Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện về đến nhà thì trời đã không còn sớm. Hai người tắm xong, thay quần áo, sau đó nằm tựa vào nhau trên giường.

Cô nàng Châu Đồng Nguyệt này, Tả Tịnh Viện đã gặp qua, thậm chí còn nghe Trần Vũ Tư tranh chấp với đối phương. Chẳng qua khi đó cảm xúc Trần Vũ Tư không được tốt, em mong cô đừng hỏi gì hết, lúc đó Tả Tịnh Viện đồng ý. Nhưng trên thực tế, sự tò mò về quan hệ của hai người vẫn luôn âm ỉ trong lòng cô.

Tả Tịnh Viện đột nhiên xoay người, nhìn Trần Vũ Tư, hỏi: "Bây giờ chị hỏi được chưa?"

Một câu không đầu không đuôi nhưng Trần Vũ Tư biết Tả Tịnh Viện chỉ chuyện gì.

- Châu Đồng Nguyệt ấy à... - Trần Vũ Tư nhẹ lên tiếng, hồi ức cũng quay ngược lại mấy năm trước.

Trong số những vụ án Trần Vũ Tư từng nhận, vụ của Châu Đồng Nguyệt thật ra khá bình thường. Mọi chuyện rất đơn giản. Một ông cụ bảy mươi tuổi đi trên đường, đột nhiên té ngã. Châu Đồng Nguyệt khi đó vẫn còn là học sinh năm hai cao trung, chạy xe đạp đi ngang qua thấy vậy bèn bước xuống đỡ. Vốn cho rằng mình làm việc tốt, Châu Đồng Nguyệt cùng cụ ông đi đến bệnh viện, nào ngờ ông cụ ngã khá nghiêm trọng, Châu Đồng Nguyệt cũng bị người nhà ông ấy bắt lại.

Là giúp đỡ hay gây chuyện, hai bên đều cho rằng mình đúng. Cuối cùng người nhà ông cụ kiện Châu Đồng Nguyệt ra tòa, đòi tiền chữa bệnh và bồi thường tổn thất tinh thần.

Chính trong vụ kiện này, Trần Vũ Tư gặp Châu Đồng Nguyệt lần đầu tiên, lấy thân phận luật sư bên nguyên và bị kiện.

Châu Đồng Nguyệt đã từng tin tưởng pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho mình. Lúc ấy, những đoạn đường giao thông chính ở thành phố Thượng Hải đều được trang bị camera. Châu Đồng Nguyệt cảm thấy chỉ cần trình video theo dõi ra trước mặt mọi người là đương nhiên có thể rửa sạch tội danh.

Mọi chuyện vốn cũng phát triển theo hướng ấy. Nhưng chính vị luật sư Trần bên nguyên này đã phóng lớn video theo dõi lên mấy lần, lấy ra hình ảnh cận cảnh tay Châu Đồng Nguyệt, trực tiếp chất vấn ngay trên tòa, hỏi cô có phải lúc ấy đã ấn chuông xe đạp hay không.

Châu Đồng Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, lập tức thừa nhận. Nhưng cô lúc ấy chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện mình ấn chuông xe đạp thì có liên quan gì đến vụ kiện này.

Nghe Châu Đồng Nguyệt thừa nhận, Trần Vũ Tư chỉ cười nhạt, sau đó quay lại trần tình với tòa án rằng hôm đó cụ ông đột nhiên té ngã là do tiếng chuông của Châu Đồng Nguyệt.

Cụ ông bên nguyên lập tức tán thành, nói là tiếng chuông của Châu Đồng Nguyệt làm ông giật mình nên mới bị ngã. Lại thêm video cũng chỉ rõ, đúng là sau khi tay Châu Đồng Nguyệt làm động tác đó thì cụ ông mới giật cả người, ngã xuống bên đường, xảy ra va chạm nghiêm trọng.

Nghe xong một loạt phân tích của đối phương, Châu Đồng Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nếu thật sự có chuyện đó thì tại sao trước kia mọi người không ai nhắc đến, tới khi người luật sư này xuất hiện thì tất cả mới thay đổi.

Châu Đồng Nguyệt khi đó còn trẻ, cũng rất ngây thơ. Cô không thể chấp nhận việc mình bị oan uổng như vậy, lập tức rơi nước mắt, chỉ vào Trần Vũ Tư, lớn tiếng bảo: "Cô nói dối, tôi không có!"

Nhưng nước mắt cùng lời nói cũng không thay đổi được gì. Cuối cùng bên nguyên thắng kiện. Châu Đồng Nguyệt cùng gia đình phải bồi thường một số tiền lớn.

Sự thật rốt cuộc là như thế nào, đã không ai có thể nói rõ ràng.

Cho dù bao nhiêu năm sau, Châu Đồng Nguyệt hồi tưởng lại chuyện này cũng không dám khẳng định chắc chắn rằng việc cụ ông té ngã hoàn toàn không liên quan đến tiếng chuông xe đạp mình ấn. Trần Vũ Tư làm luật sư bên nguyên cũng vậy, cô cũng không thể nào xác định cụ ông là thật sự ngã vì tiếng chuông của Châu Đồng Nguyệt hay do cô phát hiện điểm đáng ngờ trong video khiến cụ ông tự ngã nghe vậy liền thuận theo, đẩy hết trách nhiệm vốn là của mình cho Châu Đồng Nguyệt.

Điều duy nhất hai người có thể khẳng định chính là Châu Đồng Nguyệt lúc trước thật sự ôm một trái tim chân thành, thân thiện đi đỡ một cụ ông ngã ven đường.

- Sau khi vụ kiện đó kết thúc, em có đi gặp Châu Đồng Nguyệt. - Bảo Trần Vũ Tư chính miệng kể ra những chuyện cũ này đúng là có hơi khó khăn. - Nhà Châu Đồng Nguyệt cũng không giàu có gì. Cha mất sớm, dựa vào tiền lương của một mình mẹ mà sống qua ngày, trong nhà còn có một cụ già bệnh nặng. Mấy vạn đồng tiền bồi thường cùng phí chữa bệnh lúc đó gần như đã đè sụp cả nhà em ấy. Châu Đồng Nguyệt khi đó còn đang học cao trung, thành tích rất tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói đến học phí và tiền sinh hoạt sau khi thi đại học, ngay cả hoàn thành bậc cao trung nói không chừng cũng là cả một vấn đề. Tuy em là luật sư bên nguyên, phải tranh thủ lợi ích cho thân chủ nhưng đứng ở góc độ cá nhân, em tin tưởng tất cả những gì em ấy làm là xuất phát từ lòng tốt. Lần đó em đến chỉ là muốn giúp đỡ.

- Và em ấy từ chối? - Tả Tịnh Viện nói.

Nghĩ đến thái độ của Châu Đồng Nguyệt đối với Trần Vũ Tư lúc trước, Tả Tịnh Viện cảm thấy đó là đáp án có khả năng nhất.

Ánh mắt Trần Vũ Tư nhìn xa xăm, mãi một lúc lâu sau cô mới gật đầu: "Đúng vậy, từ chối. Tuy khóc nhưng vẫn từ chối vô cùng dứt khoát."

- Ngây thơ. - Tả Tịnh Viện cảm khái.

Đúng vậy, Trần Vũ Tư cũng thấy Châu Đồng Nguyệt khi đó quá ngây thơ, thà để cuộc sống mình lâm vào cảnh khốn cùng cũng ráng cắn răng, tuyệt đối không chịu nhận sự giúp đỡ từ Trần Vũ Tư. Nhưng cô vĩnh viễn không thể quên lần gặp nhau đó, thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, hẳn là lúc ở một mình đã khóc thật lâu, nhưng vừa thấy Trần Vũ Tư liền cố nhịn, quyết không chịu yếu thế, không chịu rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Trần Vũ Tư còn nhớ vấn đề cuối cùng cô hỏi Châu Đồng Nguyệt trước khi đi.

Cô hỏi: "Nếu sau này lại gặp chuyện giống vậy, em vẫn sẽ lựa chọn đi đỡ ông cụ kia sao?"

Châu Đồng Nguyệt quật cường nhìn cô, kiêu ngạo nói thẳng: "Tôi sẽ. Không chỉ đỡ mà tôi còn muốn học luật pháp. Tôi sẽ biện hộ cho những người như mình. Tôi sẽ đường đường chính chính đánh bại chị."

Trần Vũ Tư gật đầu: "Được thôi, tôi chờ em."

Sau đó...

Sau đó Trần Vũ Tư thật sự chờ được rồi.

Châu Đồng Nguyệt không chịu nhận sự trợ giúp của cô, Trần Vũ Tư liền dùng danh nghĩa một cụ ông trong nhà cậu ở phía nam để tài trợ, giúp đỡ học sinh khó khăn ở trường của Châu Đồng Nguyệt, khiến những cô cậu bé có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng cố gắng như em có thể thuận lợi hoàn thành việc học.

Châu Đồng Nguyệt cũng không làm cô thất vọng. Em thật sự thi vào đại học A với thành tích thủ khoa, trở thành học trò cưng của giáo sư Lương, thầy Trần Vũ Tư. Vốn Trần Vũ Tư định hỗ trợ đến khi Châu Đồng Nguyệt tốt nghiệp đại học, nhưng mới năm nhất em đã tự xin hỗ trợ vay vốn học tập mà tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, Châu Đồng Nguyệt vẫn không hề quên đôi bàn tay đã vươn ra đỡ lấy mình vào lúc khó khăn nhất. Em thường hay viết thư, gửi phiếu điểm cho cụ ông đã giúp mình. Thông qua nhiều cách mà nói cho người đó biết em không có lãng phí sự thiện ý ấy, em rất ưu tú, sẽ trở thành một người tuyệt vời.

Mà những lá thư đó qua tay cậu ở phía nam, trằn trọc đến được chỗ Trần Vũ Tư. Cô bé cô chú ý năm năm, bây giờ thật sự sẽ đường đường chính chính đứng trên tòa án, thách đấu với cô, đúng như lời tuyên chiến của em năm xưa.

Trần Vũ Tư đột nhiên cảm thấy rất chờ mong, chờ mong nhìn xem rốt cuộc Châu Đồng Nguyệt đã trưởng thành đến độ nào.

Trần Vũ Tư kể về Châu Đồng Nguyệt với vẻ tự hào không hề che giấu: "Em ấy thật sự nỗ lực phi thường, chưa bao giờ đánh mất sự chân thành cùng lương thiện năm xưa. Cũng may là như vậy, bằng không em... sẽ thật sự rất áy náy."

Tả Tịnh Viện vuốt ve gương mặt Trần Vũ Tư, muốn thông qua đó mà cho đối phương một chút an ủi. Nhưng Trần Vũ Tư cũng không cần điều đó, cô nháy mắt đã lấy lại tinh thần, còn nói đùa với Tả Tịnh Viện: "Có phải em ấy đáng yêu lắm không? Xem em như đại ma đầu, mỗi ngày chỉ muốn đánh bại em. Vừa nhiệt huyết vừa ngây thơ."

Câu đùa này không buồn cười, ít nhất đối với Tả Tịnh Viện là vậy. Cô nghiêm túc nói với Trần Vũ Tư: "Em không phải."

Trần Vũ Tư ngẩn ra: "Không phải cái gì?"

Tả Tịnh Viện ôm đối phương vào lòng: "Em không phải đại ma đầu gì hết."

Trần Vũ Tư có thể cảm nhận được cảm xúc đang dao động của Tả Tịnh Viện. Cô vỗ vỗ lưng chị: "Giận sao? Em đương nhiên không phải rồi. Làm luật sư không thể có quan niệm thị phi đúng sai quá rạch ròi, đây cũng là biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp."

- Chị còn ghen nữa. - Tả Tịnh Viện vùi đầu vào hõm vai Trần Vũ Tư mà lẩm bẩm.

- Ghen á?

Này lại là từ đâu ra, Trần Vũ Tư không hiểu.

Không đợi cô mở miệng dò hỏi, Tả Tịnh Viện đã cất giọng làm nũng: "Em chú ý vào bạn nhỏ hơn bạn lớn quá nhiều. Bé ở đại học A như vậy, bé ở Hoa Sách cũng vậy, còn thêm một Tiểu Hiếu Thành nữa. Có phải tối hai hôm trước tiểu tử thúi đó gọi điện cho em không?"

Trần Vũ Tư nhất thời nghẹn lời.

Người gọi cho cô hai ngày trước quả thật là Lâm Hiếu Thành. Mẹ con hai người đã đặt chân ở một thành phố nhỏ phía nam, chỗ ăn chỗ ở đều đã thu xếp xong. Gần đây Lâm Hiếu Thành cũng đã đi học ở trường mới, quen được bạn mới. Cậu năn nỉ mẹ gọi điện cho Trần Vũ Tư, cuối cùng còn kể Trần Vũ Tư nghe cảm thụ khi lần đầu tiên đi thuyền.

- Chiếc thuyền kia lớn thế này này, vừa nhanh vừa vững, đứng trên boong tàu còn có thể nhìn thấy chim biển. Dì Trần, chờ con lớn lên, kiếm tiền rồi, con mang dì ngồi thuyền đi vòng quanh thế giới nha?

Một câu cuối cùng này, vì hiệu quả cách âm của điện thoại không được tốt nên vừa vặn lọt vào tai Tả Tịnh Viện. Đã qua mấy ngày rồi mà chị còn lật sổ ghi nợ.

Trần Vũ Tư thật sự dở khóc dở cười: "Hiếu Thành mới mười tuổi, là bạn nhỏ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lời con nít nói chị cũng tin sao!?"

- Chính vì con nít nói nên mới tin đó! - Tả Tịnh Viện phản bác.

Sao có thể, Trần Vũ Tư không tin.

Tả Tịnh Viện tinh mắt vô cùng, chỉ giây lát đã nhìn ra vẻ phản đối của đối phương: "Chị nói thật. Ít nhất hồi nhỏ chị nói gì thì đều làm được."

Trần Vũ Tư cười, thuận miệng hỏi: "Vậy hồi nhỏ chị từng nói gì nha?"

- Chị nói chị sẽ lớn lên, sẽ bảo vệ em. - Đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm của Tả Tịnh Viện không chút né tránh, nhìn thẳng vào Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư chỉ xem đó như một lời âu yếm bình thường, nghe còn rất rung động. Cô cười ngọt ngào, cọ cọ vào mặt Tả Tịnh Viện: "Vậy giờ chị làm được rồi."

- Thật sao? Em thật sự nghĩ vậy sao? - Tả Tịnh Viện đột nhiên kích động ngồi dậy.

Trần Vũ Tư kéo tay Tả Tịnh Viện, huơ huơ: "Tuy không biết là chị hứa với em gái xinh đẹp nhà ai."

Thì ra vẫn là...

Chưa nhớ...

Tả Tịnh Viện như ngồi tàu lượn siêu tốc, tâm trạng vừa thăng lên mây nháy mắt đã rơi tọt xuống.

Thấy Tả Tịnh Viện thất thần, Trần Vũ Tư ngạc nhiên nói: "Đây là làm sao vậy?"

- Không có sao. - Tả Tịnh Viện vội lắc đầu.

Trần Vũ Tư thấy hơi mệt, cô nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, tụi mình ngủ thôi."

Tâm trạng Tả Tịnh Viện vừa mới thay đổi thất thường, bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có.

- Lực chú ý đã đặt vào các bạn nhỏ thì không lấy lại được rồi, như vậy bắt đầu từ bây giờ, từ hôm nay, cố mà đền bù cho bạn lớn của em đi. - Tả Tịnh Viện nói, rồi xốc chăn trùm lấy cả hai.

Trần Vũ Tư lập tức xin tha: "Đừng mà, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ."

- Muốn ngủ? Không, cưng à, em không muốn. - Tả Tịnh Viện cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro