Không Có H...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đột ngột quá nhỉ, lâu lắm rồi mình mới vào lại wattpad, không ngờ mọi người vẫn rất đón nhận bộ truyện này.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️

********

Bản thân Luffy cũng để lộ thân trần, cảm giác rất kì lạ, nhưng rồi cậu ta cứ thế xoa nắn...xoa nắn...

Nắn một hồi lại thấy chán, sự thú vị dần qua đi, Luffy buồn bực than thở.

"Lại làm gì tiếp?"

Nami vừa dốc sức mà thở, vừa kinh ngạc nhìn Luffy rồi bật cười khanh khách, thuyền trưởng của chúng ta vẫn còn là đứa trẻ mà.

"Haha cậu leo xuống được rồi đó" Nami đột nhiên quên bén bản thân vừa rồi bị kích thích đến điên dại, nhìn vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch của Luffy là cô lại bất giác bật cười xinh đẹp.

Luffy lăn ra một bên nằm cạnh Nami, khó hiểu hỏi. " Hình như có gì đó không đúng"

Nami chú ý bên dưới của Luffy có gì đó ngoi lên, cô lập tức đỏ mặt quay đi, không dám nhìn.

Đột ngột có bàn tay vòng qua ôm Nami vào lòng, Nami nửa thân trên vẫn đang không mặc gì, cô cảm giác hơi ấm từ ngực Luffy truyền đến áp vào lưng cô.

"Sao cậu lại làm vậy?" Nami nhỏ giọng hỏi.

Chờ một lát không thấy trả lời, Nami trở mình rúc vào lòng Luffy, cậu ta đã ngủ từ bao giờ, đúng là bạ đâu ngủ đấy, chẳng bao giờ thay đổi.

"Ngốc, cậu làm vậy sau này... tớ phải làm sao?" Nami thì thào Luffy lại chẳng nghe được, chỉ lẳng lặng ôm chặt Nami trong lòng, hơi thở cả hai bắt đầu đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ.

***
Sáng hôm sau Luffy tỉnh dậy, nhíu mày gác tay trên trán, chăm chú nhìn trần nhà thật lâu, đêm qua cậu đã làm gì nhỉ?

Nghĩ mãi không ra, Luffy bật dậy đi ra ngoài.

Ánh mặt trời chói mắt khiến hai mắt Luffy vốn tròn lại khép hờ, thấp thoáng thấy bóng dáng thon gầy xa xa, tóc cam từng lọn nhẹ tung bay, không hiểu sao Luffy thấy như mình quên mất cái gì đó.

"Nami" Nghe tiếng gọi Nami giật mình xoay người, bất ngờ đôi mắt lấp lánh ướt át nhưng Luffy không để ý thấy.

"Sao vậy?" Nami nhẹ giọng hỏi.

"Tối qua có chuyện gì sao?" Luffy mù mờ hỏi.

"500.000 beli?" Nami trở lại với bộ dáng hung tàn thường ngày, lòng cô hụt hẫng thế nào nhưng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm, không nhớ vẫn tốt hơn, vẫn may trí nhớ Luffy kém.

Vừa nghe beli Luffy đã chột dạ biến mất tăm.

Một Luffy vô tư vô lo vậy mà đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, tò mò, Zoro liền lại đến ngồi cạnh.

"Nami thế nào?"

"Cái gì Nami?" Luffy khó hiểu.

Hễ nghĩ tới bàn tay Luffy đặt lên ngực mình là Zoro lại nổi hết cả da gà.

"N...gực..." Zoro mặt đen sì nhỏ giọng lắp bắp.

"Hả?" Luffy dỏng tai lên nghe.

"NGỰC." Zoro nổi điên hét lên.

Sanji còn có Usopp và Franky vừa đi ngang nghe thấy, bước chân lảo đảo không đứng vững, ba cặp mắt nhìn nhau trợn tròn...

"Tớ nghe nhầm hả?" Sanji hoang mang phủ định.

"Không không" Franky sẵn sàng với nòng súng trên tay.

"Bình tĩnh" Usopp hoảng hốt, run run kéo tay Franky, tái xanh.

Lúc này trong phòng lầm nữa vọng ra giọng Luffy.

"Ngực... ngực... " Cậu ta vừa nói vừa nhìn lòng bàn tay, lẩm bẩm, không tự chủ mà làm ra động tác bóp bóp.

"C... cứ... cứu..." Zoro biến sắc, răng đánh cầm cập, mới đó mà đã lao ra, bắt gặp 3 thanh niên cằm rớt trên đất, đứng sựng như tượng nhìn mình.

"Đừng... đừng hiểu lầm..." Zoro khổ sở méo mó, 3 tên kia vậy mà cố gắng lùi ra xa nhất có thể, dùng ánh mắt thương hại nhìn Zoro.

-----
Mình sẽ tranh thủ hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể.

LOVE ALL❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro