3. Indian cress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi nhanh về phía nhà vệ sinh, thời khắc chốt cánh của lại cũng là thời gian em gục ngã, cơn ho xé rách không gian, đủ làm những cánh hoa tan tác dính máu rơi xuống nền đá trắng. Cổ họng như bị siết chặt, cảm giác như hàng nuốt chửng hàng trăm mảnh thủy tinh sắc lẹm làm cổ họng đau đớn đến trào máu. 

Lạ kỳ, sinh trưởng êm đềm bên trong cơ thể mà mỗi lúc phát tác lại dữ dội đến thế. Lồng ngực như bị xé toạc. Đôi tay không kiềm chế được run rẩy. Kiệt sức ngồi bệt xuống, tiếng nước xả cũng như thét gào bên cạnh. Này, đừng có kêu gào thay em chứ! Giá mà tâm trí cũng giống như nước thì hay nhỉ, sẽ gột sạch được bao ưu phiền, chẳng phải lo. Nhưng Đấng sáng tạo không muốn thế, Người muốn tâm trí con người như một chiếc bình hơn, sẽ lưu trữ được mọi kí ức hơn là để nó thoát ra bên ngoài. Gượng dậy nhìn lên gương, Dunk thấy bản thân sao mà xa lạ. Khóe miệng rớm máu, đôi môi trắng bệch, ánh mắt chẳng còn ham thích lưu giữ những ánh sao trời mà có vẻ nay thích trộm những mảnh tình buồn nơi màn đêm tĩnh lặng hơn... 

Tiếng đập đập cửa vang vọng, gấp gáp, dồn dập. Dunk xả nước, cố giấu đi những giọt máu rơi rớt. Joong bên ngoài vẫn kiên trì gọi với: "Dunk... Dunk... mày nghe thấy đúng không? Mày ổn chứ... Mày không sao chứ..."

Khi thấy tất thảy đã ổn, em trở lại một Dunk điềm tĩnh, sạch sẽ, một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo em mới dám mở cánh cửa đó ra. Joong như chỉ đợi khoảnh khắc này, lao đến nắm chặt hai vai em, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quay ngang quay dọc với ánh mắt bồn chồn làm Dunk chột dạ. Thế rồi, Joong quay sang nói: 

"Mày làm sao thế? Thức ăn không hợp? Hay mày khó chịu ở đâu? Tao đưa mày về nhà nhé được không?" 

Em không biết nên trả lời cậu câu hỏi nào trước tiên cho phù hợp thì Joong đã nhanh nhẹn đỡ em rồi càm ràm:

"Tao đã nói mày rồi, thay đổi thời tiết thì phải mặc thật ấm. Phải ngủ sớm chứ không phải thức thật khuya như Pond đâu. Mày cũng không biết kêu khi bản thân không thoải mái hả? Rồi sao mà mày thích chịu đựng một mình hay thế?"

 Hành lang quanh co, Dunk đến nhức đầu vì hàng loạt câu hỏi rồi là lời trách móc đến từ cái máy nói bên cạnh. Sực nhớ ra, Dunk quay sang hỏi: "Mày ở đây thì Prey đâu, mày lại để con gái nhà người ta một mình ấy hả Joong." Mèo nhỏ giận giữ hết sức vì sự vô trách nghiệm của cái máy nói này. Joong vội bĩu môi thanh minh: "Tao gọi xe giúp cô ấy về trước rồi. Nhìn mày bị vậy tao không an tâm chút nào."

Dunk ngỡ ngàng, quay sang gỡ bàn tay trên vai mình xuống, đối mặt với Joong, nghiêm túc nói:

"Tao không muốn mày làm thế chút nào, chạy đi với ai trong lần đầu gặp mặt là không đúng chút nào. Tao ổn, và tao có thể tự về nhà. Còn mày nên đi tìm cô ấy và giải thích đi."

Joong tức giận, đôi lông mày nhíu chặt. Joong như gắt lên: "Mày ổn chỗ nào tao không thấy chứ tao thấy mày chỗ nào cũng không ổn? Nhìn mày gầy đến như thế này, xanh xao như thế, đang ăn còn chạy đi nôn trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ. Mày ổn chỗ nào. Dunk, mày đang làm sao? Mày bị cái gì? Mày nói cho tao được không? Sao mày cứ tránh xa tao hoài như thế? Mày ghét tao đúng không? Tao thật sự ghét cái cảnh mọi người xung quanh đều biết hết mọi thứ về mày còn tao thì chẳng biết một cái gì cả. Mày đang giấu tao điều quái gì thế Dunk?"

Dunk ngỡ ngàng, có lẽ, đây là lần đầu em thấy Joong tức giận như thế. Nhưng em biết nói gì? Nói em đang mắc bệnh sắp chết mà chỉ có khi Joong yêu em, em mới có thể sống? Nói em cần Joong như thế, Joong phải ở bên em đi? Nói rằng Em thích Joong nhiều đến thế, thích em lại một chút không được sao? Nhưng tình yêu cũng cần sự tôn nghiêm của nó và em cũng vậy. Trước kia em chẳng màng bão giông mà chạy về phía Joong nhưng đôi chân em cũng biết mỏi, trái tim em cũng biết đau. Nó bảo rằng: "Dừng lại thôi, đủ rồi. Dừng lại thì còn có thể yêu thương người đó từ xa." Thế nên em đã chọn cách không nói nữa. Em giữ tình yêu này của riêng em. Sẽ không ai trộm được nó đi xa khỏi em. Có lẽ vậy. 

Thở dài, nhìn Joong, em khẽ lùi về phía sau nở nụ cười và nói: "Tao mệt rồi Joong, tao muốn về nhà."  Không đợi hồi đáp, không đợi đối phương lên tiếng, em quay gót bước đi. Gió như rít gào mạnh hơn. Khẽ níu vạt áo. Ngước nhìn lên bầu trời đếm những vì sao, vì như thế, nước mắt mới không rơi. Em muốn chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh. Đèn đường như da diết nhớ thương những vì tinh tú cùng nó bầu bạn mà hôm nay chẳng thấy đâu. Dẫm lên cái bóng dưới đường, đôi chân Dunk khựng lại khi nghe được Joong nói: "Mày nhất định không muốn nói với tao bất kì điều gì sao?". Thật ra muốn nói nhiều điều nhưng có lẽ không nói thì sẽ tốt hơn, đúng chứ?

Joong vẫn bước đến, kéo gần khoảng cách của cả hai, nắm lấy tay em nói: " Được rồi, tao sẽ đợi, còn bây giờ để tao đưa mày về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro