2. ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bé cưng cậu dậy rồi à " cô vuốt nhẹ mặt cậu
"  cô...cô tại sao phải làm vậy với tôi " cậu tức giận chỉ vào mặt cô nói

" tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu bé cững " cô vẫn không quan tâm mà véo má của cậu

" nhưng cô là ai ? " cậu ngây thơ hỏi

" tôi là Bạc Vỹ năm nay 26 tuổi chưa kết hôn "
" nhưng tôi và cô không quen nhau với lại cô cũng không biết tôi là ai cả " cậu lại ngây thơ hỏi một lần nữa nhưng Bạc Vỹ lại cảm thấy rất đáng yêu

Cầm một tập sơ yếu lí lịch đến trước mặt câu rồi để lên giường

" bé cưng cậu tên Tử Kỳ năm nay 24 tuổi là con của một doanh nhân bất động sản mẹ từng là diễn viên nổi tiếng. Nhưng ba mẹ cậu đã mất trong vụ tai nạn giao thông năm 200X. Sau khi ba mẹ mất cậu đã được ông bà ngoại nuôi dưỡng cho đến năm 18 tuổi nhưng ông bà đã mất trong một con bão bệnh. Và cậu vừa mới bước vào giới giải trí chỉ có 1 năm cũng như cậu chưa được công ty nào ký hợp đồng cả " đọc hết cả sơ yếu lí lịch của cậu ra

" Tôi và cô không có bất cứ thứ gì gọi là tình cảm cả " Tử Kỳ dứt khoát nói thẳng vào vấn đề chính của câu chuyện

" tình cảm có Thể bù đắp sau cũng được. Còn bây giờ tôi cho cậu 30 phút để thay quần áo nha bé con " cô cắn nhẹ vào tai cậu

" ưm! Cô thật quá đáng " mặt cậu từ lúc nào đã nóng lên

Bạc Vỹ thay xong quần áo liền đi ra ngoài. Còn Tử Kỳ vẫn ngơ ngác trong phòng

   Nửa tiếng sau cậu đã bước ra với một phong cách đối với cô thì là cũng được coi là cute đi

  Vừa vào hầm gửi xe cô liền thấy mặt Tử Kỳ hơi cúi xuống có chút buồn liền nâng cằm cậu lên hỏi

" bé cưng sao vậy " mặt cô cười nham hiểm

" tôi....tôi...không có....xe " chả biết tật nói lắp của cậu ở đâu nhưng Bạc Vỹ cảm thấy rất dễ thương

" không sao! Không sao tôi có là được rồi "    

  Cô còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm như là cậu bị HIV hay là sắp chết hoặc là từng giết người mà chuyện giết người cũng chả sao cô hủy thi diệt xác là xong rồi

  Rút điện thoại từ trong túi ra cô gọi cho ai đó cậu không biết tính tò mò bộc phát lên đứng gần vào Bạc Vỹ đang định nghe lén thì cô quay đầu lại
  Chỉ cách tầm mấy milimet nữa thôi môi của hai người sẽ chạm vào nhau.

Cô nhếch nhẹ nhành cười nhẹ rồi luồn tay ra đằng sau dí sát môi hai người vào với nhau

  Còn cậu bé ngây thơ của chúng ta vẫn chưa hoàn hồn vài phút sau đến khi không còn hơi sức nữa mới đẩy cô ra
 
" sao vậy?" bàn tay cô nghịch ngợm vuốt nhẹ vào môi cậu

" tôi không còn sức nữa " giọng nói kiên định

  Từ đằng xa có một chiếc xe tiến gần đến chỗ hai người đang đứng. Dừng lại ở chỗ hai người đang đứng. Một người thanh niên tầm 25,26 tuổi gì đó bước xuống

" Vỹ Vỹ gọi ta đến làm gì " hắn nhìn Tử Kỳ rất lâu từ lúc bước xuống xe

" làm tài xế " không quan tâm Lương Bằng nói gì Bạc Vỹ dắt tay cậu vào xe ngồi

Lương Bằng khẽ mỉm xảo quyệt một cái rồi cũng đi lên xe

" lái xe đến biệt thự ở Ngoại ô của tôi " cô ra lệnh cho hắn

  Trong xe lúc này không ai nói chuyện với ai . Ba người mỗi người làm việc riêng của họ không ai liên quan đến nhau cả

Hỏi họ đang làm gì á, nữ chính của chúng ta đang đọc văn kiện, nam chính thì đang ngủ, còn Lương Bằng đang bận lái xe và nghĩ ngợi một điều gì đó

  Nửa Tiếng Sau
  Chiếc xe đỗ trước cổng một ngôi nhà có chủ đạo là màu xanh dương và thiết kế kiểu Âu Mĩ.

Bế ngang Tử Kỳ khỏi xe cô lạnh lùng bước vào cổng ngôi nhà

  Đằng sau Lương Bằng đang chuẩn bị nói điều gì đó liền hét to
" Em ấy sắp về rồi Bạc Vỹ " hắn phóng xe theo còn đường một lát sau đã không thấy bóng dáng của chiếc xe đâu cả

  Bạc Vỹ đứng lại mấy giây rồi mới đi vào nhà tiếp. Nhưng không ai biết rằng mắt cô không biết lúc nào đã đỏ hoe

Đặt Tử Kỳ lên xuống giường sau đó đắp chăn cho cậu. Cô liền đi ra khỏi phòng cầm điện thoại gọi cho một người

" Ra quán bar chúng ta nói chuyện " người cô gọi chính là Lương Bằng

  Vào gara lấy một chiếc môtô cô phóng như bay khỏi ngôi nhà

  Quán Bar
  Lương Bằng đang ngồi uống rượu ở một góc tối cô bước đến ngả người ra ghế rồi cầm chai rượu trên bàn uống một hơi hết sạch

" Diệp Nhu Nhu sắp về rồi đó cậu biết chưa " hắn cướp chai rượu trên tay của cô ném đi

" bao giờ cô ấy về " bây giờ Bạc Vỹ đã hơi ngà ngà say

" 6 tháng sau. Em ấy bảo về thăm cậu sau đó sẽ về Mĩ để trị liệu tiếp "

" tôi biết rồi "

Bạc Vỹ lạnh lùng đi ra khỏi bar

Khi về đến nhà cô đã thấy Tử Kỳ từ trên lầu bước xuống

" cô vừa đi đâu vậy ? " cậu bé của chúng ta vừa thức dậy liền ngáp ngắn ngáp dài

" tôi đi mua chút đồ " cô đang lảng tránh việc đó đi cũng đang rất muốn vứt bỏ việc đó ra khỏi đầu mình

" Vậy đây là đâu"  cậu bước đến trước mặt cô hỏi

" từ nay đây là sẽ là nhà của cậu " cô bá đạo tuyên bố

" nhưng mà tôi...." cậu chưa nói hết đã bị cô chen ngang

" Tôi nói đây là nhà cậu thì chính là nhà cậu hiểu chưa bé cưng " cô miết nhẹ chiếc cằm xinh của cậu

" nhưng tôi muốn về nhà cơ ở đây tôi không quen "

Ôm cậu vào lòng cô xoa đầu cậu rồi bế cậu để lên ghế

" bé cưng ngoan nghe lời mà. Ở đây đi"

Nhờ tài ăn nói của mình một khoảng thời gian siêu ngắn sau cô đã dụ dỗ được bé thỏ Tử Kỳ ở lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Xin lỗi hôm nay mình có việc bận nên đã chậm đăng truyện

Nếu mọi người muốn biết Diệp Nhu Nhu là ai vậy thì hãy chờ chap sau nhé

Chap sau mọi người sẽ hiểu nhiều hơn về nữ chính Bạc Vỹ và cuộc đời của cô

    Chap này mình tặng cho _Vuong_Han_Tu_ vì bạn là độc giả đầu tiên của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro