.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Loan và Tiểu Vy cùng Lương Thùy Linh trở lại buổi tiệc, hai người đã đưa cô đi dậm lại chút phấn để che đi gương mặt ủ rũ, lem luốt nước mắt nhưng vẫn không thể nào giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cô thật muốn rời khỏi đây, nhưng vì nể mặt chị Dung và công ty, Lương Thùy Linh không thể bất lịch sự bỏ về như thế. Mọi người trong bàn ngỡ ngàng nhìn cô, Đỗ Hà cũng thấy chứ, liệu em tuyệt tình với cô là đúng hay sai, liệu rằng sự lạnh nhạt đó có khiến cô từ bỏ. Trong ánh mắt ấy, em thấy được sự đau đớn tổn thương tột cùng, một sự mất mát to lớn. Không còn tràn đầy niềm vui như mọi ngày và không còn nhìn em cưng chiều như trước.

"Em khóc hả Linh?".-Thùy Tiên hỏi cô, chị không hiểu sự tình gì đang xảy ra.

"Không có ạ, chỉ tại lúc nãy bụi bay vào mắt nên em có chút đau".

Lương Thùy Linh gắn gượng nở nụ cười không mấy tự nhiên với Thùy Tiên, cô không còn chút vui vẻ gì nữa, chỉ ngồi thưởng thức bữa tiệc cho có lệ. Cô đưa mắt nhìn em đầy xót xa, Đỗ Hà lại vô tình nhìn lấy Lương Thùy Linh, ánh mắt cả hai lại giao nhau. Một người với ánh mắt buồn đau, mong em nhìn về phía mình dù chỉ một lần. Một người tuyệt tình gạt bỏ, lỡ đãng nơi khác tránh né. Lương Thùy Linh đau lòng, giả vờ ngước mặt lên ngăn nước mắt đừng rơi.

'Em ghét chị đến thế sao em, ngay cả việc nhìn em thôi, cũng làm em khó chịu sao.'

Các nàng hậu trong bàn tiệc cảm thấy có chút căng thẳng, riêng người hiểu mọi chuyện như Tiểu Vy và Kiều Loan cảm thấy thật ngang trái. Lụy tình làm chi để rồi ôm tổn thương một mình.

Tiệc đã tàn, thời gian cũng đã nửa đêm, mọi người gần như về hết, chỉ còn một vài hoa á hậu ở lại. Đỗ Hà mệt mỏi đi ra cửa định bắt taxi về nhà, từ đâu ở phía sau có một bàn tay níu em lại.

"Hà để chị đưa em về."

Lương Thùy Linh trong người có chút hơi men do lúc nãy uống khá nhiều, gương mặt ửng lên vì rượu, đôi mắt mơ màng nhìn em đầy buồn bã.

"Dạ không ạ, em tự về được rồi, chị Linh say rồi thì nên về sớm."

Đỗ Hà né tránh, gạt tay cô ra khỏi tay mình. Quay mặt bước đi, cùng lúc đó Đăng Minh từ đâu đi đến, tươi cười với Đỗ Hà.

"Hà về sao? Khuya rồi cũng nguy hiểm lắm, nếu Hà không chê thì để anh đưa Hà về nhé."

Đỗ Hà khó xử, nhìn cô trông thật tuyệt vọng, đột nhiên em thấy hơi xót, đưa mắt nhìn cô rồi nhìn Đăng Minh ậm ừ đồng ý.

"Vâng ạ....vậy phiền anh Minh một hôm. Em cảm ơn trước."

Nói rồi hai người đi ra xe của Đăng Minh đậu trước cửa. Cô đứng yên tại đó như chết lặng nhìn theo em, sao em trông khác quá. Người con gái lúc trước đâu có vô tình đến thế. Nhìn cách anh ta nhẹ nhàng mở cửa xe cho em, đặt tay lên chắn cho em sợ đầu em va phải cạnh xe. Rồi em nhìn anh ta cười hiền dịu. Cô chạnh lòng quá, đúng thật là cô ganh tị với Đăng Minh, ganh tị vì anh ta được em đối xử dịu dàng. Nước mắt Lương Thùy Linh lại rơi nữa rồi.

"Cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi". -Kiều Loan đi tới vịnh vai cô, thở dài an ủi.

Mệt mỏi bước ra phòng tắm với bộ đồ thoải mái, trên tóc còn vươn vài giọt nước ấm. Đỗ Hà ngã lưng xuống giường đặt tay lên trán suy tư. Em nhớ lại gương mặt của cô, đôi mắt đỏ hoe vì khóc rất nhiều, sự tổn thương và đau khổ trong đôi mắt ấy khi em tuyệt tình với cô.
Ngoài mặt Đỗ Hà lạnh lùng với cô, nhưng bên trong em cũng dâng lên một nỗi xót xa, nhiều lúc em đã muốn đi đến ôm Lương Thùy Linh và nói xin lỗi, nhưng không được, em không làm được. Đỗ Hà lắc đầu xua đi những hình ảnh của cô trong đầu em, một lần nữa phủ nhận tình cảm của bản thân "Mình không thích chị ấy." . Em lại ngu ngốc một lần nữa, đẩy hạnh phúc cuộc đời mình ra xa, rồi đến một ngày, người rơi nước mắt không chỉ có mỗi mình cô nữa, mà sẽ là em.

Lương Thùy Linh trong tình trạng say mèm, dựa lưng vào thành giường, ngửa đầu uống chai rượu đã vơi đi phân nửa. Cô đã khóc rất nhiều, gò má ướt đẫm nước mắt. Lương Thùy Linh đau đớn gục mặt, ngồi bó gối lại, đôi vai run lên bần bật. Yêu đơn phương là khổ đến thế sao? Đã biết có ngày hôm nay, tại sao lại ngu muội trao đi tình yêu ấy. Tất cả là do cô can tâm tình nguyện, cô chẳng trách cứ gì em cả, là cô tự nguyện yêu, tự nguyện trao tình cảm về nơi không đáp trả, cũng tự nguyện đau và tổn thương vì em. Nếu như ai hỏi Lương Thùy Linh điều mà cô không bao giờ hối tiếc là gì? Thì có lẽ là được yêu em, mặc dù có đau khổ trăm bề.

****
Hai tuần nhanh chóng trôi qua,
Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã không nói chuyện với nhau. Có những lần cô ngỏ ý mua đồ ăn cho em, muốn đưa em về nhà hay hẹn em ăn tối, tất cả Đỗ Hà đều né tránh hoặc viện cớ bận việc. Cô buồn lắm chứ, nhưng vẫn không hiểu tại sao vẫn cứ muốn quan tâm em dù biết em không đoái hoài tới mình.

Các chị em thân thiết đang ngồi ở đại sảnh Sen Vàng sau cuộc họp nội bộ với công ty hôm nay. Mọi người nói chuyện rôm rả vui vẻ vô cùng. Riêng có hai con người là im lặng từ đầu tới cuối. Lương Thùy Linh cứ cấm mặt vào điện thoại, còn em thì cứ nhấm nháp ly trà không nhìn lấy cô. Sáng nay, cô lại thấy Đăng Minh đưa em đến, chuyện này kéo dài đã một tuần nay, cô thường hay thấy em đi cùng anh ta, chắc hai người đã có tiến triển gì rất tốt.

"Tối nay đi ăn đi mọi người, lâu rồi chúng ta không có ngồi lại với nhau" - Tiểu Vy lên tiếng đề nghị.

"Ok, vậy Tiểu Vy bao nha mọi người."- Kiều Loan hí hởn chọc ghẹo.

"Ủa gì??? Chị Tiên, chị coi nó kiàaa."

Thùy Tiên ngồi dựa vào sofa,chỉ biết lắc đầu cười, cưng chiều nhìn người yêu mình với mấy đứa em chí chóe, chuyện này đã quá đỗi bình thường.

"Em xin phép vắng tối nay, em có hẹn với bạn trước rồi ạ" - Đỗ Hà nhỏ nhẹ nói với các chị.

"Anh Đăng Minh hả em, hai người tiến tới đâu rồi, thấy ảnh chở em đi quài."- Ngọc Thảo thích thú tò mò hỏi Đỗ Hà.

Kiều Loan trừng mắt nhìn Ngọc Thảo, đá vào chân cô ở dưới làm Ngọc Thảo giật mình la lên.

"Ủa mắc gì đá tao...Hà nói đi em."

"Vâng.... thì anh ấy vừa ngỏ lời với em thôi ạ"- Đỗ Hà ái ngại nhìn mọi người, lén lút cũng nhìn Lương Thùy Linh, em thấy mắt cô thoáng dao động.

Lương Thùy Linh đứng dậy, không nói tiếng nào đi ra khỏi công ty, cô không thể ngồi đó rồi nghe em nói tiếp nữa, cô không chịu nỗi mất. Mấy cô gái còn lại nhìn theo ngơ ngác, nhìn theo Lương Thùy Linh tự nhiên lại bỏ đi

"Ủa gì vậy?"- Ngọc Thảo hoang mang, không biết chính mình vừa gây ra chuyện.

"Ủa ủa cái gì, tại mày không á."- Tiểu Vy dựa vào Thùy Tiên nhìn Ngọc Thảo mà nói, làm mọi người trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Đỗ Hà cứ nhìn ra cửa, em khiến chị buồn lắm phải không? Cảm xúc trong em dần trở nên hỗn độn khiến em khó chịu, mệt mỏi vô cùng.

*****

"U là trời, thiệt hả bà"- Ngọc Thảo ngỡ ngàng khi nghe Kiều Loan nói hết mọi chuyện của Lương Thùy Linh.

"Em đơn phương Hà bao lâu rồi".- Phương Anh điềm đạm hỏi cô, chị có chút buồn thay đứa em này.

Lương Thùy Linh không trả lời ngay, cứ thế uống hết rượu trong ly, đã là ly thứ năm rồi, đau lòng nhìn qua tấm kính, trầm mặt trả lời chị Phương Anh.

"Từ khi Hà đăng quang"

Mọi người thở dài nhìn con người lụy tình trước mặt, yêu em từ phía sau đã hơn 2 năm chứ đâu ít ỏi gì. Lương Thùy Linh mắt đỏ lên, đôi mắt ngấn nước rồi rơi xuống. Em giờ đã có niềm vui mới, có người đã thay cô quan tâm em, yêu em mỗi ngày. Chắc là từ đây, cô chỉ có thể nhìn ngắm em từ xa, chỉ biết ở phía sau âm thầm dõi theo, che chở cho em.

'Tình yêu sâu kín trao em đã bao ngày thầm lặng.
Nhìn em không nói, nên câu nói chi đây."

Tiếng hát của cậu thanh niên đằng kia khiến cô chú ý, một bản Trái tim bên lề acoustic, sao nó giống cô hiện giờ quá, thầm lặng trao em tình yêu sâu nặng, nhìn em thờ ơ lạnh nhạt với mình, phải can tâm nhìn em từng ngày thuộc về người khác, để con tim nhỏ bé này phải đau nhói, rã rời. Cô sẽ chỉ là người đứng bên lề cuộc sống của em, nhìn em cùng người khác tay trong tay hạnh phúc, và sẽ chẳng bao giờ được cùng em bước đi trên con đường ấy.

'Một trái tim bên lề rất đau
Vì biết em chẳng thể biết đâu
Tình yêu anh...đã trao em rồi...'

Bài hát kết thúc cũng chính là lúc cô vỡ òa nức nở, cuối mặt xuống bàn run lên, từng tiếng nấc đầy đau xót của Lương Thùy Linh khiến hai chị và hai đứa bạn của mình nhìn thương cảm vô cùng.

"Không sao đâu, hôm nay hãy cứ uống cho thật say đi, chị và mọi người luôn ủng hộ em"- Thùy Tiên vỗ vai động viên cô, đồng cảm an ủi.

Đã mười giờ đêm, quán cũng đã vơi đi ít người, Tiểu Vy Ngọc Thảo đã say mất, lúc nãy hai cô gái này đã rất nhiệt tình trong việc an ủi bạn thân, vui đâu chưa thấy thì cả hai đã gục từ lâu, còn Lương Thùy Linh cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác mặc kệ mọi người khuyên ngăn. May là cả năm người lựa chọn nơi kín đáo, nếu không ngày mai sẽ nổi nhất mặt báo.
Ngồi một hồi lâu, Lương Thùy Linh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đứng lên, có hơi loạng choạng, nhanh nhẹn đi ra khỏi quán, leo lên taxi giục tài xế chạy đi. Thùy Tiên, Phương Anh và Kiều Loan bất ngờ nhìn theo.

"Hai chị đưa hai đứa này về trước đi, để em đi theo Linh."

"Vậy Lona cẩn thận nha em."-Phương Anh gật đầu nhìn Kiều Loan, rồi đỡ em người yêu không biết trời trăng gì về nhà.

Chiếc Mercedes dừng lại đỗ trước chung cư, Đăng Minh đưa Đỗ Hà trở về sau buổi ăn tối. Quay sang nhìn Đỗ Hà mỉm cười, nhìn người anh đem lòng yêu bấy lâu nay.

"Hà này, về lời tỏ tình của anh, em đã có câu trả lời chưa."

"Cho em thời gian nữa được không, em vẫn chưa thể quyết định"- Đỗ Hà không cười trả lời anh.

"Không sao cả, hãy trả lời anh khi em sẵn sàng, anh sẽ đợi."

Bước xuống xe tạm biệt Đăng Minh, Đỗ Hà chùn lòng, cứ ngỡ mở lòng ra với anh là sẽ quên được nút thắt tình cảm ấy, là sẽ khiến em không còn bận lòng về cô, nhưng mà đối với anh ta em chẳng có chút cảm giác gì cả, cùng lắm chỉ là sự mến mộ vì Đăng Minh tài giỏi, chỉ xem anh là người bạn không hơn không kém. Đi bên Đăng Minh, em hoàn toàn không tập trung vào người bên cạnh mình, mà người hiện lên trong đầu em lúc ấy chỉ có cô, Đỗ Hà thật sự không hiểu nổi em đang làm cái gì nữa.

Thang máy mở ra, em uể oải đi đến bấm mật khẩu nhà. Từ đằng sau bỗng có người kéo tay xoay em lại mà ôm vào lòng. Đỗ Hà có hơi giật mình, em ngỡ ngàng nhìn người đang ôm mình, là cô. Người Lương Thùy Linh nồng nặc mùi rượu khiến em có chút khó chịu, khó khăn giảy nãy tách cô ra.

"Chị Linh, chị say rồi, buông em ra, em khó chịu."

Bị em đẩy ra khiến cô càng nhói lòng đưa ánh mắt đẫm lệ khuất dưới chiếc nón nhìn em. Em cũng thấy chứ, cũng biết chị đã khóc nhiều lắm. Em né tránh đánh mắt nhìn nơi khác, không làm cho bản thân xúc động.

"Hà, chị biết bây giờ chị nói ra điều này rất dư thừa. Nhưng chị vẫn muốn nói."

Đỗ Hà lúc này mới nhìn cô, chú tâm lắng nghe những điều cô sắp nói. Giọng Lương Thùy Linh nghẹn ngào đau đớn vô cùng.

"Chị yêu em, rất lâu rồi. Chị biết bây giờ, em đang sắp có hạnh phúc mới, sẽ tìm được người mà em yêu thương, nhưng tình yêu này chị không muốn giấu giếm nữa, cho dù em có chấp nhận hay không, chị vẫn sẽ luôn tôn trọng em."

Đỗ Hà cảm thấy ngột ngạt, hít thật sâu rồi nhìn cô, ngập ngừng đáp.

"Xin lỗi, nhưng em không..không yêu chị, mong sau này chị tìm người khác tốt hơn em, đừng yêu em nữa và...hãy quên em đi."

Đỗ Hà nặng nề nhìn nơi khác không dám đối diện với cô, em quay lại định mở cửa vào nhà thì bị tiếng gọi của cô làm khựng lại.

"Bé Đậu..."

Tiếng gọi ấy? Đã bao lâu rồi em đã không được nghe, cô đã yêu em nhiều lắm sao??

"Em muốn chị làm gì cũng được, thậm chí chết đi, chị cũng cam lòng. Nhưng xin em, đừng bắt chị ngừng yêu em có được không? Chị thật sự không thể."

Hai hàng nước mắt đua nhau chảy không ngừng, lòng nhói đau như ngàn mũi tên đâm vào, cô nghẹn ngào nói với em.

"Bé Đậu yên tâm, từ nay chị sẽ không làm phiền em nữa, chị sẽ trả lại cuộc sống trước đây cho em, chị sẽ mang tình yêu này rời xa em mãi mãi. Em hãy cứ xem như...... người tên Lương Thùy Linh..... chưa từng tồn tại trong cuộc đời của em."

Những câu từ cuối như cấu xé tim gan, Lương Thùy Linh đã rất khổ sở khó khăn để nói ra lời này. Nhìn bóng hình em lần cuối, ghi khắc em vào trí nhớ của mình. Lương Thùy Linh nặng nề quay bước rời đi. Cả hai từ đây đã thật sự mất nhau rồi sao. Không gian trở nên vắng lặng, từng tiếng nấc của cô cứ thế xa dần. Đỗ Hà đứng đó thẩn thờ, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm.

Tuyệt vọng lê từng bước chân ra khỏi cổng chung cư bước về phía đường lớn. Lương Thùy Linh thấy đứa bạn thân Kiều Loan dựa vào xe nhìn mình thở dài.

"Khuya rồi, lên xe tao đưa mày về."

Lương Thùy Linh không nói tiếng nào mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, Kiều Loan nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn nhỏ bạn thân vì tình mà khốn khổ, không còn là cô hoa hậu tràn đầy năng lượng thường ngày. Kiều Loan lắc đầu vòng qua ngồi vào ghế lái, đạp ga chạy đi.

Đỗ Hà từ khi vào nhà thì đã ngồi khụy xuống ngay cửa, em thất thần định lại những gì vừa xảy ra, nhớ lại những lời cô nói lúc nãy. Vậy là từ bây giờ em đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình thật rồi sao. Em thật sự đã muốn vậy mà, nhưng sao cảm giác khó chịu và đầy mất mác quá, em thật sự là đang đau lòng. Từ nay, em và cô sẽ là hai con người riêng biệt, sẽ chỉ là đồng nghiệp xã giao, không liên can gì đến nhau nữa. Nghĩ đến việc đó, em thật sự không chấp nhận được, đột nhiên những hình ảnh của cô và em lúc trước chợt ùa về, những lần cô nhường nhịn cưng chiều em, mua cho em những món em thích ăn, hay những lần cô bật khóc vì em bị thương. Những kí ức ấy như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu. Trong vô thức, hai hàng nước mắt rơi xuống đôi gò má xinh đẹp của Hà.

Từ đây câu chuyện của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà sẽ bước sang một trang mới, chẳng biết rằng tương lai hạnh phúc hay sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Dường như cả hai đã dành cho nhau một tình cảm sâu nặng. Một người vì yêu mà cam chịu, thầm lặng từng ngày. Một người vì cố chấp ngộ nhận mình không yêu đối phương mà nhẫn tâm bác bỏ, để cả hai phải đứng trên bờ vực của sự chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro