.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt ngẩn ngơ, ngồi nhìn trời nhìn sao của Lương Thùy Linh làm người khác tưởng như cô vừa mới thất tình. Sáng nay Đỗ Hà đã cùng chị Phương Anh bay ra Phú Quốc để dự tiệc của nhãn  hàng Kiss 22. Mới thiếu em bên cạnh chỉ một ngày mà cô đã muốn héo mòn, toàn bộ sinh lực giống như muốn cạn kiệt. Buổi tối nằm ở nhà chán nản nên cô mới rủ nhỏ bạn thân Kiều Loan đi đánh golf, nhưng mà từ đầu buổi tới giờ cô cứ ngồi đó thẩn thờ mặc kệ Kiều Loan đã phát gần mấy chục quả bóng.

"Ủa dì dậy?? Rủ đi cho đã rồi có mình tao đánh là sao??"

"Tao không có hứng chơi gì hết."

"Yêu đương gì mà ngộ ghê???."

Nhìn Lương Thùy Linh, Kiều Loan như muốn nổi đóa, là Lương Thùy Linh một mực lôi cô đi, bây giờ lại nói không có hứng. Đi lại kéo ghế ngồi xuống không thèm đánh golf gì nữa, Kiều Loan lấy điện thoại ra tay lướt lướt, tự nhiên cười đầy hứng thú làm Lương Thùy Linh  chú ý.

"Làm cái gì mà cười một mình vậy ?"

"Ê dui ghê mày, có mấy fan đồn mày cặp với Ngọc Thảo."

"Cái gì????"

Ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại Kiều Loan, tay vuốt ngược tóc ra sau, mặt nhăn nhó trông có vẻ khổ sở.

"Nghĩ sao mà tao đi quen con Thỏ đó trời, nói thật chỉ có bà Phương Anh mới chịu nổi nó thôi. Cuộc đời Lương Linh chỉ có bé Hà là chân ái." Nói xong câu cuối cùng, cô còn nhướng nhướng chân mài với Kiều Loan.

"Mê người ta quá hén."

"Chứ sao, bé Đậu của tao mà."

"Linh." -Đột nhiên Kiều Loan nghiêm giọng lại, nhìn Lương Thùy Linh bằng ánh mắt nghiêm túc "Tao thấy mày yêu Hà nghiêm túc như vậy, rồi mày có định cho mẹ mày biết không ?"

Câu hỏi của Kiều Loan khiến cô như sựt tỉnh ra, khoảng thời gian qua vì chìm đắm trong ái tình mà chẳng mảy may đến chuyện này. Cô yêu Hà rất nhiều, đã chắc chắn với bản thân sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời thì chuyện tiết lộ với mẹ cô chỉ là sớm muộn. Nhưng mẹ Lương Thùy Linh nổi tiếng là người khó tính, chắc chắn bà sẽ khó mà chấp nhận mối quan hệ giữa em và cô. Lương Thùy Linh đột nhiên cảm thấy lo sợ trong lòng, cô thương em nhưng cũng rất kiên sợ mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều nghe theo mẹ, chưa dám trái ý lần nào. Có lẽ lần này phải phá lệ làm trái lời mẹ, sống đúng với hạnh phúc của mình. Lương Thùy Linh tự nhủ với bản thân phải thật lạc quan, can đảm để bảo vệ tình yêu này. Em là cả cuộc đời của cô, mất em cô chẳng biết phải sống làm sao nữa, cho nên hạnh phúc ở trước mắt phải nắm bắt ngay. Thở dài ảo não quay sang nói với Kiều Loan

"Khi nào thích hợp, tao sẽ cho mẹ biết."

"Mày không sợ ?"

"Hà là tất cả của tao, mất em ấy coi như đời tao chẳng còn gì cả. Mong rằng... bà ấy sẽ hiểu cho đứa con này."

Kiều Loan gật gù, tay vỗ vỗ lên vai Lương Thùy Linh. Nhìn rõ được sự quyết tâm trong mắt cô, Kiều Loan cũng cầu mong mọi chuyện trôi qua suông sẻ, nhìn hai đứa lúc trước đau khổ mà cô cũng thấy thương.

****

Đỗ Hà vội vã xách túi ra về sau mấy tiết học có chút căng thẳng. Bước ra cổng trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, nhìn tới nhìn lui, em thấy trong một góc khuất gần đó có bóng dáng một người che kín mít, ngồi trên chiếc SH, hai tay đặt lên cổ xe, chống cằm nhìn xe cộ qua lại chờ đợi gì đó. Đỗ Hà hớn hở, nhanh chóng tung tăng chạy đến, vỗ lên vai con người đó một cái.

"LinhLinh đợi em có lâu hông."

"Ơ, bé Đậu tan học rồi hả."-Cô có hơi giật mình quay lại, thấy em liền hí hửng tươi cười "Đợi em cả đời chị đợi cũng được."

"Dẻo miệng."-Lấy tay đánh yêu lên vai cô rồi cũng bật cười.

"Hmm...bé Đậu cũng nên thưởng cho chị gì đó chứ, người ta thương em, đón em đi học về đồ đó."

"Thế Linh muốn em thưởng gì nào ?"

Lương Thùy Linh đưa tay chọt chọt vào má mình, nhếch lông mày nhìn em. Đỗ Hà thấy vậy liền đánh nhẹ vào vai cô một cái nữa.

"Chị này, đang ngoài đường đó, người ta thấy thì sao."

"Bé Đậu nhìn đi, chỗ này có ai đâu, đi mà, một cái hoiii."

Chịu thua trước độ làm nũng của cô, bây giờ cô cứ như đứa con nít đang đòi quà vậy. Đỗ Hà cũng dung túng, em nhìn tới nhìn lui chắc chắn không có ai để ý, kéo khẩu trang của cô xuống, hôn vào má một cái thật kêu. Lương Thùy Linh như vừa được nạp vào nguồn năng lượng vô tận, hí hửng cười tít cả mắt.

"Về nhà thôi, chị nấu cơm cho em ở nhà sẵn cả rồi."

Đợi Đỗ Hà ngồi ngay ngắn trên yên sau, tay em vòng ra trước ôm eo cô. Lương Thùy Linh nổ máy xe chạy đi. Và cũng đừng thắc mắc tại sao Lương Thùy Linh đang yên ổn ở Sài Gòn mà bây giờ lại có mặt tại Hà Nội. Chẳng qua là sau khi từ Phú Quốc trở về, thì mấy ngày sau em lại bay ra Hà Nội để tiếp tục chương trình học. Cô vì nhớ em mà đã nước rút hoàn thành công việc ở thành phố, rồi nài nỉ em cho mình ra Hà Nội cùng.

Nắm tay tung tăng đi lên nhà, Lương Thùy Linh nhanh chóng vào bếp hâm nóng lại thức ăn. Xong xuôi thì cẩn thận bê từng dĩa đồ ăn thơm ngon, còn nghi ngút khói ra bàn. Đỗ Hà ở đứng đằng sau, nhìn cô chu đáo lo cho mình từng miếng ăn như thế, em thật sự cảm động và hạnh phúc. Đi lại vòng tay ôm lấy eo cô, tựa đầu lên bờ vai ấy nhắm mắt cảm nhận sự bình yên trôi qua.

"Yêu chị quá. Sao lại tốt với em đến thế ?"

"Vì chị thương em."

Quay lại ôm em vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn. Những việc như vậy thì có là gì, cô thậm chí có thể làm tất cả vì em. Được nhìn em mỗi ngày vui cười, cứ bình bình ổn ổn ở bên cạnh cô để cô yêu thương, như vậy là đã quá hạnh phúc. Chẳng biết từ lúc nào, Đỗ Hà đã trở thành điều tất yếu trong cuộc sống của cô, là lý do để cô tiếp tục tồn tại. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, tình cảm cô và và em không chỉ gói gọn trong một chữ yêu, mà nó là thương....thương cả một đời.

"Người yêu em giỏi quá, nấu ăn siêu ngon luôn ạ."

"Thế sau này ngày nào chị cũng sẽ nấu cho bé Đậu, chịu không."

Đỗ Hà vừa ăn vừa gật đầu với cô. Tự nhiên em có cảm giác cô và em giống như đôi vợ chồng vậy. Mỗi ngày cô sẽ đón em đi làm về, rồi cả hai cùng nhau nấu ăn, ngồi ăn cơm chung với nhau, tối đến sẽ cùng nhau dạo phố, một viễn cảnh tuyệt đẹp hiện lên trong đầu làm Đỗ Hà cười cong môi cười.

Thấm thoát cũng đã hết một ngày, màn đêm gần như bao trùm lấy thủ đô. Cô ôm em từ đằng sau, ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên tóc em. Cả hai cùng đứng ở ban công nhìn ngắm sao trời, nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại dưới lòng đường. Lương Thùy Linh đặt cằm lên vai em, ngâm nga vài câu hát.

"Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc."

"Hình như Linh thích bài này lắm hả, em thấy chị cứ nghe suốt."

"Phải, em biết tại sao không."

Đỗ Hà im lặng, ngẩng mặt hiền dịu nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

"Tình yêu của chị dành cho Hà cũng giống như bài hát này vậy. Hà là cả một đời của chị, là cả một bầu trời đầy nhớ thương"

Đỗ Hà xoay hẳn người lại, ngước mặt nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng em. Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, em trao cho cô ánh mắt đầy yêu thương, si tình.

"Có phải em đã quá may mắn khi được yêu chị không."

Lương Thùy Linh cười hiền, cầm lấy tay em, hôn vào lòng bàn tay mềm mại ấy.

"Không, là chị may mắn mới đúng, em là cô gái hoàn hảo, em xinh đẹp, giỏi giang. Chắc là kiếp trước chị tích đức lắm, nên bây giờ ông trời cho chị được yêu em này."

Đôi mắt Đỗ Hà long lanh, thật sự xúc động vì sự chân thành của cô dành cho mình. Tay vuốt ve gương mặt ấy, em lại tiếp túc nói.

"Linh, em thương chị. "

"Tại sao không phải là yêu bé Đậu nhỉ ?"

"Yêu.. thì có thể sẽ hết yêu, nhưng thương...là thương cả một đời, mọi thứ sau này có thể sẽ thay đổi, nhưng trong tim em, vẫn động lại một tấm chân tình dành cho chị."

"Chị cũng thương em, bé Đậu."

Cả hai kề trán vào nhau, hai tay em đặt lên vai cô, Lương Thùy Linh ôm eo em kéo sát vào người mình hơn, cả hai tìm đến trao nhau nụ hôn ngọt ngào, từ tốn. Một cái hôn môi chứa đầy yêu thương, không tham lam, không vồ vã. Cô nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi của em, chiếc lưỡi không xương từ từ tiến vào mà dò xét.

Đang mãi đắm đuối trong sự nồng nàng của tình yêu, tiếng chuông điện thoại của Lương Thùy Linh lại reo lên không đúng lúc. Đỗ Hà đẩy nhẹ cô ra, hơi thở có hơi gấp gáp, ý bảo Lương Thùy Linh nên nghe điện thoại. Cô cũng vâng lời em, đúc tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem ai gọi thì trên màn hình hiện lên cuộc video call khiến cô muốn sôi máu, lại là Kiều Loan, tại sao lúc nào cũng là nhỏ bạn thân này vậy hả. Ngồi xuống ghế gần đó, kéo em ngồi lên đùi mình hậm hựt bắt máy.

"Tối rồi mà điện làm cái gì dậy hả ?"

Bên kia màn hình là hội chị em đang ngồi uống cafe tám chuyện, mặt Kiều Loan ngớ ra, không hiểu vì sao Lương Thùy Linh cọc với mình.

"Định rủ mày đi cafe, mà mắc gì cọc với taoo."

"Ủa Hà kìa, chị nghe nói em ra Hà Nội học mà."-Ngọc Thảo quay ra hỏi khi thấy em xuất hiện bên cạnh Lương Thùy Linh qua màn hình điện thoại.

"Vâng em đang ở Hà Nội ạ, chị Linh mới bay ra với em hôm qua thôi chị."

"Dữ dằn quá Linhtop ơi, bồ đi đâu là theo đó."-Tiểu Vy cũng góp vui mà chọc ghẹo.

"Bởi vậy có bồ bỏ bạn."-Kiều Loan lắc đầu ngao ngán.

"Kệ tao, bồ tao thì tao cưng."

Lương Thùy Linh tự nhiên khoe khoang làm người độc thân như Kiều Loan thấy bức xúc trong lòng.  Hai bên cũng nói chuyện vui vẻ một lúc rồi cúp máy. Bỏ điện thoại lên bàn, hôn liền mấy cái vào má em thật kêu.

"Thương em lắm"

Đỗ Hà phì cười, tay véo má cô.

"Em cũng thương LinhLinh."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro