THỜI GIAN CÓ RỜI XA, SƠ TÂM KHÔNG THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keiichirou ngồi một mình trong phòng làm việc riêng, xoay ghế hướng về phía cửa sổ, nơi nhìn thẳng ra tòa tháp Tokyo.

Giờ này năm ngoái, dưới chân tháp vĩ đại kia, ba người bọn họ còn đang làm nhiệm vụ. Cùng nhau ngồi trên chiếc xe của đơn vị đi điều tra thông tin của Gangler, trong lúc vẫn mang trong lòng hoài nghi mạnh mẽ về thân phận của khoái đạo, chỉ có thể tranh thủ từng phút giây khi bầu trời nở màn pháo hoa rực rỡ, đồng thanh nói câu "Chúc mừng năm mới."

Đúng vậy, lúc đó vẫn còn là Tactical Unit của GSPO.

Giải thể một năm rồi, Keiichirou vẫn chưa tài nào quen được với phòng làm việc một mình.

Không có chỉ huy luôn thả lỏng với ba người họ, luôn đãi bánh mỗi buổi trà chiều, luôn ủng hộ bọn họ nhiều hơn là ra lệnh.

Không có giọng nói nghịch ngợm cố ra vẻ nghiêm túc của Jim, không có tiếng còi báo động mỗi lần nghe lại cảm tương như gần với cái chết thêm một bước.

Không có sư hậu đậu vụng về, lăng xăng khắp nơi xung quanh phòng mà sạc tràn ngập năng lượng tích cực của Sakuya.

Không có Tsukasa, đứng ở giữa hòa giải kết nối, một tay hàn gắn đồng đội, một tay xử lí công việc, hoàn hảo đến khó tin.

Không có phòng làm việc, vừa căng thẳng ngưng trọng lại cũng vừa tươi cười vui vẻ.

Từ nay về sau, Keiichirou có lẽ cũng sẽ không có được nơi làm việc nào lí tưởng như thế nữa.

Anh đã mất một năm để quen với sự thiếu vắng Satoru ít nói chỉ thích nghe nhạc, quen sự có mặt của hậu bối Sakuya hiền lành mà lương thiện, quen với sự thay đổi nhân sự của Tactical Unit mà chỉ duy nhất Tsukasa vẫn chưa từng rời anh nửa bước.

Hoặc là, nên nói cô ấy chưa từng rời Tactical Unit, bởi vì khi Gangler bị tiêu diệt, đội đặc nhiệm giải thể, cô cũng không còn ở bên cạnh anh mọi lúc như trước kia nữa.

Trên bàn làm việc của Keiichirou, vẫn còn tách cà phê đen bị Sakuya làm mẻ mất một góc tay cầm, và con gấu bông mặc chiếc áo Tactical Unit mini màu đỏ mà Tsukasa làm tặng cho anh. Những thứ đều không xinh đẹp gì vì Sakuya vụng về một cách thái quá khi đối diện thần lửa là anh, và Tsukasa thì chẳng biết chút gì về nữ công gia chánh.

Nhưng mà, chúng lại trở thành những thứ quý giá đối với Keiichirou, mang hình bóng của những người gắn bó với anh chỉ có vài năm nhưng lại như thể là cả cuộc đời.

Bọn họ không còn đây nữa.

Nhưng mà tàn dư của Pordermen vẫn còn.

Cho nên, khi có báo hiệu khẩn cấp kia, Keiichirou như cũ khoác lên bộ cảnh phục hai màu xanh đỏ, dòng chữ màu trắng sau lưng nổi bật đến chói mắt.

Chỉ là hai bên trái phải vị trí của anh, không có lục hồng nữa.

Tiếng chuông điện thoại xuyên qua mấy tầng hồi ức, đánh thức Keiichirou.

"Tên ngốc, trễ quá, nhanh lên không lỡ mất pháo hoa bây giờ!"

"Tiền bối, nhanh nhanh lên nào, mọi người sắp đem Jim nhà ta mổ ra xem rồi đó!"

"Keiichirou, tôi có mang bánh đến cho cậu nè."

Băng qua cái lạnh cắt da của mùa đông.

Băng qua dòng người đông đúc vội vã.

Băng qua quãng thời gian vĩnh viễn không thể nào quên.

Trước mắt anh, là họ rồi.

Người chỉ huy đáng kính, người cộng sự đắc lực, người em thương mến, người anh yêu.

Thời gian có rời xa, sơ tâm không thay đổi.

"Chỉ huy. Jim. Sakuya. Tsukasa.

Chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro