũng có hai người phải nằm lại.

Umika, cùng là người trực tiếp cầm súng chiến đấu, mày đáng lý nên hiểu, ra trận không đồng nghĩa sẽ luôn an toàn trở về.


Ngày 15 tháng 5 năm 2018

Hôm nay, mình đã hỏi Tooma về sự bất thường của Patranger. Tooma mắng mình lo chuyện không đâu, mắng mình đã quá thân thiết với mấy tên cảnh sát. Nhưng trong ánh mắt của Tooma, mình thấy rõ sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng thoáng qua, để rồi sau đó Tooma lại quay về với dáng vẻ trầm mặc thường ngày.

Kế đó, mình lại tâm sự với Kairi. Kairi trêu mình là bà cụ non, là lo lắng thái quá, lại còn luôn miệng ghép đôi mình với Sakuya. Tưởng như cậu ta bình chân như vại; nhưng ngay khi mình nhắc đến Patranger, Kairi rõ ràng đã thất thần trong giây lát. Mình biết cậu ta chỉ đang cố tỏ vẻ không quan tâm.

Tooma và Kairi, chẳng thành thật chút nào.


Ngày 16 tháng 5 năm 2018

Bây giờ là buổi sáng. Như mọi ngày, khoảng 7 giờ, Sakuya sẽ tung cửa thật mạnh, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi và bó hoa tươi thắm trên tay. Ngay khi vừa quay lại, mình còn chưa kịp định hình, hoa đã đưa tới trước mặt - "Tặng hết cho em!". Ngại lắm, mà trông thấy ánh mắt mong chờ nên không nỡ chối từ, kết quả lúc nào mình cũng nhận. Sau đó, Keiichiro sẽ bước vào mắng cho Sakuya một trận nên thân. Tiếp đó là Tsukasa với khuôn mặt ngao ngán. Hẳn là chị ấy phải bất lực lắm với hai cộng sự đã to đầu mà tính cách chẳng khác gì trẻ con.

Họ suốt ngày chí chóe như vậy đấy. Nhưng mình biết họ là đồng đội đáng tin cậy của nhau, dùng sự tự nhiên và suồng sã biểu lộ thân tình.

Bây giờ là buổi tối. Như mọi ngày, khoảng 7 giờ, Sakuya vẫn sẽ xuất hiện đầu tiên, tìm kiếm mình rồi ân cần hỏi thăm công việc ngày hôm nay, dù đôi khi mình biết anh ấy mới là người vất vả hơn nhiều. Sakuya lúc nào cũng sẽ mang dáng vẻ lạc quan đối mặt với mọi việc. Thật là một người tràn đầy năng lượng! Còn Keiichiro và Tsukasa thì trái ngược. Ngay cả khi tan làm, họ vẫn nghiêm túc và say sưa bàn luận về công việc. Khi thì làm sao để tóm tên tội phạm này, lúc thì làm sao để đối phó với Gangler kia, mình đã nghe đến nằm lòng. Thật ngưỡng mộ tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của hai người họ.

A! Nhật ký từ bao giờ chỉ viết về Patranger. Tâm trí từ lúc nào chỉ có một bóng hình mang cảnh phục màu xanh.

Còn nói không quan tâm người ta. Umika, mày thật chẳng thành thật chút nào.


Ngày 17 tháng 5 năm 2018

Hoa trên bàn đã héo, còn người tặng vẫn chưa đến đưa hoa.

Mình vốn chẳng phải đứa có thói quen chăm sóc cây cảnh, vậy mà trước giờ chẳng thấy hoa trong bình héo úa. Hóa ra không phải vì người chăm hoa khéo, là vì ai đều đều mang hoa đến mỗi ngày.

Cảm giác này thật khó chịu. Chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng mình thật nhớ sự hiện diện của họ. Bất chấp khả năng bị lộ thân phận, vẫn chỉ mong Patranger có mặt nơi đây.

Patranger, chúng ta như ngày với đêm. Tuy đối nghịch mà lại tồn tại song song, không thể tách rời.

Cảnh sát và khoái đạo, vốn chẳng thể song hành. Nhưng nếu gặp nhau đã là định mệnh, vậy thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đương đầu. Cho nên, Patranger, hãy quay lại đây và cùng chơi đùa với bóng đêm. Patranger, quay lại đi.

Sakuya, quay lại đi.


Ngày 18 tháng 5 năm 2018

Ngày kia là ngày anh hẹn em đến công viên giải trí rồi đấy. Còn nhớ không , Sakuya?

Tuần trước anh mời, em từ chối, anh vẫn tiếp tục nài nỉ. Lúc đấy, em thấy anh thật phiền, vậy mà giờ lại hối tiếc. Sakuya, ngay bây giờ hãy gọi điện và mời em lần nữa. Lần này, em hứa sẽ thật dụng tâm cân nhắc.


Ngày 19 tháng 5 năm 2018

Sakuya.

Sakuya.

Hikawa Sakuya.

Quay lại đi. Em không viết nổi nữa rồi.


Ngày 20 tháng 5 năm 2018

Sáng nay, Kogure-san đến báo tin dữ.

Mộng tưởng bao lâu, cũng phải thức dậy mà đối mặt với thực tại.

Công viên giải trí lại thay thành bệnh viện, còn người hẹn em thì quấn băng trắng chi chít quanh mình. Người nằm trên băng ca bất động, dấu hiệu của sự sống đã tắt, chỉ còn nụ cười yếu ớt trên môi.

Sakuya, em đã gắng gượng nhường này, những tưởng chờ đợi đủ lâu nhất định sẽ nhận được đền đáp.

Khi em do dự, anh vẫn ngày ngày kề bên. Khi em sẵn sàng, anh lại không còn đợi được. Vạn vạn không nghĩ đến chúng ta lại như hai đường thẳng song song, kề bên cạnh nhau mà như xa tận chân trời.

Ngày hôm nay, nắng đẹp và không có mưa. Như Patranger huy hoàng trong ánh dương. Sống vì an bình của mọi người, hi sinh cũng vì hạnh phúc của người khác. Sứ mệnh đã hoàn thành, ra đi không có gì hối tiếc. Patranger vì tất cả, rốt cuộc lại lãng quên đối thủ truyền kiếp của mình.

Patranger, các người nợ chúng tôi một hồi phân định.

Sakuya, anh nợ em một lời hứa không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro