Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Kẻ điên thiên hà?

Trung tâm thương mại lập tức xảy ra đại bạo loạn, tiếng cảnh báo chói tai xuyên qua tiếng thét của mọi người. Tất cả mọi người ở tầng này đã chạy tới lối thoát hiểm, tiếng chuông báo động khẩn cấp nhanh chóng kêu lên.

Nhưng hình như cuộc bạo loạn đang xảy ra ở tầng cao nhất.

Trong trung tâm thương mại cũng có những kẻ không sợ chết chạy đi hóng tin tức, thuận tiện quay vài cái video gửi lên diễn đàn trò chuyện thực tế ảo. Đăng liên tiếp mấy video, tạm thời chưa tạo được sóng gió gì nhưng cánh truyền thông và quân cảnh thiên hà đã xuất động.

Phỏng chừng chỉ một lát nữa sẽ thu hút sự chú ý của cư dân mạng thiên hà, mỗi lần bạo động do kẻ điên thiên hà gây ra đều tạo ra vô số thương vong.

Cả trung tâm mua sắm rung chuyển, chiếc ghế dưới mông anh Hoan cũng run rẩy theo.

Cúi đầu nhìn sàn nhà rung chuyển, anh Hoan hơi nhướng mày, bỗng nhiên một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cậu và ôm cậu vào trong ngực. Cậu nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt cười trong suốt.

Sở Tranh: "Bé ngoan, có sợ không?"

Rất giống tên lưu manh đùa giỡn gái nhà lành.

Anh Hoan không nói gì, yên lặng nhìn hắn. Trong lòng thầm nghi hoặc sao tổng giám đốc bá đạo lại không xuất hiện, chẳng lẽ thay đổi cách diễn rồi?

Sở Tranh đến gần bé ngoan, ánh mắt giao nhau, âm điệu cố ý đè thấp vài phần, trở nên trầm trầm gợi cảm: "Đừng sợ, có tôi đây."

Đường Gia bên cạnh: ... Đến lúc này rồi còn tán tỉnh trẻ vị thành niên, đồ biến thái nhà mi!

Bàn tay anh Hoan chống trên băng ghế dài, ấn mạnh, cả cơ thể trượt về phía sau, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Sở Tranh, nhân tiện đá vào khuôn mặt tổng giám đốc bá đạo của hắn.

Đá không trúng, còn suýt thì ngã lộn cổ khỏi ghế.

Cũng may Sở Tranh nhanh tay túm lấy mắt cá chân của anh Hoan, kéo cậu về lại.

Sở bá tổng nắm mắt cá chân anh Hoan, cười như lên cơn động kinh: "Đánh không, hì hì."

Anh Hoan: "..." Rất muốn đấm chết anh ta.

Sở bá tổng đắc ý dào dạt không nhận ra.

Ánh mắt Đường Gia nhìn Sở bá tổng như nhìn trẻ thiểu năng: ... Xứng đáng ế suốt đời.

Lúc này, tầng cao nhất phát ra tiếng vang lớn. Tro bụi rào rào rơi xuống, chiếc đèn chùm thủy tinh treo chính giữa đột ngột đứt ra, đập thẳng vào hồ phun nước trang trí bên dưới.

Mảnh thủy tinh bắn ra khiến không ít người bị thương, mọi người lại lần nữa hoảng loạn.

Cuối cùng thì Sở Tranh cũng thoát ra khỏi vai diễn tổng giám đốc bá đạo, ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt bình thản: "Bé ngoan, em đợi ở đây. Tôi lên lầu xem thế nào, làm xong sẽ đưa em đi mua quần áo thú cưng."

Anh Hoan dùng ánh mắt nhìn trẻ thiểu năng để nhìn Sở Tranh. Ông nội Diệp nói cậu còn không nghe, Sở Tranh cho rằng hắn là ai?

Tầng trên không khác nào một cuộc hỗn chiến, hơn nữa đó là kẻ điên thiên hà, là dạng sống trí tuệ cao duy nhất được pháp luật cho phép giết chết, anh Hoan đã nhịn quá lâu rồi! Xương khớp cả người cậu đều đang kêu cót két, từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, không nhân cơ hội này đánh lộn thì đúng là phí đời lửng!

Sở Tranh mỉm cười, ấn đỉnh đầu anh Hoan như một đứa bé ương bướng không hiểu sự đời.

"Bé ngoan, lần này phải nghe lời. Về sau ngày nào anh đây cũng dẫn em đi đánh lộn, không phải lo hết phần. Làm xong phải cho tôi xoa một chút đó."

Ánh mắt anh Hoan hơi sáng lên: "Pháp luật..."

Sở Tranh: "Có anh đây, đánh lộn còn kiếm được tiền ấy."

Cứ cách một khoảng thời gian Quân đoàn số 10 lại phải làm nhiệm vụ, lần nào cũng vào sinh ra tử, muốn nói đến đánh nhau vậy cũng là kiểu đánh nhau đến máu nóng hừng hực.

Là kiểu như gào thét vọt vào chiến trường, không cần biết lý do, không để bụng tình hình chiến đấu, bỏ qua độ nguy hiểm của chiến trường và kẻ địch, chỉ đơn giản là muốn đánh lộn, hoặc là nhìn không vừa mắt là xông vào liều mạng ngay.

Thật là biết tự tìm kiếm kích thích.

Xong việc còn được ăn no nê, quả là một cuộc đời hoàn mỹ.

Nhưng anh Hoan cảnh giác: "Sao tôi phải tin anh?"

Quân đội vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, kể cả Diệp Đại Nguyên soái cũng phải tuân thủ pháp luật, gặp phải tội phạm cũng không thể cứ thế giết ngay mà phải giao cho tòa án thiên hà xét xử.

Sở Tranh lấy thân phận gì để đảm bảo cho lời nói của hắn.

Sở Tranh nghĩ ngợi rồi vẫn nuốt câu "không nghe lời là đánh gãy chân" xuống, tự cảm thấy nếu nói ra thì nửa đời sau có khi phải làm bạn với chó.

"Bé ngoan, đây không phải trò chơi cũng không phải chiến trường." Hiếm khi hắn ôn tồn giải thích: "Tôi đi lên không phải để đánh nhau mà là để cứu người."

Anh Hoan sửng sốt, có hơi chần chờ. Cau mày, mím chặt môi, nâng cằm: "Được rồi. Nếu không đánh nổi thì gọi anh Hoan, anh Hoan tuyệt đối không sợ đánh nhau."

Sở Tranh cười khẽ, trầm thấp gợi cảm. Hắn đột ngột đánh lén, trộm hôn một cái lên sườn mặt anh Hoan.

"Em bé đáng yêu quá."

Mặt anh Hoan lập tức đen sì, cho xíu mặt mũi mà đã dám vểnh đuôi lên tận trời rồi.

Sở Tranh hôn trộm được một cái xong liền chạy biến như bôi dầu ở bàn chân, "Gặp lại sau, cục cưng ——"

Vì chấn động vừa rồi mà Đường Gia không thể đứng vững, đến lúc ổn định lại đã thấy trước mặt chỉ còn anh Hoan. Không thấy Sở Tranh đâu liền lạnh lùng cười: "Đúng thằng cua lột*, chỉ biết chạy thoát thân."

* Gốc là "chân cua mềm" – nói cách chọn cua: khi bấm chân cua, thấy chân cứng, khó bóp thì là cua trưởng thành, còn những con chân mềm là còn quá non hoặc kém chất lượng – edit hơi thoát xíu hehe.

Đôi mắt đen lúng liếng tròn xoe của anh Hoan dừng trên người Đường Gia, không nói gì.

Đường Gia miễn cưỡng đứng vững, đối diện với đôi mắt đen tròn vo, trông có vẻ ngây thơ vô tội thì chột dạ. Nhưng cậu ta lại cảm thấy cậu rất đáng thương, cho rằng lại là một fan xấu số bị bề ngoài giả dối của Sở Tranh lừa gạt.

"Cậu, cậu cũng đừng sợ, quân cảnh sắp tới rồi. Tôi, tôi sẽ miễn cưỡng bảo vệ cậu an toàn, về sau phải nhìn rõ bộ mặt thật của tên điên kia, đừng làm fan của hắn nữa. Về nhà làm bài tập đi."

Phải nói Đường Gia cũng thật ngay thẳng, cứ nói bình thường là được, còn cố thêm câu cuối làm chi.

Cũng may anh Hoan chưa từng nộp bài tập muộn, bởi vì cậu chưa từng làm bài tập.

Anh Hoan: "Thật ra là anh không chen vào nổi lối thoát hiểm chứ gì."

Đừng tưởng rằng không ai thấy lúc xảy ra tai nạn, Đường Gia muốn cùng dòng người chạy vào lối thoát hiểm nhưng lẻo khoẻo quá nên bị hất ra.

Đường Gia: Tôi không hề, tôi không có, đừng nói bừa.

Đột nhiên, cửa thoát hiểm phát ra tiếng động lớn, sau đó tiếng kêu khóc rợp trời vang lên: "Cửa thoát hiểm bị nổ rồi ——"

Ai cũng đừng mong trốn thoát.

Nơi này là tầng 76 trung tâm thương mại, cả tòa nhà này tổng cộng có 260 tầng.

Tầng 76 là tầng đặc biệt nhất, độ cao khoảng 5 6 tầng của tòa nhà bình thường, vô cùng rộng lớn. Tầng lầu này là tầng chuyển tiếp nên mỗi ngày có cả chục vạn lượt người qua lại.

Vừa nãy anh Hoan còn thấy quái lạ khi bạo loạn phát sinh ở tầng cao nhất, hiện tại đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Dương đông kích tây.

Có lẽ hiện giờ quân đội và cảnh sát đang xử lý các kẻ điên thiên hà thu hút sự chú ý ở tầng cao nhất, chờ đến lúc họ nhận ra thì chắc nơi này đã bị thất thủ từ lâu.

"Làm sao bây giờ? Lối thoát hiểm đã bị phá hủy, tới thang treo đi."

"Kỹ năng thoát hiểm của cậu chạy hết vào bụng chó rồi hả? Nhỡ đâu đi được một nửa mà trọng lực biến mất thì cậu chắc chắn sẽ rơi xuống từ độ cao mấy chục mét biến thành thịt nát."

"Vậy anh nói giờ phải làm sao? Không chạy là chết, ở đây chờ cũng là chết!"

"Mẹ ơi, huhu......"

"Mọi người đừng hoảng, đừng hoảng, quân đội và cảnh sát thiên hà đang trên đường đến, tin tôi, tin tưởng quân đội công an, mọi người sẽ đều được an toàn. Hơn nữa, giờ tội phạm đều đang ở tầng cao nhất, chúng ta ở đây tạm thời không sao!"

Đường Gia cười lạnh lẩm bẩm: "Ngây thơ."

Anh Hoan liếc nhìn anh ta một cái, không hé nửa lời.

Quay đầu nhìn xuống tầng dưới, lối thoát hiểm đã bị hủy, mấy chục người trong đó... thậm chí là hơn, lúc này hẳn đã chết rồi.

Máu thịt lẫn lộn, chết không toàn thây.

Cho nên, đây chính là nguyên nhân khiến cho pháp luật phải đối xử tàn khốc đến mức bỏ qua nhân quyền với kẻ điên thiên hà.

Bởi vì bọn chúng giẫm chân lên vô vàn thi thể vô tội, lại cho rằng đó là niềm vui.

---

Trên đỉnh tòa nhà, Sở Tranh mang theo khí lạnh xuất hiện sau lưng Lâm Vi, không nói một lời.

Dường như Lâm Vi đã dự cảm được, quay đầu thấy Sở Tranh liền dẹp sang một bên nhường cho Sở Tranh một vị trí, mặt vẫn lạnh lùng không chút dao động.

Phía trước là ba tên điên đang kêu gào, phía sau chúng là mấy chục con tin. Mà trong tay kẻ điên thiên hà đang cầm pháo hạt nhân, xung quanh là những cụm kiến trúc gần như bị san phẳng.

Quân cảnh thiên hà đang giằng co với chúng, truyền thông thiên hà bắt đầu đưa ra báo động, sự kiện kẻ điên thiên hà tập kích trung tâm thương mại Sao Song Tử hành tinh thủ đô nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

"Vào khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 4 năm thiên hà thứ 4306, trung tâm thương mại Sao Song Tử hành tinh thủ đô nổ ra bạo loạn. Tầng 82, 83, 84 của tòa nhà bị nổ tung, số người thương vong vẫn chưa được xác nhận. Giờ là những tin báo từ hiện trường."

"Chưa quá 10 phút từ khi cuộc bạo loạn xảy ra, quân cảnh thiên hà đã có mặt tại hiện trường, khiến lượng thương vong được khống chế ở phạm vi nhất định, nhưng trước mắt vẫn có ba kẻ điên thiên hà bắt cóc hơn ba mươi con tin, điên cuồng kêu gào, có ý muốn kéo tất cả cùng chết. Quân cảnh thiên hà bị bọn chúng đe dọa kiềm chế, cục diện lâm vào bế tắc."

"Kẻ điên thiên hà lắp đặt thiết bị phát nổ ở mấy tầng lầu trong khu trung tâm thương mại Sao Song Tử. Vào 13 giờ, nhân lúc lượng người qua lại đạt đỉnh liền kích hoạt kíp nổ, dẫn phát bạo loạn, tạo ra khủng hoảng. Trung tâm thương mại Sao Song Tử là khu mua sắm hàng đầu ở hành tinh thủ đô, trước giờ vẫn là thánh địa của người nghiện mua sắm, tất nhiên hệ thống an ninh rất hoàn thiện, đặc biệt là để đối phó với các vụ tập kích khủng bố. Các thiết bị hiện đại đều do các nhà chế tạo hàng đầu của hành tinh máy móc làm ra, hệ thống chống phát nổ được sử dụng bởi Công trình khoa học hy vọng. Dưới tình huống đó vẫn có thể nảy sinh khủng bố, chúng ta hoàn toàn có thể mạnh dạn suy đoán rằng đây là một cuộc tập kích được chuẩn bị cẩn thận."

—— Ở trên là bản tin của chương trình phát sóng trực tiếp thực tế ảo từ trung ương thiên hà.

【 Thật ra tôi không quá bất ngờ với cuộc tập kích khủng bố lần này, mỗi lần "Vinh Quang Thiên Hà" tổ chức bọn họ đều xuất hiện —— bao gồm AANT. Chỉ là tôi không ngờ họ lại phát rồ tập kích tòa nhà Sao Song Tử, tôi nhớ rõ mỗi ngày nơi đó đều đón tiếp trên mười vạn lượt khách. 】

【 Hơn nữa, hiện giờ là khoảng thời gian tổ chức "Vinh Quang Thiên Hà", lượng người từ các hành tinh khác tới xem thi đấu tiện thể đi du lịch phải nói là bùng nổ. Mấy hôm trước bản tin thực tế ảo của trung ương thiên hà không phải đã nói ở cảnh thiên hà xảy ra một vụ tắc nghẽn trăm năm có một sao? Đoán chắc lượng người ở tòa nhà Sao Song Tử phải đến hai mươi vạn. 】

【 Mong cho họ bình an. 】

【 Cầu mong mọi người ở tòa nhà Sao Song Tử đều bình an vô sự. 】

【 Cầu mong... 】

...

【 Tình thế hiện tại đúng là đáng lo ngại, hai bên giằng co, không ai dám động. 】

【 Không phải chỉ có hơn ba mươi con tin thôi sao? Bên địch chỉ có ba người! Quân cảnh thiên hà vô dụng vậy sao? 】

【 Bên trên anh nói nhẹ nhàng quá rồi đó, nếu dễ vậy thì còn phải căng thẳng như này hay sao? 】

【 Á đù bên trên biết nội tình hả? Nói nhanh nhanh lên, mọi người đều lo muốn chết rồi. 】

【 Tôi chỉ là bước ra khỏi tòa nhà Sao Song Tử trước khi bạo loạn xảy ra độ mười lăm phút, giờ đang ở bên ngoài cùng mọi người chờ kết quả. Tôi chỉ biết, hình như không chỉ có con tin, kẻ điên thiên hà còn trang bị rất nhiều thiết bị phát nổ ở tầng 83. 】

【 Tôi đệch! Phát rồ rồi! 】

【 Nếu không sao bị mắng là kẻ điên thiên hà? Vốn bọn chúng là phần tử phát rồ chống đối xã hội mà. 】

【 Tôi chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng người dân vô tội đều bình an. 】

...

"Xác định có bao nhiêu thiết bị phát nổ?"

Lâm Vi trả lời: "15 chỗ, tổng cộng 37 cái."

Sở Tranh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mang theo áp lực bao trùm.

"Xác định không để sót?"

Lâm Vi rất khẳng định: "Không có."

Sở Tranh: "Cần ít nhất bao nhiêu thời gian để tháo dỡ tất cả thiết bị phát nổ?"

Lâm Vi: "Ba phút. Cần phải sử dụng thiết bị bước nhảy không gian." Cô chần chờ một giây, tiếp tục nói: "Tôi cần một trợ thủ giúp tôi nhanh chóng xác định tọa độ. Còn cần một tiểu đội phá bom chuyên nghiệp, khoảng năm người là đủ."

Tháo dỡ thiết bị phát nổ là loại chuyện phải giành giật từng giây, trong ba phút lại phải tháo dỡ 37 thiết bị ở 15 chỗ khác nhau, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho một trong số đó phát nổ.

Huống chi việc sử dụng thiết bị thực hiện bước nhảy không gian cần người có đủ khả năng dẫn cả đội cùng nhảy, người thường không chịu nổi áp lực do sự biến dạng không gian mang lại.

Cho nên cô cần trợ thủ, cũng cần một tiểu đội phá bom chuyên nghiệp.

Sở Tranh nhíu mày: "Có thể rút ngắn thời gian nữa không?"

Lâm Vi: "Nếu trợ thủ đủ giỏi."

Sở Tranh gật đầu: "Được."

Sau đó hắn đeo mặt nạ bắt chước lên, đi đến chỗ bộ chỉ huy và triển khai quân cảnh thiên hà, nói gì đó với một người chỉ huy. Người chỉ huy nọ lập tức trở nên vô cùng tôn kính, chẳng bao lâu sau, Sở Tranh dẫn Diệp Hoan Hỉ và tiểu đội phá bom chuyên nghiệp rời đi.

Hắn nói với Lâm Vi: "Cô ấy sẽ hỗ trợ bên cạnh."

Lâm Vi nhìn Diệp Hoan Hỉ, người sau cũng đang quan sát cô.

Hai người đều thuộc quân chủng Bạo phá, nhưng một người theo hướng đạn dược, một người theo hướng y dược. May thay hai bên đều là người đã thức tỉnh hình thú, cấp tiến hóa cũng rất cao.

Lâm Vi gật đầu: "Lâm Vi."

Diệp Hoan Hỉ hé môi cười cười: "Diệp Hoan Hỉ. Giờ không rảnh nói chuyện, bắt đầu thôi."

Lâm Vi gật đầu.

Nói xong Lâm Vi quay đầu nhìn về phía tiểu đội phá bom, nhanh chóng nói kế hoạch cho họ. Thiết lập tọa độ bước nhảy không gian, cùng hợp tác để dỡ bỏ thiết bị phát nổ.

Sở Tranh quay đầu lại nhìn ba tên điên đang gào thét, trong đầu ghi tạc bố cục xung quanh, sau đó xoay người nói chuyện với quân cảnh đang canh gác bên ngoài và chuyển sang mặc quần áo của họ.

Bên kia, kẻ điên thiên hà xô đẩy con tin sau lưng, bắt được một người phụ nữ. Người phụ nữ thét lên chói tai, người đàn ông bên cạnh đẩy cô ra đứng lên trước, bị kẻ điên thiên hà dùng cùi chỏ đánh vỡ đầu.

"Làm anh hùng ha ha ha!"

Người đàn ông kia bị đạp ra ngoài, kẻ điên thiên hà áp pháo hạt nhân lên thái dương người phụ nữ họ, vừa quay người lại, gương mặt hung ác tàn bạo liền hiện ra ở phát sóng trực tiếp và trong mắt quân cảnh thiên hà.

"Nào, lũ khốn! Không dám xông lên hả? A, muốn cứu con tin. Hahahaha, đúng một đám rác rưởi. Con tin cứu không xong, tập kích cản không được, giết bọn tao... cũng không giết nổi. Các người sinh ra có ích lợi gì ahahahaha!"

Quân cảnh trưởng là một Đại tá, nghe vậy rất tức giận. Cúi đầu hạ lệnh: "Gã muốn chọc giận chúng ta, xem ra là đang kéo dài thời gian. Chú ý bốn phía, phòng ngừa mai phục."

Kẻ điên thiên hà vốn là bọn tâm thần, thường xuyên sử dụng bản thân như bao chất nổ làm bằng thịt người để thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Lần này có vẻ chúng có chuẩn bị từ trước, nhưng lại lôi kéo con tin lải nhải dài dòng, còn cho họ thời gian dỡ bỏ thiết bị phát nổ, nghĩ sao cũng thấy khả nghi.

Sở Tranh giờ đang nấp ở một nơi khuất tầm mắt, lơ lửng bên ngoài tòa nhà Sao Song Tử, ước chừng cách mặt đất khoảng 100 mét. Lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm vào ba tên điên nọ, sau đó khiêng súng laser hạt nhân trên vai, nhắm vào một trong số chúng.

Mặc dù súng laser hạt nhân là hàng bị quân đội đào thải, nhưng trong trường hợp giải cứu con tin, đối phó với côn đồ lại hữu ích đến bất ngờ.

Cảm ơn tinh thần thề chết cũng không đeo mặt nạ bắt chước của ba tên điên kia nhiều lắm.

Sở Tranh đang đợi một thời cơ để lập tức hạ gục cả ba người, quan trọng hơn là không để cho chúng có cơ hội kích hoạt kíp nổ.

Lúc này, nhóm Lâm Vi và Diệp Hoan Hỉ đang giành giật từng giây để phá bỏ thiết bị phát nổ, cuối cùng hoàn tất việc tháo dỡ trong 2 phút 36 giây.

Lâm Vi: "Sếp, hoàn tất dỡ bỏ toàn bộ 37 thiết bị phát nổ ở 15 điểm khác nhau. Xác nhận không còn thiết bị phát nổ nào."

Tiếng nói vừa dứt, Sở Tranh đồng thời bóp cò, bắn súng laser hạt nhân ra. Trong tòa nhà, kẻ điên thiên hà đang chửi ầm lên, khuôn mặt dữ tợn dùng báng súng laser đập vào đầu con tin.

Một tên điên thiên hà khác vừa nhìn vừa cười, bước tới chặn một tên khác đánh con tin.

Pháo laser hạt nhân vọt tới với ánh sáng đẹp đẽ, yên lặng không tiếng động xuyên qua cửa sổ trong suốt được chế tạo bằng chất liệu đặc thù, đâm thủng đầu hai tên điên thiên hà, găm vào đầu ở tên điên thứ ba.

Tiếng chửi bới chợt im bặt.

Tên điên thứ ba thấy thế bèn nhanh chóng kéo quần áo trên người ra, để lộ thiết bị phát nổ đang buộc trên người. Đôi mắt gã lóe ánh sáng đỏ như muốn bổ nhào vào đám người.

Đại tá quân cảnh thấy thế, hoảng hốt hô lên: "Lập tức hạ gục!"

Súng quân cảnh nhanh, Sở Tranh càng nhanh hơn. Hắn nhảy vào từ ô cửa sổ trong suốt bị phá hỏng, rút một con dao chặt đen từ khối Rubik trong tay ra, bổ vào kẻ điên thiên hà.

Một đao trí mạng.

Đồng thời gã còn bị bắn thành cái sàng. Đại khái là chết không toàn thây.

Toàn bộ chương trình phát sóng trực tiếp thiên hà đã ghi lại cảnh này một cách trung thực, đồng thời truyền nó lên diễn đàn trò chuyện ba chiều.

【 Tốc độ nhanh quá! 】

【 Đẹp trai vãi! 】

【 Lại là anh trai mặt nạ. 】

【 Người anh em phía trên đừng đi, anh ta là ai? Trước nay tôi chừa từng thấy bóng dáng anh ta trong chương trình tuyên truyền của quân đội. 】

【 Tôi cũng không nói nhiều, cho các cậu mấy cái link tự mà xem —— # đính kèm: Link1# Link2# Link3# 】

【 Hóa ra bóng dáng anh trai mặt nạ đã xuất hiện trong rất nhiều đợt bạo động trước đây, siêu quá đi. 】

【 Từ từ, tôi đã kiểm tra thời gian, video gần nhất cũng là 6 năm trước, vậy 6 năm này anh trai mặt nạ đi đâu? Chẳng lẽ là chấp hành nhiệm vụ bí mật nào đó? 】

【 Thăng chức tăng lương đi. Đúng là nhân tài. 】

【 Dốt, Trung tướng, Thượng tướng, Đại tướng và Nguyên soái có tiếng trong quân đội đều có video ngắn giới thiệu mà tôi vẫn chưa gặp người nào dùng dao chặt. 】

【 Nói dốt mà hóa ra cậu dốt thật, chẳng lẽ không có bộ phận đặc thù nào đó sao? 】

【 ... Thiên hà chúng ta còn có bộ phận đặc thù nào sao? 】

【 ... Không biết. 】

【 Đoán, đoán thôi. 】

Cùng lúc đó, tầng 76 tòa nhà Sao Song Tử, tất cả lối thoát hiểm đều bị phá hủy, thang treo đột ngột ngưng hoạt động. Lối ra và lối vào đều bị khóa chặt, mấy vạn người đều bị nhốt trong tầng lầu.

Mặt đất rung chuyển một trận, tiếng thét chói tai và tiếng khóc la vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Anh Hoan ổn định cơ thể, Đường Gia đứng bên cạnh cậu ngã sấp mặt xuống đất mà vẫn thân tàn chí kiên nói sẽ bảo vệ anh Hoan.

Anh Hoan: "..."

Tự bảo vệ mình trước đi, con gà rù.

Anh Hoan miễn cưỡng giữ chặt Đường Gia, tránh cho cậu ta bị dòng người giẫm chết.

Bóng đen thật lớn bao trùm lên đầu mọi người. Họ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt không biết một chiếc cơ giáp màu đen cao tới 10 mét đã xuất hiện từ lúc nào.

"Cấp D, cận chiến, hạng nặng, cơ giáp quân sự."

Đường Gia lẩm bẩm nói ra kích cỡ của cơ giáp nọ, lại càng khiến người ta hoảng loạn hơn.

"Cảnh báo quân sự cấp đặc biệt: Tầng 76 tòa nhà Sao Song Tử xuất hiện cơ giáp quân sự hạng nặng cấp D, con tin bị nhốt khoảng chừng 3 vạn người."

Như sấm dậy trên đất bằng, nổ vang toàn bộ thiên hà.

--- Hết chương 37 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro