Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân sang thế giới Gangler Zamigo đã nổ súng khai chiến. Không biệt hy sinh một nửa cái mạng kia kích động hắn đến nhường nào, giờ đây không chỉ sử dụng súng, hắn còn cầm thêm một thanh đao. Kairi không giỏi dùng đao kiếm, chỉ biết đỡ những nhát chém của Zamigo bằng lá chắn. Thế nhưng sau vài chục nhát đao, Scissors không chịu nổi mà nứt ra. Zamigo quá mạnh, nếu tiếp tục đánh, e rằng Kairi sẽ thật sự mất mạng. Kairi vừa đánh cầm chừng vừa tìm đường trốn. Nhưng anh không quen thuộc đường lối ở đây, không nhìn ra được lối thoát. Kairi không cầm cự nổi nữa, cánh tay bị Zamigo chém trúng một nhát, máu túa ra đỏ thẫm cả chiếc áo phông trắng.
Ngay lúc Zamigo chuẩn bị nổ súng hòng kết liễu Kairi, một đám bong bóng từ đâu xuất hiện che khuất tầm nhìn của cả hai. Kairi được một bàn tay nắm lấy, kéo đi thật nhanh. Kairi cũng chẳng còn sức mà nghĩ người đó là ai, chỉ cần biết hiện tại mình tạm thời thoát chết, vậy là đủ.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Kairi lờ mờ tỉnh lại, trông thấy bên cạnh mình có một người đang cặm cụi băng lại vết thương cho anh.

- Anne? - Kairi đã nhìn rõ hoàn toàn

- Anh tỉnh rồi? Chịu khó một chút, em sắp băng xong rồi!

Kairi giờ đã thanh tỉnh, nên cảm nhận được cơn đau từ cánh tay ập tới.

- Em... Làm sao tới được đây?

Anne cười:

- Em lén trốn theo hai người. Nhưng em nhảy vào ngay khi Zamigo mở cánh cửa ra, tức là trước khi hai người bước vào, nên không biết đã lạc tới đâu. May mà em tìm được anh đúng lúc!

- Cảm ơn! Em đã cứu mạng anh!- Kairi hơi xấu hổ vì lúc trước anh từng khinh thường năng lực của Anne.

- Chúng ta là một đội mà!  Anh chịu khó băng bó vết thương lại nhé. Ngày hôm nay em đã sử dụng quá nhiều sức mạnh collections, nếu còn tiếp tục dùng Lavender sợ rằng sẽ không chống đỡ nổi!

- Anh đã nghe Noel nói rồi. Đáng lẽ ra em không nên liều như thế!

Anne không đáp. Cô cẩn thận cột chặt miếng vải băng, rồi quay ra mở chiếc túi nhỏ lấy ra bánh mì và nước.

- Không biết khi nào thì Zamigo lại tìm tới chỗ này, chúng ta ăn no trước đã.

Kairi nhìn xung quanh, đây có vẻ là một hang động nhỏ. Anne nói đúng, Zamigo có thể tìm ra họ bất cứ lúc nào.

- Zamigo đã mạnh lên so với lúc trước rất nhiều. Nếu đánh tiếp.... - Kairi vừa nói vừa nhìn xuống Scissors đã nứt vỡ.

- Không thể thắng bằng sức mạnh thì hãy thắng bằng trí óc!

- Em có cách gì sao?

- Đó là em nói thế, chứ cách thì chưa có! - Anne hồn nhiên lắc đầu.

Ban đêm ở thế giới này thật lạnh, Anne lại không dám đốt lửa, hai người ngồi tựa vào nhau, ngủ một giấc chập chờn.


Có lẽ Zamigo đánh cũng đã mệt nên muốn nghỉ ngơi chờ lần đấu sau. Hắn vẫn chưa đánh với Kairi thoải mái, nếu Kairi chết quá sớm, còn ai mua vui cho hắn nữa. Vậy nên hắn tặc lưỡi để Kairi sống thêm mấy ngày.

Anne và Kairi sau một ngày ở trong hang động, thức ăn và nước Anne mang theo đã hết, họ buộc phải ra ngoài tìm nước uống.
Ở thế giới con người, Noel đang lo lắng sốt ruột khi phát hiện Collections book đã bị Anne lấy đi. Chưa bao giờ Noel điên cuồng thiếu kiểm soát như thế.

Anne lúc này cậy ngày mới đã sang, tiếp tục dùng Lavender đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương cho Kairi. Trong thời gian đó, họ cũng nghĩ cách để đánh bại Zamigo. Hắn có súng, họ đã có Lupin Magnum địch lại, nhưng hắn có đao, họ cũng phải có đao mới được. Anne dùng...  gọi ra thanh đao. Kairi nhìn thanh đao này, lại nhớ năm xưa Gauche đã dùng nó khiến họ phải cởi bỏ mặt nạ, nghĩ là thấy tức rồi. Nhưng anh buộc phải luyện tập làm quen với nó nếu muốn thắng được Zamigo. Dù sao đao này mới là collectiond xịn, thỏi sắt kia của Zamigo chỉ là pha kè mà thôi!

Trong thời gian Kairi tập luyện, sức khỏe Anne đã yếu đi thấy rõ. Vì phải duy trì năng lượng cho thanh đao, Anne đã tổn hao không ít thể lực. Tuy nhiên cô vẫn cố sức cải thiện Magnum. Súng của Zamigo bắn ra đạn băng lạnh buốt, cô muốn Magnum có thể bắn ra dung nham nuốt trọn lũ đạn băng đó. Thời gian ở Pháp Noel và chú Pavard đã dạy cô rất nhiều, tất nhiên không hề thừa trong thời điểm này.

Năm ngày sau, quả nhiên Zamigo thình lình xuất hiện.

- Hahaha, ta đã đoán được có con chuột nhắt lọt vào đây. Quả nhiên là con oắt này đã cứu Yano Kairi. Nhưng không sao, ngươi hồi phục rồi thì chúng ta có thể đấu lần nữa. Ta đang rất ngứa tay rồi đây

Kairi không nói nhiều, trực tiếp cầm súng nã một phát đạn về phía Zamigo. Viên đạn sượt qua tóc hắn khiến tóc cháy xém một mảng. Zamigo thoáng chút ngạc nhiên rồi lại cười điên dại:

- Tốt! Vượt ngoài mong đợi của ta.

Hai bên bắt đầu xông vào đánh nhau. Kỹ năng dùng đao của Kairi không bằng Zamigo, nhưng vì hàng xịn hơn, chém vài hiệp đao của Zamigo đã mẻ. Anne nấp phía sau một gốc cây xem đánh lộn. Thật ra cô không muốn mình trở thành yếu điểm của Kairi ở đây. Zamigo giờ đã ở thế yếu, đánh không lại Kairi liền giở mấy trò hạ lưu. Hắn nhân cơ hội sượt qua liền cắn lên cổ Kairi. Kairi giật mình giãy nảy lên

- Aisssh tên biến thái này ngươi làm cái gì vậy hả.

Zamigo ngay lập tức tận dụng cơ hội chém trúng đùi Kairi. Kairi không dám lơ là nữa, vì anh biết một phút còn cầm cây đao này là một phút thể lực Anne cũng đang bị vắt cạn.

Hai bên đã đánh từ sáng đến tận tối, Zamigo bị chém đứt một tay, hoàn toàn thất thủ. Kairi máu me đầy người, gục xuống bắn phát súng cuối cùng. Đạn đi trúng Zamigo, nham thạch phun ra, cơ thể hắn cũng theo dòng dung nham tan chảy rồi đông quánh lại thành bụi than đen dưới đất.

Kairi thở hắt ra, lết cái chân đầy máu đi về phía Anne. Anne lúc này đang ngồi tựa vào gốc cây, mồ hôi túa ra đầy trán, đôi môi trắng bệch. Kairi hoảng sợ:

- Anne! Anne! Anne em cố lên.

Kairi nghiến răng xé một phần áo buộc vào vết thương, rồi kéo Anne lên vai mình. Hai người một ốm một què dìu nhau đi về phía trước, hy vọng sẽ gặp được một người nào đó ở đây. Nhưng vết thương quá nặng, cả hai đều khó gượng dậy đi tiếp được. Anne bảo Kairi cùng ngồi xuống.

- Kairi này, anh có sợ chết không?- Anne cười hỏi

- Ha! Em bắt chước cách nói chuyện của anh hay sao vậy!

- Gì chứ. Anh nên cảm ơn em. Nếu thật sự hôm nay chúng ta phải chết, thì trên đường xuống hoàng tuyền anh còn có em bầu bạn.

Hai người cười lớn, chợt cảm thấy những vết thương ngoài xác thịt chẳng còn đau đớn gì nữa. Một lát sau, họ cùng nhau thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro