(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh đang ngồi ở bên ngoài ban công, nhìn dòng xe nối đuôi băng băng trên con đường tráng nhựa bằng phẳng, cầm trên tay là một lon bia màu xanh xanh có chút lành lạnh vừa khui ra.

Lương Linh đang uống bia, hẵng là, đã trôi đi một lúc, khá lâu, đâu đó vài lon bia rỗng tuếch được ném lăn lóc dưới sàn nhà, chẳng hiểu vì sao lòng Lương Linh lại đau một cách không hiểu được.

Nhìn vào màn hình điện thoại đã một giờ hơn, chiếc bụng inh ỏi những cơn đau quặng thắt, nhưng khổ nỗi, Lương Linh chẳng quan tâm.

"Lương Linh...? Làm sao vậy?" - Giọng nói thanh thoát trầm trầm ấm ấm dễ nghe này trông thật quen mà cũng, cũng thật lạ, Tiểu Vy, Trần Tiểu Vy.

"Không có gì, uống không?" - Hướng mắt về nó, đứa bạn thân cả đời của Lương Linh.

"Sao, chuyện gì?" - Ngồi cạnh Lương Linh, bầu không khí ủ dột và ảm đạm biết đi. Chẳng biết làm sao nó lại cứ vậy, chẳng vui vẻ tươi cười, làm sao ấy, chả thể hiểu được.

"Không có, tại tụt mood" - Một câu nói dối trắng trợn chẳng ra sao, Tiểu Vy đã im lặng, Lương Thùy Linh cũng chẳng buồn, chẳng buồn miệng thốt ra.

Vơi đi thêm khoảng hai lon, tiếng rơi của nó chạm xuống sàn nhà, lăn lóc vào một xó xỉn nào đó ở nơi ban công, trăng thanh gió mát, uống bia giải sầu, nghe trông thơ nhỉ?

Tiểu Vy chẳng thèm ở lại, hướng về giường ngủ, mặc kệ nó vậy, khi nào muốn thì vào, chẳng gọi làm chi, lớn hết cả rồi.

Lại lần nữa, mở điện thoại, hai giờ mười lăm phút sáng, đã lâu vậy rồi. Khuya thế này, Sài Gòn vẫn thế, không bao giờ ngủ.

Những âm hưởng đang rót vào tai, xào xạt tiếng chổi quét đường, quét phố, tiếng xe cộ phóng nhanh trên đường nhựa phẳng phiu, chẳng biết thế nào lại nghe vui tai.

Người ngợm thật nhếch nhát, Lương Linh chẳng ra sao, nồng nàn mùi lúa mạch, thứ thức uống lên men, thoang thoảng mùi vị cồn, nhẫn đắng trên đầu lưỡi cứ mãi chui tọt vào nơi dạ dày đang đau, vị giác như tê dại, mê man trong cơn say, chẳng hiểu sao lại thế, nơi đầu mũi đỏ hồng. Một cảm giác cay cay, đỏ hoe nơi khóe mắt, hàng lệ như thôi thúc rơi càng lúc càng nhiều.

Bên trong túi lấy ra, một bức thiệp đỏ tươi, thiệp cưới của em và nó, người vừa bước vào trong, trên chiếc giường êm ái.

Lương Linh chẳng hiểu được, cớ sao mình lại buồn, cớ gì lại yêu em. Một câu hỏi quẩn quanh, sao em lại yêu nó, chị chẳng thua gì mà?

Giả bận để né tránh, nơi ngực trái nhói đau, có bao giờ nàng nghĩ, về bóng hình phía sau? Chắc là chưa bao giờ, chẳng bao giờ như thế.

Yêu em từ thuở ấy, chẳng bao giờ nguôi ngoai, nhưng chắc em chẳng hiểu thứ dịu êm trong lòng, nơi Lương Linh cất giấu, thứ tình cảm nên thơ.

Chếnh choáng trong cơn say, chẳng đi nổi vào phòng, cứ nhắm đến sofa chỉ một đêm thôi mà, không thể nào chết đâu.

Vốn nghĩ sẽ vẹn nguyên một Đỗ Hà như vậy, rời xa khỏi vòng an toàn có tên Trần Tiểu Vy. Sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa tồn tại của kẻ tồi, nhưng đời nào lại thế, thực tại chẳng phải mơ, ánh mắt ngày ấy em nhìn kẻ tổn thương mình vẫn ngần đó tình yêu thậm chí là hơn thế, thứ cảm xúc trong lòng thể hiện qua ánh mắt.

Lương Linh ở cùng em những tháng ngày ở Mỹ, nơi quê người xa lạ, nơi tiếng nói chẳng quen. Ấy vậy mà trôi đi, sau bốn năm rời nhà, cùng em trở lại quê hương.

Tất bật với công việc lắng lo cho em dần vơi, Lương Linh không hề biết em làm cùng Tiểu Vy. Công ty giải trí tầm trung đó là do nó lập ra ăn nên làm ra khấm khá có được chút tiếng tăm, nhưng chẳng thể ngờ được. Trái tim em lần nữa, rung rinh trước Tiểu Vy, kẻ tồi trong mắt Lương Linh từ lúc làm em khóc.

Một xúc cảm điên rồ, hiện hữu ngay lúc đó, Lương Linh nên nhắm mắt, bịt hẳng hai tai đi, đừng để nó lọt tai hay rơi vào tầm mắt, nhưng không thể nào làm được. Bao nhiêu năm ấp ủ, tình yêu bình rượu mơ, làm Lương Linh chếnh choáng trong cơn say tưởng thật.

Thế gian tình là gì, làm ta say khướt rồi lại làm ta đau? Chẳng hiểu được, nơi cửa ải trần đời.

Lương Linh trong giấc mơ, vẫn mong ước gặp nàng, nâng niu đầy trân quý thứ tình cảm thiên liêng.

Trong giấc ngủ nồng say, chẳng hiểu được ý người, thượng đế nếu nghe thấy xin người đừng dày vò trái tim con, Lương Linh con đã khổ vì thứ tình ái này lắm rồi.

Hãy để tình yêu này chìm sâu, chìm sâu xuống đáy hồ, nàng sẽ chẳng bao giờ biết, Lương Linh từng yêu nàng ra sao, một tình yêu âm thầm, đằng đẳng theo tháng năm, chỉ có nàng không biết tình yêu phía sau nàng.

Nhớ đến ngày hôm ấy, hôm Lương Linh phải lòng, một cô bé ngây ngô trên ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp hàng đầu.

Những suy nghĩ lập lòe như ánh sáng mặt trăng chẳng rõ ràng sáng tỏ. Một đêm đáng nhớ nhất cả cuộc đời Lương Linh, một gương mặt ngây ngô cùng nụ cười tươi tắn trong tàn áo dài trắng mãi mãi in sâu vào, chuỗi hạnh phúc giản đơn mang cái tên đã từng.

Hôm nay là ngày cưới, ngày nắng của nàng, ngày dông của Lương Linh.

Lương Linh thấy em rồi, tình yêu màu hồng nhạt trong chiếc váy cưới trắng tinh, chiếc khăn voan đội đầu ngay ngắn. Như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh, chỉ mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Tay trong tay với nó, kẻ tồi trong mắt Lương Linh, cho dù nó là bạn thân thì vẫn là kẻ tồi, thật tồi vì đã làm em khóc. Nhưng kẻ tồi lại được chọn, kẻ thầm yêu trơn mắt đứng nhìn. Ánh mắt lại chạm nhau, lăng kính màu hạnh phúc, lăng kính giả vờ vui.

Không có lời chúc phúc nào đến từ Lương Linh, vì chỉ mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Vì Lương Linh biết rằng, trái tim sẽ không thôi ngào thét nếu chúc phúc cho em.

Hoặc Lương Linh hiểu rõ, chỉ cần chọn đúng người, nhất định sẽ hạnh phúc.

Chắc là như vậy, vì Lương Linh chọn Đỗ Hà, chọn Đỗ Hà, chọn hạnh phúc.

Cả đời Đỗ Hà không hề biết Lương Linh từng yêu em hay cả đời Lương Linh không hề biết, tình yêu của mình đã từng yêu mình.

Kẻ sa lầy trong yêu, lúng sâu đến chẳng thể nhận ra, em đã từng đặt tâm tư lên mình.

*

nên viết phần hai, suy nghĩ của Hà không mọi người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro