Chap 9: Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa sau khi tắm rửa sạch sẽ liền phóng lên giường nằm dài ra đó, Cô với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường lướt lướt xem tin nhắn của ai đó.

Ennie:
Mấy đứa ở bên đấy gần một tuần rồi, có thấy cái gì mới mẻ không?

:Lisa
Hôm trước tụi em có vào một căn nhà hoang

Ennie:
Nghe hay đó, có quay được gì không

:Lisa
Xui thay là gặp phải mấy bọn giả ma giả quỷ đi hù doạ người khác, cũng may là em quay được một ít

*Lisa đã gửi 5 clip*

Seen
Ennie:
Lisa....

:Lisa
Em đây?

Ennie:

Lisa khó hiểu bấm vào bức ảnh Ennie vừa gửi, Cô ngơ ngác phát hiện ra một cái bóng thập thò nhìn vào máy quay. Lisa zoom vào xem kĩ hơn.

"Là con nít..."

Reng..Reng

"Lisa, cái bóng đó là thật à? Em hoàn toàn không nhìn thấy trong lúc quay sao"

"Em..không"

"Quả không sai mà, Việt Nam đích thực có rất nhiều ma. Em đúng là biết lựa nơi đến"

"Ennie, em bận rồi. Có gì hôm khác em gọi chị sau"

Lisa hoàn toàn hoang mang về vấn đề này, cái bóng đó từ đâu mà ra?

Sao lại đứng xem trộm cô?

"Lại chuyện quái quỷ gì đây không biết...."

Lisa không muốn nghĩ cũng chẳng muốn nhắc tới nữa, Cô dẹp điện thoại sang một bên bản thân chùm mền lại ngủ. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, xung quanh một màu đen tối. Lisa chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

"Lệ Sa...Lệ Sa..hức"

Lệ Sa? Đó chẳng phải là tên mà Mẹ Lisa đã đặt cho cô bằng tiếng Việt sao. Ngoài bà và Lisa ra chẳng ai biết đến nó cả nhưng sao..

"Lệ Sa"

Lisa nhíu mày tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi ngày càng to và gần hơn, Cô mở mắt ra liền nhìn thấy thứ ánh sáng chói loá hắt vào mắt mình.

"Ah! Chết tiệt...."

Lisa dùng tay che mắt lại, Cô khó chịu không biết chuyện gì đang xảy ra. Lisa he hé đôi mắt một cách chậm rãi để làm quen với thứ ánh sáng kì lạ đó.

"Lại là cô?"

Bóng dáng người phụ nữ mà cô luôn nhìn thấy, hình ảnh cô ta cứ đeo bám Lisa mãi không tha. Cô rất khó chịu khi người phụ nữ này cứ liên tục xuất hiện trước Lisa trong tình trạng Cô mệt mỏi hoặc không thể cử động được. Dẫn đến chuyện Lisa chưa bao giờ nhìn rõ mặt cô ta. Kể cả hôm nay vẫn vậy, người phụ nữ này vẫn trung thành quay chiếc lưng mảnh mai về phía Cô.

"Cô rốt cục là ai? Tại sao cứ tìm đến tôi mãi như thế"

"Lệ Sa...lá bùa..lá bùa"

"Sao? Lá bùa gì, tôi hỏi cô là ai cơ mà"

"Bên..bên dưới chiếc giường, lá bùa"

Nói rồi người phụ nữ từ từ bỏ đi mất, Lisa khó hiểu muốn đuổi theo nhưng chân lại nặng trĩu không nhấc lên được khiến Cô mất đà ngã về phía trước.

"Này! Đứng lại đó, còn chưa nói xong mà. Này"

Ting! Ting!

Một chiếc xe từ phía sau chạy tới, Lisa xoay người lại bàng hoàng nhìn chiếc xe điên cuồng lao về phía mình. Cô nhắm chặt mắt, thét lên một tiếng.

KÉT

"AHHHHHH"

Lisa giật mình ngồi bật dậy, cô nhìn quanh không ngừng thở dốc. Lisa đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt mình rồi vội rời khỏi giường.

"Chỉ là ác mộng, không sao hết..."

Cô tự trấn an bản thân mình, Lisa đi lòng vòng căn phòng để ổn định nhịp thở. Chợt nhớ lại trong giấc mơ lại bắt gặp người phụ nữ kì lạ đó.

Cô ta nói cái gì mà.

"Lá bùa...bên dưới giường"

Lisa nửa tin nửa ngờ đi đến chiếc giường của mình, Cô lật tung tấm nệm lên. Bất ngờ phát hiện một lá bùa được đặt bên dưới, Lisa cầm lấy nó. Khuôn mặt tỏ vẻ hoang mang.

"Đâu ra vậy? Lúc trước đã quăng hết rồi còn đâu"

Nhìn thấy nó quá nhảm nhí, Cô thẳng tay xé đôi lá búa rồi quăng nó vào thùng rác gần đó. Lisa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo đường, kim đồng hồ đã chỉ đúng 5 giờ sáng. Bản thân Lisa rất khó để ngủ lại thêm một lần nữa nên Cô quyết định rời khỏi khách sạn đi bộ một chút xem như tập thể dục cho khuây khoã đầu óc. Lisa tiện tay khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi lặng lẽ rời khỏi khách sạn lúc sáng sớm tinh mơ. Nơi đây là khu ngoại ô cách trung tâm thành phố khá xa, mỗi lần muốn vào trung tâm thì cũng mất ít nhất hai ba trăm ngàn.

Thật tội nghiệp cho túi tiền của Cô, bốc trúng cái khách sạn cũ rít này.

"Ôi mẹ ơi....cái quái gì đang nằm ra đất vậy"

Lisa cẩn thận từng bước tiếng tới con đường cua quẹo nguy hiểm trước mặt, lúc nãy vừa mơ thấy bản thân bị tai nạn nên Cô cũng có chút dè chừng đối với những con đường khuất bóng như vậy. Nhỡ đâu xe chạy tới né không kịp có nước đi chầu ông bà sớm. Tiến đến gần mới phát hiện đó là một người đàn ông trẻ, người cậu ta be bét máu. Thân xác thì nằm ngổn ngang giữa con đường, không biết sống chết ra sao.

"Cậu..cậu gì ơi, còn sống không? Sống hay không cũng trả lời cho tôi biết một tiếng để còn biết đường gọi xe cứu thương nữa..."

Người đàn ông không động đậy, Lisa vội cho tay vào túi tìm chiếc điện thoại của mình định bụng gọi xe cứu thương đến. Xui thay đi vội quá quên bén chuyện mang theo điện thoại, Cô chặc lưỡi không biết nên làm gì. Đi tiếp cũng không được mà đi về thì thất đức lắm...

"Nằm ở đây một chút đi, tôi đi kiếm người khác giúp anh"

Lisa nhanh chân chạy thẳng về phía trước tìm nhà dân, ngặt nổi chạy tới đâu cũng chỉ toàn thấy cây cối um tùm. Muốn kiếm một căn nhà cũng khó!

"Thôi xong rồi......A! Chú gì đó ơi, chú ơi chú"

Trong lúc cấp bách liền nhìn thấy một ông chú đang cưa cây ở phía xa xa, Cô mừng rỡ chạy đến trước mặt ông chú đó nhờ sự trợ giúp.

"Chú gọi xe cứu thương giúp con với, ở cua quẹo đằng kia có người bị tai nạn nằm bất tỉnh ở đó rồi"

"Tai nạn? Mày có lộn không con, chú ở đây từ khuya tới giờ làm gì có chiếc xe nào chạy vô"

"Con nói thật mà, người cậu ta be bét máu đang nằm dài ở đằng kia kia. Chú đến xem đi"

Lisa lôi kéo cho bằng được ông chú đó đi đến chỗ cua quẹo lúc nãy, Cô kéo được ông chú đến đó thì lại phát hoảng khi không còn thấy người đàn ông lúc nãy ở đâu nữa. Càng không thấy vết tích của vụ tai nạn nào.

"Đâu, ai bị tai nạn đâu mày chỉ chú coi"

"Rõ..rõ ràng khi nãy.."

"Thôi rồi rồi chú hiểu rồi, mày bị người âm cho nhìn thấy chứ gì. Ở cái cua quẹo này nè, trước giờ xảy ra nhiều vụ tai nạn lắm. Nhiều khi người âm người ta hiện lên đi chọc phá thôi mày ơi"

"Người âm hả?"

"Thôi, có đi đâu thì đi lẹ đi rồi về. Ở đây, ma nhiều lắm. Không khéo người ta kéo cho chết chung!"

Ông chú khàn giọng hù Lisa một phen khiến Cô vô thức giật mình, nói rồi ông chú đó cũng bỏ đi về hướng con đường tối tăm không rõ hướng. Lisa đưa mắt nhìn Ông chú rời đi mất dạng, Cô hoàn hồn nhìn xung quanh. Ớn lạnh một cái, Lisa vội vã chạy thật nhanh về hướng khách sạn.

Ở đây một hồi chắc cô hồn kéo đến đông hơn.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro