Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Anh Hoan mắng người khác là một đám thất học đã khiến cả đội phẫn nộ.

Nói thật, nếu anh Hoan mắng họ xấu xí thì còn có thể bao biện là gu thẩm mỹ của cậu quái dị. Nhưng mắng thất học thì đúng là không chấp nhận nổi. Phải biết rằng Diệp gia có tiếng là mù chữ đến tuyệt vọng, rất nhiều lần công khai phát biểu muốn xóa sổ khóa học văn hóa.

Một số người ồn ào yêu cầu anh Hoan giải thích rõ, nếu không mọi người sẽ đình công, không làm việc nữa.

Anh Hoan chẳng quan tâm: "Không nghe lời, đánh một trận là được."

Nhóm Vương Thịnh lập tức thấy xương cốt rã rời, trông có vẻ không làm ăn được gì ở chỗ anh Hoan liền đổi mục tiêu sang Hứa Duy Nhất.

Hứa Duy Nhất nhân cơ hội đưa ra điều kiện: "Đêm qua tôi mới nghĩ ra một nghiên cứu, nhưng tôi cần đối tượng thực nghiệm. Tôi đảm bảo sẽ không gây hại đến tính mạng."

Vương Thịnh, A Á và Ngụy Chương mỗi đứa một tay đẩy Tô Nha ra, Tô Nha cười giận, dang tay ra: "Dù sao cũng không phải tôi đánh chết người thằn lằn, muốn trả thù cũng chẳng tìm đến tôi. Số liệu có biết trả thù hay không cũng chả ảnh hưởng gì."

Tô Nha chây ỳ.

Như vậy không tốt lắm.

Mới có mấy tiếng trôi qua, mọi người đã bắt đầu chây lười.

Vương Thịnh thấy nhức nhức cái đầu, lặng lẽ thì thầm với Hứa Duy Nhất: "Cầm Ngụy Chương đi mà dùng."

Hứa Duy Nhất cười giả tạo: "Cậu tự quyết định, không sợ cậu ta tìm cậu tính sổ à?"

Thực lực Vương Thịnh không mạnh đến thế.

Vương Thịnh: "Tôi là đội trưởng, tôi quyết định. Hơn nữa, có khi thực nghiệm kết thúc rồi cậu ta vẫn không biết chuyện gì mới xảy ra."

Hứa Duy Nhất nhìn Ngụy Chương, cái đồ ngốc đó chạy đến chỗ Tô Nha định thuyết phục cậu ta bằng tình cảm, ai dè bị tóm lấy đập một trận —— cũng may thực lực khá ổn, không đến mức bị Tô Nha đè xuống đánh.

Nói ngắn gọn, thứ ngu ngơ.

"Được."

Vương Thịnh nghĩ nghĩ, lương tâm hơi bất an: "Cậu phải bảo đảm với tôi, không thiếu tay thiếu chân không biến dạng mặt mày."

Hứa Duy Nhất gập ngón trỏ gõ vào vòng kim loại trên cổ: "Dù tôi muốn làm vậy, cái thứ này cũng không cho phép."

Vương Thịnh yên tâm: "Được rồi, Ngụy Chương giao cho cậu, đối xử với cậu ta cho tốt."

Hứa Duy Nhất: "Yên tâm."

Vương Thịnh quay đầu hô to: "Ngụy Chương, từ giờ trở đi cậu với Hứa Duy Nhất phân thành một nhóm, cùng nhau hành động."

Đang bận né cú đá bên hông của Tô Nha, Tô Nha đứng vững trên bàn nghe vậy quay đầu lại hỏi: "Gì cơ?"

Tô Nha nhìn bộ đôi kỳ quặc nọ, lại nhìn Ngụy Chương vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra đang chạy đến giao lưu tình cảm với Hứa Duy Nhất, cảm thán: "Ngơ thật chứ."

Nhưng không? Dù ngơ ngác hiền lành nhưng không dễ gần tí nào.

Hứa Duy Nhất vẫy tay: "Tôi hỏi các cậu, các cậu đã từng xem tọa đàm của Viện trưởng Dean Rhodes chưa?"

Trừ anh Hoan, những người khác đều lắc đầu, Ngụy Chương thì đặc biệt hơn cả, căn bản không biết Viện trưởng Dean Rhodes là ai.

Hứa Duy Nhất oán hận mắng: "Một lũ thất học."

Mọi người suýt thì xắn tay áo xé Hứa Duy Nhất thành cái giẻ rách, trút toàn bộ nỗi tức giận khi bị anh Hoan mắng lên người cậu ta.

Vương Thịnh: "Thật ra tôi từng nghe tọa đàm của Viện trưởng Dean Rhodes, một lần."

Ấn tượng của Hứa Duy Nhất về y có hơi tốt hơn một chút: "Cậu nghe buổi nào?"

Vương Thịnh: "Lý luận bán cơ học kết hợp cơ thể người vào cơ giáp, giúp cơ giáp hoạt động thông qua cải tạo gen."

Đôi mắt Hứa Duy Nhất sáng bừng: "Đây là tọa đàm Viện trưởng Dean Rhodes tổ chức ở hành tinh Máy móc, là tọa đàm gần nhất, phát biểu lý luận mới nhất của ông ấy. Kết hợp gen của dạng sống có trí tuệ vào cơ giáp, chế tạo ra thứ máy móc bán cơ học, giúp tăng độ phù hợp giữa cơ thể người và cơ giáp đến mức tối đa. Nếu giả thuyết đó có thể thành hiện thực thì sẽ càng nhiều người thường có khả năng điều khiển cơ giáp, cũng có thể giúp con người điều khiển cơ giáp trong môi trường chân không trong thời gian dài mà không tạo ra gánh nặng quá lớn. Đến lúc đó, có lẽ mâu thuẫn giữa cuồng thú nhân và người thường sẽ giảm bớt..."

Người thường có thể điều khiển cơ giáp, nhưng cần phải vượt qua huấn luyện cường độ cao, hơn nữa không thể điều khiển cơ giáp quá lâu trong môi trường chân không. So ra vẫn kém cuồng thú nhân có thiên phú về thể trạng.

Vương Thịnh gãi mặt: "Ặc, thật ra tôi mới xem được mười phút đã ngủ mất."

Hứa Duy Nhất đột ngột im bặt, ánh mắt u ám như hận không thể giết chết Vương Thịnh cái kẻ thô bỉ làm ô uế khoa học, đúng thứ thất học!

Vương Thịnh: "Mà, mà cũng không thể trách tôi được. Cấu tạo cơ giáp, lý luận máy móc, lý thuyết động năng này nọ trừ học viên hệ Bạo phá ra, rất ít người muốn đi tìm hiểu."

Điều y nói là sự thật, đại đa số người biết sử dụng công nghệ hiện đại nhưng hoàn toàn không hiểu gì về lý luận sáng tạo ra nó. Cho dù có đọc cũng không hiểu hết.

Hứa Duy Nhất quay lưng lại tiếp tục giải thích, lười nhìn một đám người ngu dốt.

"Khu vực thực tế ảo tối cao bao gồm hai module, module chiến tranh và module thảm họa, quyền hạn tiến vào hai module này chỉ nằm trong tay một số ít người. Mà yêu cầu với người đi vào hai module này càng nghiêm ngặt hơn, cho dù là Vinh Quang Thiên Hà cũng chỉ mỗi 5 năm mới tổ chức một lần ——"

A Á ngắt lời Hứa Duy Nhất: "Lúc hai trường quân đội thi đấu cũng mở mà?"

Hứa Duy Nhất: "Không phải cùng một quyền hạn."

Nghe vậy, ánh mắt anh Hoan hơi run, ngẩng đầu hỏi: "Sao lần trước tôi lại suýt chết trong sân huấn luyện của hai trường quân đội?"

Vương Thịnh: "Ừ nhỉ, nếu không phải cùng quyền hạn, vậy tại sao lần trước anh Hoan suýt chết trong sân huấn luyện?"

Hứa Duy Nhất: "Nhưng không ai đứng ra chứng minh cậu thật sự bị thương ở sân huấn luyện mà."

Hai mắt Ngụy Chương quay tròn như nhang muỗi, yếu ớt giơ tay: "Tôi nghe không hiểu."

Hứa Duy Nhất: "Mọi người biết thiết lập mấu chốt của thực tế ảo đúng chứ."

Ngụy Chương lắc đầu: "Không".

Tô Nha dỗ Ngụy Chương: "Cậu yên lặng nghe đi, không nói gì thì không ai biết IQ cậu không ra gì đâu."

Ngụy Chương tủi thân.

Vương Thịnh: "Thiết lập an toàn và thiết lập ảo."

Hứa Duy Nhất: "Quyền hạn tối cao và quyền hạn bình thường, quyền hạn công cộng khác nhau ở chính những điểm này. Người vào khu vực quyền hạn cao nhất không được bảo đảm an toàn tính mạng nhưng rất chân thật. Các dạng sống có thể sinh hoạt, trưởng thành, thậm chí chết già trong khu vực này. Đồng nghĩa với việc họ có thể bị giết chết trong đó."

Tô Nha: "Ý cậu là người thằn lằn có khả năng sẽ giết học viên quân sự để trả thù?"

Hứa Duy Nhất bất mãn gắt: "Đừng ngắt lời!"

Anh Hoan thử gọt vỏ trái cây, cúi đầu nói: "Cậu cho rằng thế giới thực như thế có thể tạo ra từ hư không?"

Có ý gì?

Anh Hoan: "Trong khu vực thực tế ảo có vô số sinh vật sống, hơn nữa có khả năng tự nhận thức. Thiết lập mấu chốt thứ hai, thiết lập ảo, có nghĩa là nhân vật thực tế ảo không được có ý thức của bản thân."

Chỉ có thần, mới có thể sáng tạo ra sinh vật có ý thức từ hư vô.

Hứa Duy Nhất nhìn anh Hoan đang chăm chú gọt vỏ trái cây, phấn khích đến mức hơi kỳ dị: "Không hổ là con của giám đốc Chu, yêu thích khoa học từ trong xương cốt ——"

Bang!

Anh Hoan phẫn nộ đến mức ném thức quả bị cậu gọt chỉ còn lại cái hột ra xa, sau đó móc khối Rubik, biến thành một con dao to cắt trái cây.

Hứa Duy Nhất: ... Gen man rợ của người Diệp gia đúng là không lẫn vào đâu được.

"Cho nên thật ra không có thứ gọi là khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao nơi số liệu mô phỏng thế giới một cách hoàn hảo, mà là hệ thống chuyển đổi vật chất và thiết bị sao chép. Khu vực huấn luyện thực tế ảo của hai trường quân đội được dựng lên nhờ thiết bị sao chép, có năng lực sát thương nhất định, nhưng vẫn nằm trong thiết lập cơ bản. Còn khu vực quyền hạn tối cao, module chiến tranh và module thảm họa đều ứng dụng hệ thống chuyển đổi vật chất."

Vương Thịnh và những người khác nghiêm túc nghe Hứa Duy Nhất nói, chờ hắn ta nói xong mới lắc đầu: "Chả hiểu gì."

Hứa Duy Nhất: "..."

Một đám thiểu năng trí tuệ!

Hứa Duy Nhất lại bô bô giải thích một lúc lâu, các loại thuật ngữ thay phiên nhau ra trận, thậm chí hận không thể làm thực nghiệm ngay tại trận. Tiếc rằng đối tượng là một đám học dốt, không hiểu là không hiểu.

Suýt thì chọc Hứa Duy Nhất tức đến mức bổ đầu bọn họ lấy cái não ra, thay một mớ máy móc vào trong.

Nhưng cũng không thể trách họ được, dù sao mỗi quân chủng đều có rất nhiều môn cần học, vốn chẳng đủ thời gian để học vượt sang lĩnh vực khác. Với họ mà nói, quân chủng Bạo phá muốn đề cập đến lĩnh vực khoa học là vượt giới.

Huống hồ không phải mọi học viên hệ Bạo phá đều hiểu sâu về thực tế ảo. Trong quân chủng Bạo phá cũng chia các môn các ngành, phân thành các nhánh khác nhau một cách kỹ càng. Nếu chọn phải khoa không liên quan mấy đến lĩnh vực thực tế ảo thì có lẽ cũng không hiểu rõ lắm.

Những người còn lại mặt mày âu sầu, quay sang hỏi anh Hoan. Bọn họ thừa nhận bản thân đúng mù chữ.

Cũng hết cách, so ra họ mới đúng là thất học.

Anh Hoan: "Nói một cách đơn giản, khối vuông Thằn lằn ta đang đặt chân chính là hành tinh Thằn lằn ngoài đời thật. Người thằn lằn không phải số liệu, mà là một sinh mệnh hoàn chỉnh."

Trên thực tế, anh Hoan cũng chưa từng nghe tọa đàm của Viện trưởng Dean Rhodes mà là Sở Tranh kể cho cậu trong một năm ở khối vuông Titan.

Đương nhiên là cậu đã nhận thấy điều bất hợp lý từ trước, hỏi hắn mới biết được.

Bất kể là khối vuông Titan hay là khối vuông Thằn lằn, tất cả đều là hành tinh lạc hậu khép kín kém phát triển khoa học kỹ thuật, với anh Hoan mà nói thì tương đối quen thuộc. Không phải một thế giới công nghệ đầy kim loại lạnh băng, mà là môi trường tự nhiên rực rỡ phong phú, ở đó lâu dần sẽ tự nhiên nhận ra sự khác biệt.

Thật ra điều này không phải bí mật gì lớn, nhưng người biết đến cũng không nhiều lắm.

Có 3 nguyên nhân, một là quyền hạn thực tế ảo tối cao chỉ nằm trong tay số ít người, 99% người không thể đặt chân vào đây nên tất nhiên không mấy ai nhận ra.

Thứ hai, khi hệ thống chuyển đổi vật chất của khu vực quyền hạn tối cao được nghiên cứu ra, công nghệ thực tế ảo đã rất có tiếng tăm. Kể cả có phơi bày sự thật thì người chú ý và người chịu tin cũng chẳng có mấy.

Thứ ba, tọa đàm của Viện trưởng Dean Rhodes thật sự là vũ khí thôi miên sắc bén.

---

Nghe giải thích xong, trừ một số người đã biết khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao là thế giới thật ra, những người khác đều kinh ngạc.

Đặc biệt là quan viên chính phủ, họ tự xưng là người làm công tác văn hóa, ai ngờ có một ngày Diệp Đại Nguyên soái cái người quê mùa trong mắt họ lại là người biết sự thật này sớm nhất.

Tổng thống Jacob Lâm: "Nếu vậy, chi bằng phái quân đi hành tinh Thằn lằn đón học viên quân sự về."

Diệp Đại Nguyên soái không đồng ý.

Nghị viên Vương nhanh chóng nói: "Đến nước này rồi mà ông còn định để chúng tự giải quyết sao? Rõ ràng có âm mưu —— từ từ, âm mưu? Hành tinh Thằn lằn có mai phục."

Diệp Đại Nguyên soái xoa đầu trọc: "Chờ ông nhớ ra thì cháu ông cũng đắp chiếu được tám kiếp rồi."

Nói đến đây, nghị viên Vương mặc kệ sĩ diện tính sửng cồ lên với Diệp Đại Nguyên soái.

Cháu trai ngoan nhà ông ta bị nguyền rủa ác độc, không tức chết mới là lạ.

Diệp Đại Nguyên soái vốn thường xuyên bị người ta ghét, chẳng mấy quan tâm: "Cãi cọ ầm ĩ, nhiễu loạn lòng quân, kéo cả đám ra ngoài."

Nghị viên Vương lập tức im như gà ngậm thóc.

Ông ta cũng định làm ầm lên, tính chọc Diệp Đại Nguyên soái phiền chết để ông cụ phái thêm binh đến hành tinh Thằn lằn cứu người. Chứ không phải là không hiểu rõ tình thế.

Nghị viên Vương bình tĩnh lại: "Bây giờ rõ ràng trên hành tinh Thằn lằn có một cái bẫy rập chực chờ hãm hại các học sinh, Nguyên soái, ngài có chắc Sở Tranh có thể cứu được các học sinh không?"

Gương mặt của Sở Tranh chính là giấy chứng nhận di động, ngay từ lúc hắn ra mặt, Nghị viên Vương đã nhận ra. Ban đầu ông ta không nghĩ nhiều, đến lúc bình tĩnh lại liền đoán đại khái được danh tính của hắn.

Một diễn viên sao có thể đi vào phòng giám sát, trừ khi có thân phận đặc biệt? Khuôn mặt mỗi người đang ngồi ở đây đều ghi tạc trong đầu, danh tính của các thế lực lớn nhỏ khắp hành tinh thủ đô đều được ghi kỹ trong sổ nhỏ của Nghị viên Vương ông.

Lật qua lật lại mấy lượt vẫn không tìm thấy danh tính thích hợp cho Sở Tranh, hơn nữa Diệp Đại Nguyên soái phê duyệt yêu cầu của hắn dứt khoát như thế, nhất định là người trong quân. Cùng với danh tính được bảo mật, vậy trừ Quân đoàn số 10 ra thì không còn nơi nào thích hợp hơn.

Nhưng ông vẫn muốn nghe Diệp Đại Nguyên soái khẳng định một tiếng.

Diệp Đại Nguyên soái: "Có anh ta, các học viên đều sẽ được an toàn." Nghĩ ngợi, còn nói thêm: "Miễn là không có đứa nào tự tìm đường chết."

Nghị viên Vương nói: "Bên quân đội và thực tế ảo tôi không chen được chân vào, nhưng bắt một hai thằng gián điệp thì dư sức."

Nói xong ông ta xoay người rời khỏi phòng giám sát, tính khua chiêng gõ trống làm một trận bên chính phủ.

Nói thật, âm mưu nhằm vào học viên quân sự đã khiến chính phủ và quân đội xù hết lông lên. Dù họ có đấu đá nội bộ kịch liệt đến đâu cũng không bao giờ có ý định làm hại học viên. Những đứa trẻ đó đều là tương lai của thiên hà, dù có bị tiền tài che mờ mắt cũng không thể nào mặc kệ tương lai thiên hà.

Bộ trưởng Tô đứng dậy theo: "Tôi cũng về đây, bộ xương già này vẫn có thể làm một vài việc cần thiết."

Ông già họ Tô này phụ trách mảng tài chính của cả 10 khu thiên hà, thần tài có muốn đến cũng phải trông chờ vào chính sách mưa thuận gió hòa của ông ta.

Bất kể là ai, làm ra chuyện gì, cũng không tránh thoát hai chữ lợi ích.

Lão Tô hiểu rõ, nói các gia tộc danh vọng ở hành tinh thủ đô hoàn toàn vô can trong chuyện này thì chẳng khác nào trò hề. Dù là âm mưu của tổ chức khủng bố, nếu không có người trợ giúp sao chúng có thể lẻn vào nơi thâm sâu như quân đội không?

Diệp Hoan Hỉ vốn định đi theo mẹ Diệp và Viện trưởng Dean Rhodes điều tra khu vực thực tế ảo nhưng lại không quen thuộc với thứ công nghệ này, đi chỉ thêm phiền. Vì thế từ đầu đến cuối vẫn ở cùng Anna.

Giờ cô mới tiến lên một bước, lo lắng nói: "Ông nội, giờ phải làm sao?"

Diệp Đại Nguyên soái: "Hỉ Nhi, đừng sợ."

Diệp Hoan Hỉ: "... Đến lúc này rồi, bớt ra vẻ đi được không?"

Diệp Đại Nguyên soái: "Đến lúc này rồi, bớt so đo với ông mày đi cháu."

Diệp Hoan Hỉ đầu hàng, nén giận: "Ông nội, sao không cử thêm quân đến hành tinh Thằn lằn?"

Diệp Đại Nguyên soái: "Rút dây động rừng. Hơn nữa, bọn trẻ vẫn nằm trong khoang thực tế ảo. Nếu không chữa trị được mớ số liệu bị phá hỏng thì dù có tấn công cả hành tinh Thằn lằn cũng không cứu bọn trẻ về được."

Diệp Hoan Hỉ chậm rãi nói: "Được rồi. Nhưng con muốn hỏi một câu, ông nội, hành tinh Thằn lằn là nơi thế nào vậy?"

Diệp Đại Nguyên soái im lặng một lúc, nói: "Nơi hoang dã."

---

Anh Hoan vung tay lên: "Dù gì các cậu cũng không hiểu mà còn cố nghe làm gì mất công. Chỉ cần biết nếu có người tới chém các cậu thì chém lại nó là được. Hiểu đống tri thức đó xong có giúp các cậu sống sót được không?"

Anh Hoan nói đúng cả.

Mọi người yên tâm hẳn, Ngụy Chương cúi đầu định tìm ăn trái cây, ai dè rổ quả rỗng tuếch. Ngơ ngác nhìn anh Hoan, cái người đang gặm trái cuối cùng. Mắt thấy cậu ta nhìn qua, anh Hoan sững người một giây, sau đó dùng đúng ba giây gặm nốt cả quả.

Ngụy Chương thấy hơi tủi thân, chẳng lẽ trông cậu ta giống cái thứ ngu xuẩn dám đoạt thức ăn trong miệng hổ hả?

Anh Hoan hỏi Vương Thịnh: "Đội trưởng đội 1 là Vương Trừng..." Dừng một chút, hỏi tiếp: "Anh cậu?"

Vương Thịnh lớn tiếng phủ nhận: "Vương gia đó không phải Vương gia nhà tôi."

Anh Hoan: "Thì chắc trăm ngàn năm trước là người một nhà."

Vương Thịnh: "..."

Anh Hoan: "Đội 1, đội 2, đội 3, mọi người để mắt đến ba đội này, còn lại không cần xen vào."

Tô Nha hỏi: "Cậu nói ba đội nào?"

Những người còn lại cũng mồm năm miệng mười hỏi theo.

Lúc này anh Hoan mới nhớ ra chỉ có bản thân biết điểm tổng hợp, vì thế chia sẻ tin tức cho cả đội.

Ngụy Chương biến thân fan trung thành: "Anh Hoan giỏi quá à."

Anh Hoan bình thản: "Muốn yêu tôi không?"

Ngụy Chương gật đầu, mắt lấp lánh.

Anh Hoan nắm gáy cậu ta đập xuống mặt đất.

Thân là con đực lại đi bày tỏ tình ý với con đực, chẳng phải là ngang nhiên khiêu khích sao?

Không xử lý được Sở dở hơi, chứ đám dở hơi lít nhít này còn dư sức.

Anh Hoan vỗ vỗ tay: "Đúng rồi, chú ý người thằn lằn. Nếu gặp được thì cố mà trốn đi."

Vương Thịnh đang bận thuyết phục Hứa Duy Nhất đừng đòi trả hàng, nghe vậy hỏi: "Ơ? Vì sao?"

Anh Hoan: "À, tôi nghĩ, nếu đã là hành tinh Thằn lằn hàng thật giá thật thì không đời nào quân đội lại làm ra chuyện tổn thương đến họ."

Ngụy Chương còn chưa kịp phản ứng, nhưng Vương Thịnh, A Á, Tô Nha và Hứa Duy Nhất lập tức hiểu ý.

Bọn họ điều tra ra, việc lạ đã xảy ra hơn một tháng tại thị trấn này. Tất cả những người thằn lằn liên quan đều mất tích một khoảng thời gian, sau đó xuất hiện, nổi điên đả thương người khác, cuối cùng bị cưỡng chế đẩy vào đầm lầy.

Nếu nhiệm vụ là giải quyết chuyện lạ, vậy việc lạ là do quân đội làm ra. Nhưng căn cứ vào pháp luật bảo vệ cư dân hành tinh, hơn nữa là phát sóng trực tiếp trước con dân thiên hà, dù quân đội muốn tự hủy hoại danh tiếng của mình cũng sẽ không làm ra hành vi gây tổn hại đến người thằn lằn.

Tuy chỉ rất ít người biết đến mối liên hệ giữa khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao và thế giới thật, nhưng nếu bị đưa ra ánh sáng cũng sẽ gây rắc rối lớn.

Cho nên chuyện lạ này không phải do quân đội làm.

Nếu không phải quân đội, vậy đó là do thế lực nào? Chẳng lẽ chỉ là mâu thuẫn nội bộ của người thằn lằn?

Vương Thịnh nghĩ rất nhiều, nói tất cả các trường hợp có khả năng xảy ra cho mọi người cùng nghe.

Sự kiện người thằn lằn mất tích có thể loại trừ khả năng do quân đội làm, vậy chỉ còn hai điểm, một là mâu thuẫn nội bộ, hai là người ngoài hành tinh lấy dân bản xứ làm thực nghiệm.

"Thứ khiến người ta nổi điên hẳn là thuốc, trước mắt không rõ tình trạng điên loạn, không thể xác định phương pháp thực nghiệm. Tôi đoán, hoặc là người thằn lằn tự thành lập nghiên cứu thực nghiệm, hoặc là người từ hành tinh khác đến. Bất kể là nguyên nhân nào, quân đội đã tra xét trước khi lựa chọn địa điểm này để tổ chức thi đấu. Nhưng họ không kiểm tra ra, chứng tỏ đối phương che giấu rất cẩn thận. Trên thực tế, tôi thiên về khả năng người ngoài hành tinh lấy người bản xứ làm mẫu thực nghiệm hơn."

Người thằn lằn nổi tiếng máu lạnh, không có cảm xúc và dục vọng, cũng không hề có ý thức về lòng đồng cảm, thế tại sao họ lại muốn thành lập nghiên cứu thực nghiệm?

Tô Nha giơ tay: "Từ từ, tại sao lại cứ phải là nghiên cứu thực nghiệm? Nhỡ đâu là ngoài ý muốn, hoặc là người gặp nạn ăn phải thứ gì đó ngoài hoang dã thì sao?"

Vương Thịnh: "Không phải là không thể. Nhưng, sẽ dẫn đến vụ án mất tích liên tục trong cả tháng trời sao?"

Người thằn lằn không có tình cảm chứ không phải thiểu năng trí tuệ.

"Hơn nữa," Vương Thịnh nhìn mọi người: "Điều tôi lo nhất là những người ngoài hành tinh đó đã phát hiện chúng ta hay chưa."

Họ đã tới đây được sáu ngày, có lẽ đã phát hiện ra từ lâu.

Trên đời này không còn con chuột bạch nào phù hợp hơn nhóm học viên quân sự cả.

Mọi người nhíu mày, lo lắng sốt ruột.

Anh Hoan chống mặt: "Cho nên tôi mới nói, đánh chết là ổn ngay mà?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Có lẽ trong chương này có một số chỗ bạn đọc không hiểu lắm, tôi muốn giải thích rõ hơn.

1, Khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao khác với các khu vực thực tế ảo khác ở chỗ, chân thật.

Chương trước đã từng nói người trong khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao có thể sinh tồn, có thể ăn đồ ăn kiếm được, cũng có khả năng bị giết chết trong đó. Điều này trái ngược với thiết lập cơ bản đầu tiên: thiết lập an toàn.

Một thiết lập cơ bản khác của thực tế ảo là thiết lập ảo, nếu không nhân vật trong khu vực thực tế ảo sẽ nhận ra bản thân mình là một cơ thể sống hoàn chỉnh mà giết chết hết người ngoại lai.

Khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao không có cả hai thiết lập cơ bản này, cho nên thẩm quyền liên quan chỉ nằm trong tay một số ít người.

Vậy nên có rất ít người biết được chân tướng của nó, người thường không tiếp xúc nên không biết, còn người có tiếp xúc thì không tìm hiểu do nó không nằm trong phạm vi ngành học của họ.

Trừ Công trình khoa học hy vọng, đa số người ở đó đều biết bởi lẽ thực tế ảo là kiến thức tương quan trực tiếp với khoa học kỹ thuật.

Một nguyên nhân khác là do tọa đàm của Viện trưởng Dean Rhodes quá buồn tẻ.

Cho nên lúc Sở Tranh đưa ra yêu cầu muốn đến hành tinh Thằn lằn, rất nhiều người không thể hiểu tại sao.

2, Khối vuông Thằn lằn và hành tinh Thằn lằn, khối vuông Titan và hành tinh Titan, giữa chúng có mối liên hệ thực tế. Bởi vì vật chất là do phân tử tạo thành, vật chất thực do phân tử thực hợp nên. Mà thực tế ảo lại được cấu thành nhờ số liệu, không phải các phân tử thực sự. Bởi vậy, nó vốn không thể tạo ra đồ ăn và sự sống thật sự, cho dù mọi người bước vào, nhìn thấy một thế giới như thật nhưng không gian đó vẫn được dựng nên bởi một đống số liệu đánh lừa đôi mắt con người.

Vậy nên chỗ này đề cập đến hệ thống chuyển đổi vật chất, tức là thông qua khoang thực tế ảo để chuyển đổi một bộ phận nhất định của các học viên thành phân tử thực đưa vào khối vuông Thằn lằn, rồi lại tái tổ hợp thành cơ thể sống hoàn thiện.

Vì thế học viên quân sự tiến vào khối vuông Thằn lằn, cũng chính là hành tinh Thằn lằn sẽ bị người ngoại lai giết chết. Tuy nhiên, quân nhân cũng không thể nói chắc chắn rằng họ có thể đưa học viên trở về từ hành tinh Thằn lằn là bởi, các học viên chỉ bị khoang thực tế ảo lợi dụng hệ thống chuyển đổi vật chất làm phát sinh biến đổi, họ thật sự không thể rời khỏi hành tinh Thằn lằn.

Ngoài ra, căn cứ vào thời gian được thiết lập, nếu họ không rời khỏi hành tinh trong thời gian quy định thì sẽ bị treo cổ. Giống như một loài dị chủng vốn luôn mặc một lớp ngụy trang, khi vượt quá thời hạn, lớp ngụy trang bị bóc ra, điểm quái lạ của họ sẽ bộc lộ rõ. Rồi bị coi là quái vật đưa lên đài treo cổ.

Hành tinh Thằn lằn và hành tinh Titan đều bị đánh giá là khối vuông nguy hiểm, một là do dân bản xứ rất nguy hiểm, hai là do hành tinh rất lạc hậu, rất dễ bị thực tế ảo ảnh hưởng hoặc lợi dụng.

P/s: Nguyên lý hệ thống chuyển đổi vật chất kỳ thật là lấy ý tưởng từ giả thiết holodeck của Star Trek, ngoài ra mọi giả thiết khác đều không thuộc về Star Trek.

3, Trước đây anh Hoan bị thương trong sân thi đấu của hai trường quân đội đúng chứ? Nhưng sân đấu của trường quân đội không phải khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao. Cho nên đây vốn là một điểm mâu thuẫn, nhưng ký ức của anh Hoan từng bị xóa mờ, như đã đề cập trước đó.

Vì thế, chuyện này sẽ dần dần được hé lộ.

Tôi vẫn cảm thấy các mô tả bên trên chưa được rõ ràng lắm, chờ tôi lên ý tưởng cẩn thận sẽ giải thích lại sau ha.

--- Hết chương 48 ---

P/s: Rất đau đầu =))))) Con quỷ nào đã khiến tôi nhảy hố bộ này vậy? Đi ra ngoài ngay đừng ám t nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro