Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Tư!"

"Vũ Tư!"

Vài tiếng thất thanh kêu lên, tên tôi liên tục được réo gọi.

Hết Do Miểu rồi tới Mã Ngọc Linh, hai người họ lay mạnh cái thây tôi như đang chơi đánh trận vậy.

Tôi thật sự muốn hét lên lắm.

Kiểu như_: "Dừng lại đi, đủ rồi đừng phí sức nữa!"

Nhưng mà không được.

Vì giờ tôi chỉ còn là một hồn ma thôi.

Tôi nhận thức và chấp nhận vấn đề một cách bình tĩnh và từ tốn đến mức ngạc nhiên, tới tôi còn không tin mình còn có thể cư xử như vậy mà.

Sao tôi lại bị vậy à? Cũng không có gì đáng để nói cả nhưng nếu vẫn muốn nghe thì tôi sẽ kể, dù sao cũng đang rất rảnh.

Kẻ đang gục trên bàn bất động mặc mọi người gọi lớn vẫn không tỉnh dậy chính là tôi. Xấu hổ thật đó khi phải giới thiệu bản thân trong tình cảnh này.

Cứ gọi tôi là Trần Vũ Tư hoặc Vũ Tư hay kẻ thất bại gì gì đó cũng được, tôi sẽ không để tâm.

Người chết không để ý mấy việc nhỏ nhặt đâu, bà tôi trước đây có nói qua một lần.

Tôi năm nay vừa đúng 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường không chút bất thường.

Chỉ là thích "cày" việc nhiều hơn người ta, kiểu người cuồng làm việc chắc là đang nói tới tôi.

Biết sao được vì tôi chỉ còn mỗi bà ngoại là chỗ dựa, gia thế không có, tiền bạc lại càng không.

Nếu không tự đi bằng đôi chân của mình chẳng lẽ còn phải đợi người khác bế lên?

Nhờ chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ như vậy mà cuối cùng tôi cũng sắp được thăng chức.

Trời xui đất khiến làm sao mà ngay trước ngày có chức vụ mới thì tôi đột tử ngay trên bàn làm việc của mình.

Vì cái bản kế hoạch chết tiệt kia.

Tôi bị lão giám đốc mập bắt sửa đi sửa lại nhiều lần vì ông ta không ưng ý. Lão còn đe dọa không thăng chức cho tôi nếu như cãi lời lão.

Rõ ràng là tôi bị đì, lão cay cú khi thấy tôi thành công nên tìm cách hành hạ tôi trong công việc.

"Con nhỏ đồng tính ngu ngốc, mày thì đòi hơn ai?!"

Đó chính xác là mấy lời từ miệng của người được nhận bằng khen nhân viên gương mẫu của tháng trước thường nói với tôi.

Sao lúc đó tôi không đấm cho ông ta mấy cái nhỉ?

Đúng, tôi thích con gái và thậm chí còn mang về một cô cháu dâu cho bà nữa cơ.

Có giỏi không?

Việc được quen biết và kết hôn với cậu ấy chính là thứ mà cả đời tôi tự hào nhất, có thể đem nó ra nói cả trăm lần mà không chán.

Phải, tôi biết là Trung Quốc không cho kết hôn đồng giới.

Nhưng ở Đài Loan thì có.

Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc đơn giản ở Trung Quốc cùng vài người thân thiết rồi sau đó sang Đài Loan đăng ký kết hôn.

Chúng tôi dự định thụ tinh nhân tạo để có được một bé con chạy loanh quanh trong nhà mà không ngờ nó lại đắt đỏ như vậy.

Nên thôi, chúng tôi đành nuôi một con mèo trước, khi nào dành dụm đủ tiền sẽ tính xa hơn.

Tiểu Phúc là cục cưng nhỏ của tôi.

Quên mất nãy giờ chưa nói cho mọi người biết.

Tả Tịnh Viện là cục cưng lớn của tôi. _(cười ngại)_

Sến quá đúng không?

Nhưng đó là sự thật! Cậu ấy vốn là ánh sáng của tôi còn gì.

Nói có thể không ai tin nhưng tôi đã yêu cậu ấy ngay từ lần đầu gặp trong một buổi người ta quay quảng cáo trên đường.

Người gì đâu mà đẹp dữ thần.

Lúc đó tôi đã xác định rồi, cậu ấy chắc chắn phải là của tôi.

Cũng may là trời không phụ lòng người, tôi mặt dày kiên trì suốt 2 năm cuối cùng cũng làm cậu ấy động lòng.

Chúng tôi hẹn hò sau đó, vô cùng mặn nồng luôn haha.

Tả Tịnh Viện chỉ nhỏ hơn tôi có 2 tháng, đôi khi sẽ rất trưởng thành nhưng cũng chẳng thiếu mấy giây phút trẻ con chẳng ai đọ lại.

Cộng thêm cái kiểu diễn xuất được trau dồi hằng ngày của cậu ấy qua công việc làm tôi xoay mòng mòng theo.

Nhưng đó là lúc tôi hạnh phúc nhất.

"Dẫn người yêu về ăn cơm với ngoại coi Vũ Tư, ăn với cháu hoài chán quá!"

Lúc đầu tôi im im, giấu không cho ngoại biết về Tả Tịnh Viện.

Tôi không phải sợ gì cả, tôi chỉ lo bà sẽ lên cơn đau tim rồi không chịu được.

Không phải ai cũng có thể chấp nhận việc này.

"Cứ đưa con bé tên Tả Tỉnh Viên về đi bà biết hết rồi!"

"Là Tả Tịnh Viện, không phải Tỉnh Viên đâu ạ, tên cậu ấy đẹp vậy mà..."

Đó đó, khoảnh khắc tôi bị bà ngoại gài bẫy xuất hiện rồi.

Đúng là người sống lâu năm có khác, chỉ mấy câu thôi đã tóm gọn được tôi.

Tôi đang lướt điện thoại thì khựng lại, nhận ra bản thân lộ tẩy rồi mới hé mắt qua dòm bà.

Bà cười khẩy nhìn lại tôi, ý muốn nói_: "Cháu còn non lắm!!"

Có thêm một đứa cháu gái còn hơn mất đi tất cả.

Đó là đạo lý ngoại hay nói nếu bị ai đó tấn công về chuyện hôn nhân của tôi.

Nhìn vào có vẻ mọi thứ đều rất tuyệt nhỉ?

Thì mấy chuyện khốn nạn thường chọn lúc này để xảy ra còn gì.

11 giờ 49 phút đêm.

Tôi ngất đi trên bàn làm việc, thuận mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn trước khi hoàn toàn tắt thở.

Đột tử do lao lực quá sức.

Tưởng chỉ trong phim mới có ai ngờ hôm nay đích thân trải nghiệm.

Xin lỗi ngoại...

Và cả cậu nữa Tả Tả...

Bây giờ cậu có thể nghe theo ý bố mẹ cậu rồi.

Đi kết hôn và làm trọng trách của một "người bình thường".

Còn chuyện với mình cậu cứ xem như là cơn ác mộng đi.

Tiểu Phúc phải chăm sóc mẹ Tả nha, mama phải đi trước một bước rồi.

Thằng bé Tiểu Phúc cứ nhìn chằm chằm tôi, hình như nó nhìn thấy linh hồn của tôi thì phải.

Hoặc nó ngửi được.

Bàn thờ coi vậy mà làm nhanh thật đó, đơn giản mà rất đầy đủ.

Con bé Do Miểu này là đứa khóc thảm nhất trong đám tang của tôi.

Cậu rõ ràng đã lớn già đầu rồi, sao mà còn thua cả Tiểu Phúc vậy? Bao nhiêu son phấn trôi tèm lem hết rồi kìa.

Bình thường chỉ cần kẻ chân mày lệch chút xíu thôi là cậu ra đã nhảy dựng lên rồi, vậy mà hôm nay lại không thèm màng đến bộ mặt xấu hơn ma kia.

Cứ vậy khóc rất giòn.

Tả Tịnh Viện cũng vậy, cậu ấy thậm chí còn không trang điểm, mặt nhợt nhạt hẳn đi.

Đâu cần hành hạ bản thân đến mức này.

Bọng mắt hiện rõ, hai má hóp lại, tóc tai xơ xác.

Nhìn qua còn tưởng cậu ấy đang chuẩn bị đóng phim về xác sống không ấy chứ.

Tả Tịnh Viện cứ vậy ngồi cạnh bà tôi, túc trực ngày đêm.

Đứa cháu bất hiếu này bị Diêm Vương đuổi lên để ở bên bà thêm một thời gian.

Ông ấy nói bà tôi sống thêm được 10 năm nữa, cũng chỉ  trôi qua 1 ngày ở địa phủ, cho nên đã thảnh thơi đá đít tôi lên đây.

Còn Tả Tịnh Viện thì tôi không chắc nhưng có lẽ cậu ấy sẽ sống rất lâu vì công đức bản thân tích được rất nhiều.

Cho đến 10 năm tiếp theo, trên danh nghĩa tôi vẫn có thể ở bên họ rồi.

Xem như chút ân huệ cuối cùng cuộc đời này dành cho tôi vậy.

____________________

Đôi lời muốn nói: Chi tiết kết hôn ở Đài Loan bên trên là tui bịp á nha, Đài Loan cho kết hôn đồng giới thật nhưng mà người Trung Quốc được qua Đài Loan kết hôn không thì ai biết :v với lại ĐL - TQ cũng không quá ưa nhau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro