Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Quyền hạn cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư chỉ nằm trong tay một số ít người.

Diệp Đại Nguyên soái chính là một trong số đó.

Quyền hạn cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư là chân lý, mà chân lý vừa lúc là thứ không thể khống chế hoàn toàn.

Cho nên quyền hạn cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư, tức holodeck, chỉ nằm trong tay của một vài người. Để phòng ngừa cư dân thiên hà bị lạc trong đó, khu vực cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư phải nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, bị liệt vào khu vực nguy hiểm cấp A.

Trong vùng nguy hiểm cấp A chủ yếu là module thảm họa và module chiến tranh, mà mức độ nguy hiểm của các module cũng được phân cấp.

Bởi vậy khu vực cao nhất trong holodeck thường là nơi để học viên quân sự thí luyện và là thao trường để quân đội huấn luyện quân nhân.

Quyền hạn của khu vực trọng yếu thứ tư được mở theo từng lớp cho cư dân thiên hà sử dụng. Khu vực hoàn toàn công khai được gọi là khu vực công cộng.

Trong đó tích hợp sinh hoạt, giải trí và mua sắm.

Diệp Đại Nguyên soái nói: "Ông nội tính mở quyền hạn cao nhất, dùng việc công làm việc tư đưa cháu vào đó. Ở bên trong huấn luyện cho tốt, một năm sẽ được thả ra. Cháu yên tâm, mọi thứ trong khu vực quyền hạn cao nhất đều là đồ thật, cháu sẽ không chết đói."

Anh Hoan trầm ngâm một lát, nói: "Tôi có điều muốn hỏi."

Diệp Đại Nguyên soái: "Ông biết cháu muốn hỏi cái gì, sự thật là nếu cháu không dùng toàn lực để ứng phó, hoặc đôi khi không cẩn thận sơ sẩy một bước thì sẽ chết. Không có cơ hội thứ hai."

Mặc dù vậy, Diệp Đại Nguyên soái vẫn sẽ chọn đưa Diệp Di Hoan vào đó. Không phải ông không thương cháu mà nếu ông không hạ quyết tâm, Diệp Di Hoan sớm muộn cũng sẽ chết dưới các loại ám sát.

Còn là chết theo kiểu cực kỳ uất ức, không thể lý giải được.

Diệp gia có quá nhiều quyền lực ở quân đội.

Mà thân là con cháu Diệp gia, bạn có thể bị người ta đánh chết nhưng tuyệt đối không thể để chết một cách uất ức!

Anh Hoan: "Không phải, tôi chỉ muốn biết trừ quyền hạn cao nhất, quyền hạn công cộng thì còn gì nữa? Quyền hạn bình thường?"

"..."

Anh Hoan lạnh giọng trào phúng: "Không có nổi cái tên luôn sao? Dù gì cũng gọi là khu vực trọng yếu thứ tư, nghe rõ là thần kỳ. Vì sao bên trong lại phân chia đơn giản vậy?"

Là một con lửng mật, phẩm vị của anh Hoan cũng cao lắm chứ đùa à!

"..."

Anh Hoan: "Này ông già, ông nói có phải không?"

Cuối cùng Diệp Đại Nguyên soái cũng tìm được lý do để không thấy mất mặt, một bàn tay tát bay anh Hoan vào cabin mô phỏng không gian ba chiều: "Gọi ông nội!"

Anh Hoan đột ngột bị ngã vào trong, vừa chạm vào chất lỏng chảy trong cabin mô phỏng ba chiều liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn tựa như bị chất lỏng kéo vào.

Anh Hoan nhíu mày, tuy không thích loại cảm giác này lắm nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể, mãi cho đến khi hoàn toàn bị chất lỏng bao phủ, ý thức biến mất.

Trước khi ý thức biến mất, Diệp Đại Nguyên soái như đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với cậu: "Đúng rồi, ông nội tìm người giúp con. Chính là thằng yêu tinh —— vào rồi hả?"

Tất nhiên chỉ có ý thức của con người mới đi vào holodeck, khi khu vực còn lại bị công kích, chỉ cần thân thể con người ở thế giới thực kịp thời rời khỏi cabin thực tế ảo thì ý thức sẽ tự nhiên rời đi mà không chịu tổn thương gì.

Ngay từ khi tạo ra holodeck, các nhà khoa học cũng đã suy xét đến điểm này —— nếu ý thức của một người đi vào holodeck thì sẽ bị cưỡng bức giam giữ bên trong khu vực đó khi gặp tấn công, hoặc là xuất hiện tình huống chết não. Nếu giả định này xảy ra thì cabin thực tế ảo sao có thể đưa ra thị trường? Có ai dám sử dụng cabin thực tế ảo nữa?

Cabin thực tế ảo tồn tại thay thế cho internet, rất nhiều người bị nghiện internet, số liệu đã chỉ ra rất rõ ràng. Một khi ngắt nguồn điện vậy tất cả những gì đang lướt internet đều sẽ bị chết não chăng? Hoặc nếu tình huống hacker tấn công xảy ra vậy chẳng phải cũng sẽ giết chết vô số người sao?

Nếu thật sự sáng tạo ra cái cabin thực tế ảo như vậy thì người đầu tiên không đồng ý chính là quân đội.

Cho nên cabin thực tế ảo mới chia thành quyền hạn cao nhất và quyền hạn bình thường, quyền hạn công cộng. Quyền hạn công cộng và bình thường sẽ đề cao sự an toàn của người sử dụng, đồng nghĩa với "không thật", không thể đánh lừa những người bước vào không gian ba chiều.

Thứ cảm giác không chân thật này chỉ có thể đi vào ý thức con người khi họ bất cẩn, nhắc nhở họ đây chỉ là hình chiếu thực tế ảo giả dối. Những thứ có mặt trong đó sẽ không thể làm gì họ, họ chỉ cần nghĩ "tỉnh lại" là có thể thoát khỏi ngay.

Nhưng quyền hạn cao nhất lại khác, nó sẽ không nhắc nhở người tham gia rằng đây chỉ là cảnh tượng bắt chước, ngược lại còn dùng mọi khả năng để lừa gạt bạn.

Nó bảo với bạn rằng, đây mới là thế giới chân thật.

Sau đó, giết bạn.

Trước mắt anh Hoan bỗng sáng rực lên, trong tầm mắt cậu, mặt trời ló dạng như nước nhuộm dần dần ăn mòn bóng tối.

Cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng hơn, mặt trời mọc lên từ phía Đông, ráng màu tựa lụa. Dãy núi liên miên chìm vào trong mây. Thực vật trải rộng không thấy điểm cuối, rậm rạp xúm xít nhấn chìm cậu.

Anh Hoan đen mặt.

Cậu thấp thật sự, thấp hơn cả một cây cỏ!

Không cần nghĩ cũng biết, cậu đã bị ném vào module thảm họa tàn khốc nhất. Cấp độ nguy hiểm của nơi trước mắt hẳn là cấp A —— anh Hoan cảm thấy biết ơn số tư liệu liên quan do những người từng trải để lại trước khi quyết định đi sâu vào bên trong.

Khu vực cao nhất chia thành module thảm họa và module chiến tranh, module thảm họa là tàn khốc nhất. Trong module thảm họa có 5 ô vuông bị liệt vào nguy hiểm cấp A, một trong số đó chính là ô mà cậu đang đứng.

* Hiểu một cách đơn giản là trong một khu to đùng nó chia thành từng khối lập phương nhỏ hơn ý, mỗi một khối lập phương lại là một khung cảnh/một thế giới tách biệt.

Khối vuông Titan.

Lấy linh cảm từ hành tinh Titan, hành tinh MCG13 thuộc khu thứ năm, hành tinh Titan β.

Bắt nguồn từ tộc khổng lồ Titan trong thần thoại Hy Lạp, may mắn là trong hành tinh Titan không có sinh vật cao cấp nào, bất hạnh là trong hành tinh ấy có rất nhiều động vật ăn thịt và thực vật ăn thịt —— chúng nó nghe không hiểu lời nói của sinh vật cấp cao.

Bởi vì sinh vật carbon là đồ ăn của chúng.

Cho đến nay, hành tinh Titan vẫn là một nơi không thể cư trú.

Có thể hình dung rằng đó là một hành tinh hung hãn tàn khốc.

Đột nhiên một tiếng sột soạt lọt vào tai, dần dần tiến đến gần. Cùng với âm thanh này còn có tiếng chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất, ăn mòn đất đai nơi nó nhỏ xuống.

Anh Hoan thấy da đầu run lên, quay đầu nhìn lại. Đôi đồng tử bỗng nhiên giãn to, sau đó cắm đầu chạy như điên.

Thứ đằng sau thấy vậy cũng vọt lên, húc đổ mọi thứ xung quanh, tuyệt đối không từ bỏ món ăn sáng vừa gặp được.

Từ đỉnh chuỗi thức ăn, anh Hoan rơi thẳng xuống đến đáy nhưng cũng không rảnh suy nghĩ gì. Cậu mau chóng vùng thoát khỏi thứ kinh khủng phía sau, sống sót mới là lẽ phải.

Đuổi theo sau Diệp Di Hoan chính là một con giun ăn thịt, bản phóng đại của con giun đất. Điểm khác là nó có rất nhiều chân và nước bọt có khả năng ăn mòn sinh vật carbon. Trông nó thật sự kinh tởm. So với con giun đất thì nó như một con giun cát tử thần* đang di chuyển trong sa mạc hơn.

Khồng lồ, đỏ như máu, phần đầu chỉ có một cái miệng lớn tanh tưởi, râu dài vươn ra từ miệng dùng để phân biệt phương hướng và cảm nhận sinh vật carbon, sở hữu thứ chất lỏng ăn mòn chết người.

Gặp phải thứ này, không chết cũng tàn phế.

Cho nên mới bị gọi là giun cát tử thần.

Anh Hoan đã đoán được bản thân có khả năng sẽ may mắn gặp trúng loại cửa ải không nên tồn tại trên đời nhưng không ngờ lại có thể gặp phải thứ quái vật level cao nhất.

Giá trị may mắn này cứ phải gọi là độc đáo đặc biệt không giống ai.

Ở bìa rừng phía xa có một cái cây cao đến đâm thủng làn mây, trên thân cây có một người đang đứng. Hắn vui vẻ nhàn nhã quan sát hành trình bỏ mạng của anh Hoan.

--- Hết chương 12 ---

P/s: Hảo chồng =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro