Tin tưởng( Tooma & Aya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tooma!!!"

Giọng nói này... là của Aya mà. Cô ấy bị làm sao rồi!

Tooma nhấc đôi chân của mình chạy trên con đường chính, anh cứ chạy mãi cho đến khi anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh thấy cô rồi!

Nhưng... đột nhiên anh dừng lại.

Sao có thế? Sao Aya lại bị...

Trước mắt Tooma hiện lên khung cảnh kinh hoàng: Aya bị giam cầm trong một khối băng lớn, khuôn mặt sợ hãi của cô đủ khiến anh hoảng sợ; đôi tay không tự chủ mà run lên. Anh bước tới cô, đôi chân yếu ớt tưởng chừng sắp gục ngã, mắt anh rưng rưng như không dám tin. Bàn tay hướng về phía cô nhưng mãi anh sẽ không bao giờ chạm được người ấy.

Khối băng vỡ tan...

Từng tinh thể bay lên, rơi xung quanh anh và lấp lánh tuyệt đẹp, dù cho nó đẹp đến đâu Tooma cũng chỉ cảm thấy kinh sợ. Cuối cùng, anh gục. Giọt nước mắt dần chảy xuống, anh muốn gào lên; muốn đập phá; muốn được thấy cô một lần nữa nhưng anh không thể. Cô đã biến mất... như một màn ảo thuật kì diệu; như một cơn ác mộng mà khiến anh phải khóc thét đòi tỉnh giấc.

Ác mộng và hiện thực khác nhau ở chỗ nào chứ?

Khi mà giấc mộng năm xưa nay đã thành hiện thực?

*
*
*

"Anh mơ thấy ác mộng?"

Người con gái hỏi, trong tay đang cầm một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Tooma tuy thích sách nhưng cái loại dày chục mét thế kia thì anh cũng bó tay.

"Anh đã mơ thấy gì vậy?"-Aya tò mò. Tooma chỉ quay đi, tránh mặt cô"Anh có thể nói với em mà. Em có bao giờ cười anh đâu!!"

"Anh không có lo cái đó"-anh nói thầm

"Thế lo cái gì nè? Nói cho em đi!"-Aya bỏ hẳn quyển sách qua một bên, lần này chú ý hẳn vào tảng-băng-di-động trước mặt. Tooma ngậm ngùng, sau một hồi anh mới chịu mở miệng

"Anh mơ thấy em..."

"Ái chà~~ Anh nhớ em đến-"

"Biến mất trước mắt anh..."

Không gian chợt tĩnh lặng đến rợn người. Đặc biệt là với Tooma. Nói ra điều này cũng rất khó với anh rồi, chắc Aya đang nghĩ anh nói chuyện tào lào, lung tung không có thật. Nhưng giấc mơ đó cảm giác rất thực với Tooma.

Cô hét lên

Anh chạy tới và cố cứu cô

Và rồi Aya tan biến trước mắt anh

Cái cảm giác đó vẫn len lỏi trong người Tooma, sự bất lực và đau đớn khi cô chợt biến mất như vậy. Anh sợ...

Aya chợt ôm lấy Tooma, hơi ấm tỏa ra từ người cô chợt ắt đi hơi lạnh của sự sợ hãi mà anh đang trải. Tooma xoa đầu cô, nụ cười khẽ hiện lên khi anh dần đáp lại cái ôm ấy.

"Không sao đâu Tooma... Dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ luôn ở bên anh."-cô nói

"Thật sao?"-anh hỏi

"Thật. Dù là giấc mơ hay ác mộng đi nữa cũng đều có ý nghĩa nhưng liệu nó có thành sự thật hay không thì khó ai biết lắm"-cô thoát ra khỏi vòng tay anh"Nhưng nếu anh luôn tin tưởng rằng mọi việc sẽ ổn thì mọi thứ đến cuối cùng đều sẽ có cách giải quyết mà thôi"- cô cười, một nụ cười rạng rỡ và ngây thơ.

Như thể những điều anh nói chưa bao giờ làm cô sợ.

Tooma biết tại sao. Cô tin tưởng anh và anh cũng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn sẽ đợi nhau, tìm nhau; Dù trong bóng tối hay biển lửa không lối thoát, họ vẫn sẽ luôn thấy nhau, không thể tách rời.

*
*
*

1 tuần sau đó, ác mộng đã cướp đi người con gái mà anh yêu nhất. Anh đâu thể lường trước, ác mộng lại hoá thực thế này. Nhưng anh tin cô vẫn còn sống và anh nhất định sẽ tìm ra cô một lần nữa.

Bên cạnh anh còn có Kairi và Umika- bọn anh đều chung một mục đích- với sức mạnh của Collection anh chắc chắn sẽ đem được Aya trở về.

Tất cả những gì anh phải làm... là tin tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro