Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Sở Tranh nhảy xuống, tạo vực bao vây quả pháo laser trong đó, ép áp lực nổ xuống thấp nhất. Không hề làm một người qua đường nào bị thương cũng không hề phá hỏng một con đường nào.

Từ trong lửa đạn và bụi mù bước ra, khi sắp sửa hạ xuống con đường cao tốc trên không đầy ô tô huyền phù, hắn nhanh chóng quay người đáp lên nóc những chiếc xe huyền phù đang phi nhanh đến mức tưởng như một tia sáng, dùng nó làm bàn đạp, tung người nhảy lên.

Tốc độ của ô tô huyền phù đạt tới 3 mach*, đương nhiên các con đường trên không, đặc biệt là các con đường ở hành tinh thủ đô đều được đặt ra giới hạn tốc độ dựa vào độ cao của chúng.

* Mach: một biểu hiện tỉ số giữa chuyển động của vật thể trong một môi trường nhất định (hoặc vận tốc tương đối của dòng vật chất) đối với trong môi trường đó, 1 mach ≈ 1193,256 km/h.

Càng xa mặt đất, giới hạn tốc độ của đường trên không sẽ càng nới lỏng, vận tốc sẽ là cao nhất. Do có ít người qua lại, nên dù có xảy ra tai nạn thì cũng chỉ có những tay đua chịu thiệt, không làm tổn hại đến người bình thường. Tuy rằng nói vậy hơi vô tình nhưng tính mạng của mình thì mình phải tự biết bảo vệ.

Vận tốc cao nhất trong giới hạn tốc độ của đường trên không là 1,2 mach, đủ biết được tốc độ của Sở Tranh nhanh bao nhiêu.

Sở Tranh đi theo chiếc xe huyền phù, nhảy xuống con đường trên không phía dưới. Từ con đường trên không số 10 rơi xuống con đường trên không số 4, lúc này tốc độ của phương tiện giao thông đã chậm lại, ít nhất là mắt thường có thể thấy được, có thể đứng vững trên đỉnh chiếc xe.

Lúc này Sở Tranh đang đứng trên nóc của một chiếc xe huyền phù, gót chân gõ nhẹ vào nóc xe phát ra tiếng vang nhỏ. Tất cả người ngồi trong xe đều nghe thấy âm thanh này, tiếng nói chuyện ngưng bặt, rồi đột ngột phát ra tiếng nhạc metal rock đinh tai nhức óc.

Gió thổi tà áo blouse trắng của Sở Tranh bay lên, gọng kính mảnh nhiễm thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Nâng chân lên, nhanh chóng rơi xuống, dùng vật liệu đặc thù đập nóc chiếc xe huyền phù lõm thành một cái hố sâu. Chiếc xe huyền phù lượn một hình chữ S quyến rũ tại con đường trên không, sau đó giảm dần tốc độ đến mức gần như ngừng hẳn, tiếng nhạc metal rock cũng như vịt bị bóp cổ, rít lên một tiếng rồi tắt lịm.

Cửa sổ trên nóc xe mở ra.

Sở Tranh nhảy xuống, vững chắc ngồi ở ghế trên.

Cửa sổ trên nóc xe lại khép chặt.

Sở Tranh ngồi trên ghế, chân vắt chéo, mặt mày vô cảm, kính mắt phiếm ánh sáng lạnh lẽo. Ngón trỏ hạ trên tay vịn, gõ nhẹ theo nhịp, từng tiếng từng tiếng như đánh vào lòng người, kích thích cảm giác căng thẳng.

Trong xe yên lặng hồi lâu, tất cả những người khác đến thở cũng không dám thở mạnh.

Rất lâu sau, động tác gõ tay vịn của Sở Tranh ngừng lại.

Mấy người trong xe mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo, một dòng khí lạnh như bò dọc sống lưng từng người.

Sở Tranh mở miệng: "Câm hết rồi à?"

Trong xe không ai dám mở miệng làm chim đầu đàn, tất cả đều hóa trang thành chim cút, hận không thể rúc cả đầu xuống dưới mông.

Sở Tranh: "Trở về rồi tôi sẽ nói với Công trình khoa học hy vọng một câu, lấy chút thuốc câm về cho các người toại nguyện, để các người khỏi đi nói tôi làm lão đại mà không chăm sóc các người."

Ba người trong xe đồng thời mở miệng: "Đừng mà lão đại!"

Sở Tranh nhếch khóe môi, dù chỉ một độ cong rất nhỏ. Dáng môi hắn đẹp đẽ gợi cảm, tiếc rằng cánh môi lại mỏng như dao, có vẻ khắc nghiệt, bạc tình. Cong lên một độ cong nhỏ xíu như vậy, thể hiện sự chế nhạo trần trụi.

Hắn nhẹ nhàng "xì" một tiếng: "Bình thường không phải hay ríu rít như chim nhỏ sao? Giờ trước mặt tôi lại giả bộ làm chim cút."

Nội tâm ba người: Không hề. Chúng tôi là những con chim lớn.

Hắn liếc một cái là biết trong lòng bọn họ đang có ý xấu gì, đang thầm chửi hắn thậm tệ ra sao.

Sở Tranh cũng lười so đo, quả thật là hắn đang nghiêm túc tính đến việc lấy chút thuốc câm từ phía Công trình khoa học hy vọng.

Đám cấp dưới không khác gì mấy em gái mới lớn, khua môi múa mép làm mất mặt hắn. Hắn định lấy chút thuốc câm để cho bọn họ im miệng một hai năm.

Khoa học kỹ thuật hiện tại rất phát triển, đặc biệt là y học.

Rất nhiều vết thương về cơ bản có thể chữa trị thành công, miễn là nội tạng chưa dập nát thành bùn hoặc xương cốt chưa bị nghiền thành tro. Thuốc câm cũng vậy, cho nên cần phải đưa ý tưởng cho bên Công trình khoa học hy vọng, để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị.

Sở Tranh chỉ liếc mắt một cái đã biết ba người họ nghĩ gì, thì họ cũng chỉ cần liếc bản mặt vô cảm của Sở Tranh cũng biết ngay trong lòng hắn đang định làm cái gì, vì thế phải nhanh chóng phá rối dòng suy tưởng của hắn. Trên cơ bản là dẫn hắn sang chuyện khác, lại tìm thứ gì khiến hắn thấy hứng thú là có thể khiến hắn quên đi chuyện ban nãy.

Tuy lòng dạ Sở Tranh hẹp hòi nhưng lại không hay mang thù. Bởi vì bệnh hay quên của hắn hơi bị nghiêm trọng.

Trước đó, ba người nghe theo mệnh lệnh của Sở Tranh, chờ hắn kiểm tra xong thì về. Gõ nóc xe thì mở cửa sổ trên mái, vừa rồi ba người nhận được tín hiệu liền mở nhạc rock làm bộ không nghe thấy, định làm ngơ không mở nhưng rồi vẫn phải mở.

Kỳ thật bọn họ cũng biết kết quả cuối cùng của bản thân là gặp họa, nhưng bọn họ vẫn thích vuốt râu hùm.

Chẳng vì cái gì khác, chỉ là cảm giác cận kề cái chết quá kích thích.

Một trong ba người là Arthur, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam đầy phong lưu, nói: "Sở lão đại, vụ thằng rác rưởi Diệp gia kia thế nào rồi? Xác định không có quan hệ với mấy thằng cháu trai bên AANT đúng không?"

Vừa nói đến anh Hoan, Sở Tranh liền nghĩ đến bé cưng đáng yêu kia.

Nằm trong miệng thú dữ rồi vẫn không từ bỏ ý định xoay cái thân thể non nớt nhỏ bé đó qua để cào hắn một phát, thật quá đáng yêu.

Thật ra lúc ấy Sở Tranh đã muốn đánh gãy tứ chi của cậu, xem xem con thú nhỏ không có tứ chi có thể trèo qua đùi hắn bò lên trên người, hung tợn mà cắn đứt yết hầu của hắn, uống máu của hắn hay không.

Hắn đoán là có.

Lúc hắn tóm được bé đáng yêu, tuy rằng cậu che giấu rất tốt nhưng luồng sát khí vẫn lộ ra mỗi khi tâm trạng cậu không ổn định. Cái cảm giác phấn kích và quen thuộc này giống y như lần hắn đối mặt với con hung thú trong cùng một cái lồng sắt, đôi bên không từ thủ đoạn để cắn đứt cổ họng của đối thủ.

Đó là trận chiến sinh tử giữa loài dã thú chân chính, là sự tàn bạo nguyên thủy nhất, nhưng đó mới càng khiến máu nóng sôi trào.

Sở Tranh nghĩ đến bé đáng yêu liền cười rộ lên đầy nham hiểm.

Arthur lập tức bị sự biến thái của Sở Tranh dọa cho lui lại mấy bước, dính sát vào cửa xe. Cậu ta nhìn hai người kia, ánh mắt truyền tin: Sở lão đại lại định hành hạ ai nữa đây?

Sau khi phục hồi tinh thần, Sở Tranh quay lại trạng thái làm việc thường ngày. Hắn lưu loát chỉ huy: "Arthur, cậu tiếp tục theo vụ án mạng lúc trước. Chú ý đến dòng người qua lại tại mấy cảng không gian ở hành tinh thủ đô, đừng nhầm. Lâm Lập, cậu đi báo cho Diệp Đại Nguyên soái một tiếng. Cara, anh..."

Cara ngồi nghiêm chỉnh.

Sở Tranh: "Thời gian tới không nhận phim."

Cara là cấp dưới của Sở Tranh, cũng là người đại diện của hắn.

Sở Tranh là quân đoàn trưởng của quân đoàn số 10 tại ba thiên hà trung tâm, đồng thời cũng là một minh tinh mà nhà nào ở ba hệ thiên hà cũng biết.

Nhưng mà cái danh phận minh tinh này thật sự đặc sắc, hắc hồng hắc hồng*.

* Hắc hồng: nổi tiếng bằng scandal.

Vẻ mặt của Cara như nứt ra, cẩn thận dò hỏi: "Lão đại, gần đây có một bộ phim tiểu sử. Ngài xem..."

Sở Tranh lạnh nhạt nhìn anh ta.

Cara cố gắng chống chọi trước áp lực: "Bộ phim này rất hút fan. Nếu diễn tốt thì địa vị trong giới của ngài kiểu gì cũng một bước lên trời."

Sở Tranh: "Vai gì?"

Cara nhỏ giọng: "Tướng quân lập quốc."

Vẻ mặt Sở Tranh vẫn lạnh nhạt, nhưng bên trong đã bật chế độ khí thế áp bức.

Cara cuối cùng cũng chịu thua, bi thương đưa ra một vai diễn khác, tổng tài bá đạo.

Nam diễn viên Sở Tranh hồng (nổi tiếng) vì kỹ thuật diễn xuất của hắn tốt, người lại đẹp trai. Hắc (tai tiếng) là bởi vì hắn chỉ diễn tổng tài bá đạo. Lý do chính là tổng tài bá đạo đã bá đạo lại còn não tàn thiếu logic, hắn thích cảm giác không não mà miệt thị, đè ép nhân loại ngu xuẩn này vô cùng.

Nước mắt Cara ngược dòng thành sông, trong đời thực ngài đã có bản sắc của tổng tài bá đạo rồi, tội gì mà phải vào phim tìm cảm giác?

Sở Tranh vừa lòng tắt chế độ áp bức, nói: "Diệp Di Hoan không có quan hệ gì với AANT, hẳn là người vô can bị liên lụy... Vì sao lại nói Diệp Di Hoan là tên bất tài vô dụng?"

Lâm Lập nghe đến đây liền lên tiếng: "Bởi vì mười mấy năm qua Diệp Di Hoan không thể tiến hóa gen, dừng lại ở tiến hóa cấp 1."

Sở Tranh hiểu rõ, gật đầu: "Cậu ấy rất lợi hại." Dừng một chút rồi lại bổ sung: "Có thiên phú."

Ba người còn lại liếc nhau một cái, đều thể hiện sự nghi hoặc trước lời khẳng định của Sở Tranh dành cho Diệp Di Hoan.

Mọi người đều biết, cho dù đã thức tỉnh gen cuồng thú thì thiên phú cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Có người có thể lột xác để bản thân mạnh lên bằng cách không ngừng tiến hóa gen, nhưng gen tiến hóa chưa chắc đã có thể đạt đến cấp cao nhất.

Có người chỉ tiến hóa đến gần cấp 2 là ngưng lại, suốt cuộc đời dừng bước tại đây. Có người lại tiến hóa được đến cấp 9, cấp 10. Mà Diệp Di Hoan, đến cả cấp 2 cũng không qua nổi, được định sẵn là một tên vô dụng.

Hiện giờ Sở Tranh lại nói Diệp Di Hoan có thiên phú, còn rất giỏi. Chẳng lẽ lời đồn trước đây là giả?

Lâm Lập lắc đầu: "Không thể nào. Lời đồn đã lưu truyền khắp nơi mười mấy năm nay, mỗi năm Công trình khoa học hy vọng và Viện Hàn lâm Khoa học và Sinh học đều tiến hành thí nghiệm và kiểm tra cơ thể, trong trường học cũng có bài kiểm tra định kỳ. Nếu lời đồn là giả, không thể nào lại không nghe được chút tiếng gió nào."

Sở Tranh nhướng mi, nói: "Tiến hóa gen không phải tiêu chuẩn duy nhất quyết định một người có phải kẻ vô dụng hay không."

Arthur nói: "Nhưng gen tiến hóa thật sự có thể kéo dài khoảng cách giữa một người thường và một cuồng thú, hệ gen khác nhau cũng quyết định ưu khuyết của cuồng thú."

Sở Tranh lặng im hồi lâu mới nói: "Diệp Di Hoan tránh thoát khỏi sự kiềm chế của tôi, định tấn công tôi."

Nghe vậy, ba người kinh ngạc đến rớt cằm.

--- Hết chương 9 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro