.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã bước xuống xe taxi, Đỗ Hà chạy nhanh vào cổng chung cư, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Em hấp tấp, thật sự muốn nhìn thấy cô ngay lúc này. Bỗng nhiên cảm thấy cơ thể đổ nhào về phía trước, đầu gối và cánh tay truyền đến một sự đau rát do ma sát về nền bê tông. Thì ra em đã không cẩn thận mà té ngã sõng soài. Gối quần rách toang, máu từ chân và chỏ tay bắt đầu rỉ ra nhứt nhói. Mọi người xung quanh nhìn cô gái đang che kín mặt với ánh mắt khó hiểu, nhưng em vẫn mặc kệ, vẫn gắng gượng đứng lên, khập khiễng đi đến thang máy để lên nhà Lương Thùy Linh. Đỗ Hà sụt sùi nhăn mặt, em đau rát lắm chứ, nhưng làm sao bằng sự tổn thương mà cô đang chịu đựng.

Lương Thùy Linh đã tỉnh dậy được một lúc, đầu vẫn còn đau inh ỏi. Nở một nụ cười khổ, cuộc sống của cô giờ đây dường như chỉ là đang đếm từng ngày mình buông bỏ em. Kiều Loan ngồi đối diện nhìn mà chán nản. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa làm cả hai ngoái đầu ra nhìn, Lương Thùy Linh định đi ra thì bị người bạn thân ấn vai xuống ghế.

"Ngồi đó đi, bệnh quạng mà sung."

Kiều Loan đi ra, đưa tay mở cửa. Con người trước mặt làm cô mở to mắt, ngạc nhiên mà thốt lên.

"Hà ?"

Kiều Loan ngỡ ngàng nhìn hình ảnh không thể nào tồi tàn hơn. Đỗ Hà quần áo lấm lem, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Lương Thùy Linh ngồi trong nhà nghe Kiều Loan kêu tên người con gái mình thương, cô vội vã đứng dậy như không tin vào mắt mình, người cô hằng đêm nhung nhớ đang ở trước mặt cô, khóe mắt bỗng cay nhòe đi. Đỗ Hà nhìn cô một cách đầy hối lỗi và yêu thương, em không chần chừ chạy vào, dang tay ôm lấy Lương Thùy Linh, gục mặt lên vai cô mà khóc nức nở. Lương Thùy Linh cứ như vậy mà đứng trân, ngỡ ngàng nhìn em đang ôm mình thật chặt như sợ vụt mất. Mắt cô ngập nước, hai hàng lệ như vỡ òa rồi rơi xuống áo em. Từ từ đưa tay ôm lấy em đang nấc lên trong lòng mình, đây là điều mà cô đã ao ước bấy lâu nay.

Kiều Loan lặng người nhìn đôi trẻ, thở dài đi đến cầm túi xách lặng lẽ ra về, nhường lại không gian cho hai người họ.

"Bé Đậu à..em..em sao vậy hả? Sao lại khóc ?".- Lương Thùy Linh nghẹn ngào, giọng đứt quãng, đưa xoa đầu em dịu dàng. Nhìn em khóc cô đau lòng lắm.

"Hức...Đồ Hạt Tiêu ngốc..tại sao lúc nào chị cũng chịu đựng một mình vậy hả ? Tại sao....lúc nào cũng vì em mà hành hạ bản thân mình vậy....hức....chị ngốc..lắm"

Đỗ Hà như vỡ òa, khóc ngày một lớn, nước mắt em làm ướt cả vai áo của cô. Nghe em nức nở như vậy, cô không nói được tiếng nào, vai cô cũng run lên, cô khóc sướt mướt, đôi tay siết nhẹ em vào người, ôm em vào lòng.

"Em xin lỗi....hức...xin lỗi chị."

Cả hai cứ như vậy mà ôm nhau, mặc kệ bây giờ mọi thứ có ra sao. Lương Thùy Linh gỡ em ra, đưa tay lên mặt em quệt đi dòng nước mắt. Cô định nói gì đó thì vô tình đập vào mắt cô là cánh tay trầy trụa rướm máu của em, chiếc đầu gối sưng lên cũng bắt đầu rỉ máu. Cô hốt hoảng dìu em lại sofa, nhìn em đầy thương xót.

"Bé Đậu sao vậy nè ? Em đợi chị, chị lấy đồ xử lý cho em."

Lương Thùy Linh quay lưng, hấp tấp chạy vào phòng. Em ngồi đây nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, càng cảm thấy bản thân quá tệ, đã để người em yêu phải chịu tổn thương. Lương Thùy Linh lúc nào cũng vì em, xem em là sự ưu tiên hàng đầu. Giờ phút này, Đỗ Hà càng cảm thấy mình yêu cô ngày càng nhiều.

Lương Thùy Linh trở lại với chiếc hộp sơ cứu linh tinh các thứ thuốc. Ngồi xuống cạnh em, đỡ chân em đặt lên đùi mình. Tay cô liến thoắng lấy oxi già cho vào bông gòn. Nhìn vào vết thương trên tay chân em mà xót xa.

"Bé Đậu, chịu đau một chút nha em."

Nước sát trùng ngấm vào vết thương làm em đau rát, gương mặt có hơi nhăn nhó. Lương Thùy Linh cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một dùng thuốc đỏ bôi lên, cuối cùng dùng băng gạc băng lại vết thương cho em. Gương mặt cô đanh lại, chân mày chau vào nhau nhìn mấy thương tích đó không kìm lòng được.

"Chị. Em không đáng để chị làm vậy đâu. Do em mà chị phải đau khổ...."

"Bé Đậu, tất cả do chị can tâm tình nguyện, là chị muốn được chăm sóc cho em, do chị muốn ở bên cạnh em. Em đừng cảm thấy có lỗi nữa, được không ?"

Đỗ Hà nhìn vào mắt cô, đôi mắt lúc nào cũng hướng về phía em. Có cô bên đời thật sự là một may mắn. Em cảm động vì những gì Lương Thùy Linh vừa nói, tất cả yêu thương đều dành hết cho em. Em lại khóc lần nữa, tay em đặt lên tay Lương Thùy Linh nắm lấy, lấy hết dũng khí mà nói.

"Không biết bây giờ, em nói ra lời này có kịp không nữa, nhưng em vẫn muốn cho chị biết."

Căn nhà im lặng cực kì, Đỗ Hà dừng lại hít thở thật sâu làm cô nhìn em đầy hồi hộp.

"Em..em yêu chị, thật sự rất yêu chị."

Lương Thùy Linh mở to mắt, lỗ tai lùng bùng, em vừa mới nói gì vậy, em yêu cô sao. Đây có phải là mơ không, tim cô như đánh trống liên hồi, không tin vào những gì đang xảy ra hiện tại. Cô ngỡ ngàng nhìn em bằng đôi mắt ngấn nước. Một cảm giác hạnh phúc, vui sướng đến tột cùng đang len lỏi trong lòng. Cô không thể thốt lên được lời nào lúc này, mọi thứ hiện tại như một giấc mơ, một giấc mơ cô đã hằng ao ước.

"Chị còn yêu em không ?"

Không có tiếng trả lời, Lương Thùy Linh một tay miết nhẹ bên má của em, tay còn lại đặt ngang eo. Cô rướn người, nghiêng đầu đặt lên môi em nụ hôn, nụ hôn của sự yêu thương. Ngay khi cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Đỗ Hà có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng xuôi theo, từ từ nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai cô và em cũng đã khóc. Hai đôi môi nhẹ nhàng tìm lấy nhau, cả hai như chìm đắm vào thế giới riêng của hai người, cứ thế mà cuống quýt trong nụ hôn cháy bỏng. Một nụ hôn ngọt ngào và xen chút mặn đắng của những giọt nước mắt hạnh phúc.

Rời nhau ra, hai cô gái tựa trán vào nhau. Nụ hôn vừa nãy cũng chính là câu trả lời của cô. Đỗ Hà mặt đỏ ao, khuôn ngực phập phồng hít thở vì thiếu không khí. Lương Thùy Linh nhìn em không ngừng yêu thương trân trọng. Mỉm cười hài lòng, lần nữa hôn lên trán em, nhẹ nhàng nói.

"Chị chưa bao giờ hết yêu bé Đậu, chỉ có yêu nhiều hơn thôi."

Đỗ Hà bật cười, tựa đầu vào lòng Lương Thùy Linh thật yên bình. Cô vòng tay ôm em thật chặt, cảm nhận như đang ôm lấy cả thế giới của mình.

"Từ nay đừng đơn phương em nữa.Hãy để em được yêu thương chị."

***
Đêm buông xuống, thành phố lại lên đèn với lắm những xô bồ. Nhưng trong căn hộ của Lương Thùy Linh bây giờ tràn ngập một màu hồng của tình yêu, hạnh phúc. Cô đã ngỏ ý muốn Hà ở lại nhà mình để cô tiện bề chăm sóc vết thương cho em. Trên tay ly sữa còn ấm, cô mở cửa phòng ngủ bước vào thì thấy em đang ngồi trên giường, tay cầm khung hình cô ôm lấy em lúc trao sash Miss World, Lương Thùy Linh đã rất thích mà đã lộng khung đặt ở đầu giường của mình. Để ly sữa lên bàn, ngồi xuống cạnh em. Tay nhẹ nhàng đỡ chân em xem xét vết thương.

"Bé Đậu nghỉ vài ngày nhé, chị sẽ nói với chị Dung giúp em."

Nhìn em mà thấy thương. Đỗ Hà nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn mân mê tấm ảnh.

"Chị thích bức hình này sao ?"

"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chị được ôm bé Đậu của chị đấy."

Đỗ Hà đỏ mặt trước câu nói của cô, người gì đâu mà sến súa. Nhưng mà chỉ sến với mỗi em thôi, ai mà thấy mặt này của cô chắc cũng không tin vào mắt mình.

"Sau này chị sẽ in hình của chúng ta rồi treo khắp nhà, bé Đậu thấy thế nào."

Em bật cười khúc khích, trước tình yêu của cô, em cảm thấy bản thân mình thật sự đã chọn đúng người.

"Hạt Tiêu là đồ sến súa."

"Vậy Bé Đậu có yêu đồ sến súa này hông ?"

Lương Thùy Linh càng nói càng ghé sát mặt mình gần em, nhìn em giả bộ dò xét. Đỗ Hà cười trước trò trẻ con của cô. Lấy hai tay ôm mặt Lương Thùy Linh, mỉm cười đáp.

"Có ạ, yêu lắm."

Cả hai cứ thế ngồi đó vui đùa với nhau, chưa bao giờ lại thấy cuộc sống hạnh phúc đến thế. Cô cứ cầm tay em, hết đưa lên môi hôn rồi lại lấy tay mình xoa xoa. Đột nhiên Lương Thùy Linh như nhớ đến chuyện gì, có chút hơi buồn đắn đo hỏi em.

"Bé Đậu, nhưng em với Đăng Minh...."

"Chẳng có gì cả, Hạt Tiêu yên tâm."

Lời chưa nói hết, Đỗ Hà đã chen ngang mà trả lời, em biết cô lo lắng việc này. Quay người sang lấy điện thoại, bấm vào mục tin nhắn rồi đặt điện thoại vào tay cô. Lương Thùy Linh cầm lên mà xem, là tin nhắn của em gửi cho Đăng Minh một ngày trước, nội dung là lời từ chối tỏ tình của em đến anh ta. Cô đọc xong mà thấy phấn chấn hơn hẳn, ngại ngùng gãi đầu nhìn em.

"Em không yêu Đăng Minh, người em yêu chỉ có chị, đừng nghĩ linh tinh nữa nhé."

Gật đầu với em, đưa ly sữa đã nguội bớt cho em, nhìn em uống hết ly sữa cô tự tay pha, mỉm cười thật hài lòng.

"Tối nay bé Đậu ngủ trên giường, chị sẽ ra sofa ngủ."

"Không cho, sao chị không ngủ với em, chê em à."-Đỗ Hà giả vờ trách móc.

"Chị không có chê đâu mà, yêu em còn không hết. Do chị sợ chạm vào vết thương của em sẽ đau."

Nhìn Lương Thùy Linh lí nhí giải thích như sợ em giận, Đỗ Hà nén cười lại mà nhìn cô. Thật không nghĩ đây là hoa hậu Lương Thùy Linh lạnh lùng ít nói như người ta thấy ngoài kia. Em biết cô vì lo cho em nên mới vậy, chỉ là Đỗ Hà muốn trêu cô một chút.

Cô leo lên giường nằm cạnh em, đưa tay ra ý muốn em gối lên. Đỗ Hà thấy thế cũng chiều theo ý cô. Nằm vùi vào lòng Lương Thùy Linh, tay đặt ngang eo ôm lấy người em yêu, sao mà ấm áp quá, khi tựa vào cô, em cảm thấy thật an toàn và bình yên. Ngước lên nhìn cô, đưa tay chạm lên mặt Lương Thùy Linh, di chuyển qua từng đường nét tinh xảo, em muốn ghi nhớ thật kĩ. Ngón tay lướt nhẹ qua đôi mắt, rồi đến chiếc mũi cao vút, đôi môi xinh đẹp của cô, em yêu tất cả những thứ này, tất cả những thứ thuộc về cô. Lương Thùy Linh cứ nằm đó ôm em, mặc kệ để em thỏa thích chạm vào mình, cô cũng đang bận ngắm em mất rồi. Đỗ Hà nhẹ nhàng hôn lên má cô, ánh mắt đầy nhu tình.

"Ngủ ngon, em yêu chị."

Lương Thùy Linh cười hiền rồi cũng hôn lên trán em, siết nhẹ đôi vai nhỏ của em đáp lại.

"Ngủ ngon, chị cũng yêu em."

Trời đã về khuya, không gian ngày một êm ắng hơn, trong căn phòng giờ đây là hai người con gái ôm nhau rơi vào giấc nồng. Đỗ Hà rúc vào lòng cô, đều đều hơi thở. Và sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu sai lầm, cuối cùng cả hai cũng tìm được nhau, sống thật với chính bản thân mình. Mặc kệ ngày mai có như thế nào, hiện tại cả hai chỉ cần biết, đối phương đã thật sự thuộc về mình và hai người đến với nhau bằng cả tâm trí, bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro