c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia! Thiếu gia! "
Nhất Nhất khẽ nâng mí mắt nặng trĩu, hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
"A a a a...! "
"Thiếu gia? Người sao vậy, đừng làm Tiểu Thất sợ! "
"Ngươi...ngươi... "
Nhất Nhất nhìn thiếu niên trước mặt ấp úng cả nửa ngày không nói nên lời. Trong đầu chạy vụt qua vô số suy đoán về hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Hôm qua sau khi bị đuổi việc liền đến quán bar uống quên trời đất, còn náo loạn một hồi đòi tìm trai bao. A! Không phải thực sự tìm chứ?
Nhìn chàng trai tự xưng là Tiểu Thất kia, Nhất Nhất không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Mi thanh mục tú,tóc đen như mực buông xuống vai, đường nét trên khuôn mặt còn vương nét ngây ngô của thiếu niên chưa trưởng thành, trên người khoác y phục thư đồng màu lam nhạt.
Này, dịch vụ trai bao từ bao giờ lại theo trào lưu cổ trang vậy, căn phòng này bài trí cũng thật chuyên nghiệp đi.
"Thiếu gia? "
Tiểu Thất đứng ở đầu giường lo lắng khẽ lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của người trên giường.
Nhất Nhất khó khăn nhấc người dậy, chớp chớp mắt nhìn lại. Vị tiểu mỹ nam này chắc là đợi cô tỉnh lại để trả tiền đây, khoan, cậu ta gọi cô là gì. "Thiếu gia"?
" Thiếu gia! Rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, dọa Tiểu Thất sợ muốn chết, nào, để nô tài đỡ người, từ từ thôi! "
Nhất Nhất ngơ ngác nhìn Tiểu Thất lấy gối chặn lưng giúp mình, lòng đầy hoang mang. Dịch vụ này, có hơi quá rồi.
"Nào! Người lau mặt đi cho tỉnh! "
Tiểu Thất nhanh nhẹn bưng thau đồng đến bên cạnh giường, lưu loát nhúng khăn vào nước ấm, đưa đến trước mặt Nhất Nhất.
Nhất Nhất vẫn duy trì bộ dạng ngơ ngác tròn mắt nhìn, ánh mắt vô thức quét qua thau đồng liền kinh hãi.
Kia, cái thau đồng này cũng xịn quá, soi được gương luôn này, mà bây giờ hình như không phải lúc khen ngợi đồ đạc,khuôn mặt phản chiếu kia thật sự dọa Nhất Nhất hồn phi phách tán rồi.
Mặc dù chất lượng chiếu ảnh không thể so sánh với loại gương bình thường, chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng cũng không thể đến mức nhìn nữ thành nam thế kia nhỉ?
Tuy sắc mặt hơi tái,tóc dài xõa tung hơi tán loạn nhưng hoàn toàn không phải khuôn mặt vạn lần nhìn thấy mỗi lần Nhất Nhất soi gương.
Đưa tay nhéo nhéo má, đau thật, không phải mơ. Nhất Nhất bi phẫn ngửa mặt lên trời, không biết nên vui hay buồn, có lẽ, hình như, chắc là cô xuyên không rồi. Còn xuyên một lần đổi luôn giới tính.
"Thiếu gia? "
" Ta là ai? "
" Thiếu gia, không phải người rơi xuống hồ xong nước vô úng não rồi chứ? Người không nhớ gì thật ạ? "
Nhất Nhất khẽ trừng mắt, cô mà nhớ đã chả hỏi cậu.
"Người nhớ nô tài tên gì không? "
"Không phải ngươi tên Tiểu Thất sao? "
"Đúng rồi! Nô tài là Tiểu Thất! "
"Thế ta? "
" Người tất nhiên là thiếu gia của Tiểu Thất rồi! "
"... "
Nhất Nhất muốn đập đầu vô gối tự tử rồi. Đây là cái tình tiết máu chó gì vậy, người ta xuyên không liền thành mỹ nữ khuynh thành, cô xuyên không liền thành mỹ nam tiều tụy sao? Cái thân thể này tuy nhìn tiều tụy yếu ớt nhưng nhìn qua cũng là tuyệt phẩm trong đời hiếm gặp. Dù gì cũng xuyên qua đây rồi, không làm cái gì cũng thật có lỗi với danh xưng đại sắc nữ của chính mình. Nhất Nhất đưa tay khẽ vân vê tà áo, nếu lột sạch y phục này, a, nghĩ thôi máu mũi đã muôn tuôn trào rồi. Cơ hội khó có được ,không làm thì quá phí tâm sức kẻ đã cho Nhất Nhất xuyên qua.
"Thiếu gia, người xuống giường làm gì? "
"Ta tắm. "
Tiểu Thất bước theo sát cô, bộ dạng nghi hoặc
"Tại sao lại muốn tắm giờ này? "
"Ta thích! "
Tiểu Thất thoáng bất ngờ trước thái độ hờ hững của chủ nhân, rồi liền nhanh tay ấn Nhất Nhất trở về giường.
"Để nô tài giúp người tắm. "
Nhất Nhất nghe xong liền kéo kéo vạt áo mỏng manh, chớp chớp mắt nhìn tiểu mỹ nam
"Không cần, nam nữ thụ thụ bất thân! "
Nhưng nếu ngươi muốn hiến thân, lão nương cũng không tiện từ chối.
Mặt Tiểu Thất chảy xuống ba vạch đen, mắt to trừng mắt bé với Nhất Nhất
"Thiếu gia! Người lại nói nhảm rồi, chúng ta đều là nam nhân, lấy đâu ra nữ mà thụ thụ? Người ở đây chờ nô tài đi xách nước. "
Chờ Tiểu Thất đi khuất, Nhất Nhất phi nhanh xuống giường, cơ thể yếu ớt thoáng chao đảo, vội vàng quơ tay nắm lấy cái ghế bên cạnh. Mắt đảo một vòng xem xét xung quanh. 
Căn phòng này cũng không lớn, ngoài giường và bộ bàn ghế cũng chỉ có một giá sách cũ, trên tường treo vài bức tranh sơn thủy đề thơ, không rõ là đời nào.
Nhất Nhất đi đến giá sách rút một quyển, mở ra liền líu lưỡi, đọc không hiểu (╥ω╥'). Tiếp tục lật đến những quyển khác cũng chỉ toàn kinh thư, văn tự, tuy mép giấy thẳng thớt nhưng vẫn không che được mức độ cũ kĩ của chúng, nhìn là biết chủ nhân rất trân trọng nâng niu.
Nhất Nhất cuối cùng cũng rút ra được một kết luận: cô xuyên vô một kẻ mọt sách chính  hiệu rồi, lại còn nghèo rớt mồng tơi nữa.
"Thiếu gia! Có nước rồi, chuẩn bị tắm thôi! "
Nhất Nhất đặt lại sách về vị trí, xoay người nhìn Tiểu Thất
"Ta tên gì? "
Tiểu Thất lại muốn khóc rồi
"Thiếu gia... "
"Gọi tên! Không gọi ngươi có tin ta ngất luôn không tỉnh lại cho ngươi coi không!

"Lương Sơn Bá! Người đừng có ngất, này, sao người lại ngất luôn rồi? "
A a a a! Không phải là mọt sách bình thường, cũng không phải nghèo bình thường, Nhất Nhất mang theo đau thương mà gục xuống. Rốt cuộc ăn ở ra sao mà lại đụng trúng vô cái kẻ thư sinh hóa điệp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro