Bed hair(Kairi & Tsukasa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày chủ nhật đã đến, trời cũng đã chuyển thu, cơn gió se khẽ lướt qua mặt thiếu nữ tóc nâu. Cô hắt xì rồi nhanh chóng kéo chiếc áo kín hơn cho ấm. Tsukasa đang đi đến Bistrot Jurur để lấy cà phê cho đồng đội. Do Gangler nửa đêm hôm qua đột nhiên xuất hiện hại họ phải đánh nhau thâu đêm đến sáng mới xong chuyện. Hai tên kia mệt quá nên ngủ say như chết ở trụ sở rồi, cô thương tình họ mới đi mua cà phê uống cho tỉnh. Biết đâu, Gangler lại xuất hiện nữa thì sao?

Bước vào quán, cô bắt gặp một cảnh tượng mới lạ. Cả ba người: Umika, Tooma lẫn Kairi đều nằm ngục trên bàn ngủ miết, mỗi người nằm một chỗ riêng. Tooma nằm trên quầy, Umika một bàn trong góc còn Kairi ở bàn chính giữa. Tsukasa tự hỏi mắt mình có bị hoa không nữa, sao lại thế này?

-Umika-chan! Dậy đi, Umika-chan!

Không phản ứng

-Tooma-kun, dậy đi! Ai lại để cửa quán mở như vậy chứ!?

Không phản ứng nốt

Họ chết rồi sao?

Không, còn thở mà!

Tsukasa lại bước qua Kairi, toan gọi anh dậy nhưng thôi. Chắc kết quả cũng vậy a...

-Họ làm sao vậy? Chắc cũng làm việc thâu đêm như mình nên mệt đây mà.

(Đúng rồi. Chứ không phải oánh lộn với tụi chị đến tận sáng đâu ạ~~)- Au

Cô cúi xuống cái bàn chỗ Kairi đang nằm, trông anh ngủ say quá y hệt trẻ con vậy. Đáng yêu ghê~ Đưa tay khẽ chọc má anh một cái cô cười thầm, quả nhiên là ngủ say rồi. Coi cái cảnh này hiếm lắm, thỉnh thoảng Tsukasa còn nghĩ Kairi chẳng bao giờ ngủ hoặc ít ngủ vì anh luôn tràn đầy năng lượng vào mỗi sáng. Tuy không thể hiện nhưng anh luôn gợi cho cô cảm giác vậy.

Đột nhiên ánh mắt Tsukasa từ khuôn mặt anh tú dần chuyển lên mái tóc xoăn của Kairi. Mái tóc màu hạt dẻ nay xoăn tít còn rối rắm hơn bình thường và nó y hệt cái kiểu tóc thảm họa vào mỗi sáng thức dậy của chúng ta. Bed hair. Nhìn cái quả đầu của anh mà cô không thể nhịn cười, đúng là "thảm hoạ".

-Ra đây là kiểu tóc Bed Hair của Kairi-kun, đỡ hơn mình ấy nhỉ?

Cô khẽ đưa tay chạm tóc Kairi, hoặc là do nó lạ mắt hoặc có một cái gì đó đã thu hút cô làm vậy. Cảm giác chạm tóc Kairi rất khác, nó khác với cách mà cô chạm những con thú nhồi của mình.

Mềm... Sao mềm dữ vậy!?

-Không thể nào...!?

Tsukasa tròn xoe mắt, thắc mắc. Sao tóc của một đứa con trai lại có thể mềm hơn đám thú bông của cô được!? Nó làm từ bông là có lí do cả đấy! Như tò mò Tsukasa thử xoa lại mấy lọc tóc kia lần nữa, nó thật sự rất mềm mại. Trời đất, Kairi em dùng loại dầu gội gì vậy!?

-Mềm thật. Mình có thể xoa nó cả ngày luôn mất.

-Chị làm gì vậy?

Eh?

Tsukasa chớp mắt

Kairi tỉnh rồi. Kairi tỉnh rồi!! Tsukasa gần như té ra nhà khi thông tin được xử lý xong. Cô xoay người thẳng dậy, tay rút ra khỏi tóc anh và đút ra sau, vẻ mặt dần điềm tĩnh trở lại nhưng vẫn chưa hết lúng túng.

-K- Kairi-kun em... Em tỉnh rồi! Chị cố gọi nhưng các em không ai chịu dậy hết~

Kairi gật đầu rồi ngồi đó vươn người, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của anh làm cô bớt lo đi phần nào. Chắc anh chưa nghe thấy đâu nhỉ?

-Cơ mà... chị đến đây làm gì vậy?

Kairi hỏi sau khi ngáp dài một tiếng. Tsukasa nói nhỏ, trong lòng đã chắc chắn rằng anh chưa nghe thấy gì cả.

-À, chị đến lấy cà phê thôi~ Loại thường, ba cốc nha?

Sau khi Kairi đứng dậy và pha cà phê đưa cho cô thì Tsukasa vụt ra khỏi Bistrot Jurur với tốc độ chóng mặt. Trên mặt hiện rõ vài điểm hồng vì xấu hổ.

Trong quán Kairi vừa ngồi xuống liền đưa một tay vò tóc mình, anh nhíu mày khó hiểu"Tóc mình mềm đến nỗi chị ấy xoa dữ vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro