Luôn có em bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
     
   RM, Kim NamJoon thủ lĩnh của nhóm nhạc đình đám BTS, anh là một Leader tài ba,anh có chỉ số IQ 148 nay vừa kiểm tra IQ một lần nữa thì hình như chỉ số IQ của anh đã tăng lên đến con số 151 nhưng theo giả thuyết con số này chỉ nằm ở mức 50/50% chưa hoàn toàn đạt 100% như mong đợi. Anh luôn là bờ vai cho các thành viên khác, luôn nở nụ cười má lúm động viên ARMY, luôn nhận về mình các bình luận tiêu cực và không bao giờ thể hiện ra mặt. Kim NamJoon trong mắt các ARMY và các thành viên trong nhóm anh chính là một Leader tài giỏi nhất. Vì thế mỗi lần anh đọc các comment tiêu cực ấy anh đều nhớ đến các ARMY và các thành viên trong nhóm, đã ủng hộ anh, tin tưởng anh biết nhường nào.

    Hôm nay cũng giống mọi ngày không có gì khác, anh mệt mỏi nằm dài ra giường, nằm lăn qua lăn lại một lúc anh bổng bật người ngồi dậy. Lấy chiếc laptop rồi mở lên xem. NamJoon muốn đọc những comment của các ARMY khi nhóm anh đã tung ra album mới. Anh muốn biết bài hát ấy có làm các fan vui không. Anh thật sự rất vui khi đọc được những lời khen ngợi về bài hát từ các fan,cũng như lời khen về các thành viên.

Commentfan : woa bài hát hay tuyệt. Tôi thật sự rất thích nó, nhất là đoạn rap của Suga

Commentfan : bài hát này rất hay, tôi sẽ nghe bài này mỗi ngày.

Comment fan: bài hát, đoạn rap vô cùng tuyệt, các bước nhảy của J-Hope làm tôi điêu đứng, I Love you.

Comment fan: NamJoon, V hai anh đô con quá kẹp cổ em đi.

Comment fan: Jimin à em chết đây, Kookie đẹp trai quá đi

Comment fan : PÍT CHINNNNNN oppa aaaaaa.

..................................................................vvvvvv

  Kim NamJoon đọc những comment đáng yêu của fan thì không nhịn được mà mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh lại mờ nhạt đi khi những bình luận tiệu cực xuất hiện, anh vuốt vuốt chuột để đọc xem bình luận tiêu cực ấy.

Cmtanti: đoạn Rap của RM nghe chả hay gì cả.

Cmtanti: đoạn 3:22 tôi nghe ở đâu rồi này. BTS chắc là lại đạo nhạc.

Cmtanti: BTS sao lại có Leader xấu như thế được?

Cmtanti: nhìn bọn bts này là biết hát nhép rồi.

Cmtanti: tôi OT7 nhưng RM trong các MV của nhóm nhìn không hợp nên loại cậu ta ra khỏi nhóm.

Cmtanti: mình OT7 đó nhưng RM với J-Hope nhìn xấu quá.

Cmtanti: mình cũng OT7 nè và mình thấy RM không hợp làm leader.

.......vvvvv..............

    NamJoon đọc những comment tiêu cực, thấy người khác chê mình đã đành lại còn nói xấu J-Hope, anh thật sự rất buồn hai mắt anh đã đỏ cả lên, nổi buồn ngày một dân trào khi anh cố tìm thêm những bình luận ác ý khác, anh đọc nó những dòng chữ như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim NamJoon. Anh cảm thấy buồn rất buồn, anh buồn vì những lời nói ấy, buồn vì họ không biết gì cả và buồn cho cả nhóm, anh suy nghĩ nếu các cậu ấy đọc được những bình luận như thế bày thì cảm giác của họ sẽ ra sao. Không Kim NamJoon không thể cho họ biết được. Anh tắt Laptop rồi đi vào phòng tắm để trôi rửa nổi buồn.

" NamJoon hyung em vào mượn Laptop chơi game được không ạ?. Ủa anh đâu rồi? " JungKook mở cửa phòng anh ra rồi hét lớn.

" Anh đang đi tắm, laptop anh để trên bàn ấy em lấy đi " NamJoon từ trong phòng tắm nói vọng ra.

" Vâng ạ!". JungKook theo lời anh nói thì thấy được chiếc laptop được đặt trên bàn. Cậu thảnh thơi nhảy lên giường anh mà mở máy lên, lúc đâu cậu định mượn chơi game thôi ai ngờ đâu cậu tình cờ thấy bài hát mới ra của nhóm cùng mấy comment. JungKook nghĩ chắc là anh đang đọc comment của ARMY nên vào xem thử, khi cậu vào xem xong rồi thì chỉ muốn bẻ gãy luôn chiếc laptop của anh. Thật sự cậu rất tức giận, tại sao những lời nói đó lại đọc ác đến như vậy, tại sao có thể nói NamJoon người cậu thương thầm suốt mấy năm qua như thế chứ. JungKook ngồi đó mà suy nghĩ trên gương mặt thể hiện rõ sự tức giận, bàn tay cậu còn nắm chặt hình nắm đấm.

" Kookie? Em sao lại ngồi đấy? Có chuyện gì à?"  Namjoon bước ra từ phòng tắm thấy cậu ngồi trên giường không cử động liền tiến tới vỗ vai cậu.

" NamJoon!" Jungkook như không kìm chế được nữa mà quăng đi chiếc laptop của anh làm nó bể nát, đột nhiên cậu ôm lấy anh, anh bất ngờ không kịp đề phòng liền bị cậu ôm chặt.

" Kookie? em sao vậy? Sao lại ném loptop của anh? Hay là em bị bệnh rồi à? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?" NamJoon vuốt vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.

" Kim NamJoon! " Cậu bổng gọi tên anh, giọng cậu lúc này gọi anh như có gì đó vướng ở cổ họng làm cho chất giọng trong trẻo đáng yêu trở nên trầm thấp lạ thường.

" Có chuyện gì sao JungKook? "

" Anh đã rất buồn đúng không? Có phải anh luôn che giấu cảm xúc của mình đúng không? " Jungkook đưa tay chạm vào gương mặt anh, điều chỉnh góc độ để cả hai đối diện nhau.

" Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết "

" Anh nói dối. Anh nhìn thẳng vào mắt em đi "

" Em bị làm sao vậy? Bệnh rồi à? "

" NamJoon hyung! Làm ơn trả lời thật lòng với em. Làm ơn nói cho em biết, có phải anh đã khóc? Có phải anh rất buồn? Và có phải anh muốn giấu bọn em về cảm xúc của anh không?

" Jungkook! Em nói gì vậy...anh làm gì có che giấu cảm xúc chứ"

" Anh nói dối. Anh tính lừa gạt ai với đôi mắt còn đỏ kia chứ " đúng vậy hiện tại mắt của anh vẫn còn đỏ, và nó càng lúc càng đỏ vì nước mắt anh sắp không kìm được mà rơi.

" Anh...anh...Jung..kook anh "

" anh NamJoon! Em biết anh lo cho cả nhóm nên mới che giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng làm ơn đừng làm vậy với em. Hãy nói cho em biết lúc anh buồn. Em sẽ cho anh mượn bờ vai để khóc. NamJoon hyung! Hãy nhớ kĩ rằng, luôn có em bên cạnh anh"

" Jun..g..kook "  NamJoon đã không kìm chế được những giọt nước mắt, anh đã dựa vào vai cậu khóc nức nở, anh đã cố kìm nén nhưng cuối cùng lại là không thể với cậu em trai này.

" NamJoon ngoan, muốn khóc thì khóc lớn vào, luôn có em bên cạnh anh, để lắng nghe anh khóc "

" NamJoon à! Sau này đừng che giấu cảm xúc với em nhé được không? Em thật sự không muốn thấy anh mỉm cười trên sân khấu và camera nhưng lại quay người về sau để khóc một mình"

" Và mặc kệ những lời chê bai về anh đi "

" Làm sao có thể mặc kệ được nó rành rành như thế à "

" Ôi Joonie à! Nếu như anh thích em liền xoá sổ hết những cmt đó và đến từng nhà của những người đó để đánh vỡ mồm mấy tên đó "

" Ha! Em là đồ ngốc sao? Đánh vỡ mồ họ . họ sẽ kiện em cho xem " NamJoon bật cười với lời nói vô lý của cậu.

" Em nói thật,chỉ cần anh thích và muốn cái gì em làm cũng được"

" Được rồi tên thỏ cơ bắp khoe khoan không dùng kính ngữ kia, nghe đấy ngay bây giờ anh muốn chơi game với em em có chịu không?"

" Đương nhiên là chịu rồi"

    Jungkook cùng anh cười khúc khích để giải tỏa căng thẳng lúc nãy vừa qua cũng như để đẩy lùi những giọt nước mắt xấu xí, để tạo ra một nụ cười xinh đẹp.

" Cái thằng nhóc này loptop của anh mày nát rồi đây này" NamJoon cầm chiếc laptop đã vỡ vụn đau lòng khôn xiết

" Em xin lỗi. Là do em lúc nãy hơi nóng giận, ngày mai em lập tức mua cái mới xịn hơn cái này đền cho anh "

" Chuyện ngày mai để ngày mai tính. Bây giờ thì JEON JUNGKOOKKKKKK. MAU ĐỨNG LẠI "

     NamJoon cầm lấy cái gối ở dưới đất rượt theo Jungkook đang chạy trốn. Anh rượt thì cậu chạy, anh đánh bên này cậu né bên kia, cậu và anh chạy loạn khắp căn phòng, tiếng cười của hai người vang khắp nơi trong phòng, ruột của mấy cái gói cũng bung ra hết. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi hai người đùa giỡn đã mệt lã, anh và cậu cùng ôm nhau ngủ, cái ôm ấm áp được cảm nhận từ hai phía, cảm giác an toàn, không có gì phải lo sợ đã làm hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng trước khi ngủ JungKook đã thì thầm nói một câu.

" JungKook sẽ đánh vỡ mồm mấy người nói xấu Joonie của JungKook"

.

.

.

.

.

__________________________hết_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro