Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trong tay, hai mắt nhìn nhau say đắm, môi nở một nụ cười tươi. Đó là những gì đang xảy ra giữa Nami và Luffy. Từ khi làm lành, trong mắt hai người họ chỉ có hình bóng của nhau mà thôi, thế giới giờ như không tồn tại. Cũng vì thế mà đã có không ít người phải nhập viện vì tức đến ói máu.

Hỏi làm sao mà không tức được cơ chứ. Nếu họ là một cặp bình thường thì không sao đâu, nhưng đây lại là một hot girl và một con trai của gia đình có danh tiếng, ai nhìn vào cũng phải ghen tị thôi.

Tung tăng cùng nhau đi đến cổng trường, Luffy và Nami buông tay nhau ra một cách đầy nuối tiếc, rồi mỗi người một hướng đi lên lớp của mình.

Vẫn là khuôn mặt vui tươi, tâm trạng phấn khởi ấy, Luffy yêu đời, chậm rãi bước tới chỗ của mình khi đã vào lớp. Nhìn thấy thằng bạn thân Usopp, cậu vui vẻ mở lời :

- Chào, Usopp. - Luffy 

Nhưng có vẻ hôm nay Usopp hơi lạ thì phải, cậu không trả lời lại Luffy như mọi ngày mà lại đang mang một khuôn mặt buồn bã, não nề đầy tâm trạng. Tuy vậy nhưng với một thằng đang trên mây như Luffy, cậu không hề nhận ra điều đó mà tiếp tục chào lần 2:

- CHÀO, USOPP - Luffy nhấn mạnh với mong muốn thằng bạn sẽ đáp lại mình.

Nhưng kết quả vẫn như vậy, Usopp vẫn méo quan tâm. Mất kiên nhẫn, Luffy gắt lên :

- NÀY, USOPP. Hôm nay tao đang rất vui, nhưng mày làm tao tức rồi đấy. Này, nói gì đi xem nào thằng kia. - Luffy

- Đạ mấu, tao tức rồi đấy Luffy, mày thì sướng rồi, vui quá rồi. Nhưng cũng kệ mẹ mày chứ, tao đang đau đầu đây, mọi chuyện rối hết lên cả rồi.- Usopp bức xúc đến mức chửi tục.

" ỰC "

Luffy sợ hãi nuốt nước bọt, lần đầu thấy Usopp cáu gắt như vậy nên có chút hoảng loạn, bối rối, chỉ biết nhỏ giọng lại hỏi:

- Có...có chuyện gì xảy ra à? Chia sẻ với anh em đi. - Luffy giọng run run.

- Cái thằng như mày mà cũng quan tâm tới anh em à ? Sao không đi tình tứ với Nami của mày đi ? Đến đây cho đủ quân số à ? - Usopp vẫn chưa hạ hỏa, nói như chửi vào mặt Luffy.

Lần này đến Luffy tức giận. Móe nó, cậu có tội tình gì mà nó nói cậu như thế chứ, nhường nó thế đủ rồi, cậu bật lại :

- Căng củ cọt, tao bực rồi nha. Bây giờ mày có nói chuyện gì đang xảy ra không, nếu không giải thích rõ ràng mà chửi tao như vậy thì thề có cái bóng đèn là sẽ có đổ máu đấy. - Luffy chỉ lên cái bóng đèn, cáu gắt.

Cách xử lí của Luffy bây giờ có thể gọi là " Đổ xăng vào lửa ", nhưng mà lại hiệu quả ra phết. Tình thế bây giờ đã đảo ngược hoàn toàn, người đang tức là Luffy còn người đang sợ lại là Usopp, cậu lên tiếng :

- Tao kể, tao kể mà, bình tĩnh lại đi, được chứ ? - Usopp bình thường trở lại nhưng giọng vẫn man mác buồn.

- Nhanh còn kịp. - Luffy vẫn chưa hết tức giận.

- Mọi việc là như thế này........

Flasback

Vào một buổi chiều nắng gay gắt, nắng đến chết người, Usopp và Kaya quyết định cùng nhau đi bơi. Mặc dù đã biết trước là Kaya không có một body đầy đặn, sexy như đại tỷ Nami, nhưng khi thấy Kaya mặc bikini thì Usopp vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Dặn lòng không được thể hiện nỗi thất vọng đó ra ngoài, cậu vẫn tươi cười khen Kaya xinh đẹp khi thấy cô thay xong bộ bikini và show cho mình xem. Tuy nhiên ánh mắt của Usopp đã thoáng hiện lên suy nghĩ của cậu và bị Kaya bắt gặp được. Cô dù khá buồn nhưng vẫn bỏ qua vì hiểu tâm lí của con trai.

Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của câu truyện. Khi ở bể bơi, Usopp hoàn toàn coi Kaya như không khí, cậu chỉ chú tâm vào những cô gái có 3 vòng chuẩn chỉnh mà hoàn toàn quên mất bạn gái của mình.

Thậm chí, khi thấy một cô gái nước ngoài với body đẹp như siêu mẫu, cậu còn thốt lên một câu rõ to :

- Woa, tuyệt vời, quyết định đi bể bơi đúng là sáng suốt.

Đến lúc này thì Kaya đã thực sự tức giận, cô liền bỏ về mà không nói một lời nào với Usopp........

End Flasback.

- Chuyện là thế đó Luffy, mày hãy làm gì mà giúp thằng bạn thân của mày đi chứ. - Usopp nài nỉ

- Haizz, lần sau trước khi làm chuyện gì nhớ sử dụng não đấy. Được rồi, để tao nghĩ cách. - Luffy.

- Mày là hi vọng cuối cùng của tao. - Usopp

-------------------------------------------

Vào giờ ra chơi, Luffy gọi Nami đến trợ giúp. Cậu kể hết mọi việc cho cô nghe và nhờ cô nghĩ cách giùm mình. Mà hình như việc nhờ Nami giúp không có nhiều tác dụng cho lắm vì chính cậu lại nghĩ ra đầu tiên :

- Hay là mày mời chị ấy đi ăn đi, chỉ mày với chị ấy trong một nhà hàng thôi, sau đó chuẩn bị cái gì đó lãng mãn vào, như kiểu trong ngôn tình ấy. Tao thấy con gái thích mấy cái như thế lắm. - Luffy nêu ra sáng kiến

- Cái đó, có vẻ hợp lí đấy. - Usopp và Nami đồng thời lên tiếng.

- Nhưng, chỉ tao với chị ấy trong một nhà hàng thôi ư ? Tiền đâu mà bao cả quán chứ ? Tao đâu có giàu đến như vậy ? - Usopp thắc mắc.

- Nè, mày quên tao là ai rồi à ? Chuyện nhà hàng cứ để tao. - Luffy vỗ ngực tự hào.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không làm việc gì mà cần nhờ đến danh tiếng của gia đình mình, nhân dịp có Nami ở đây, thể hiện tý cho nó oai. Nhấc máy lên, cậu gọi cho quản gia:

- Alo, em là Luffy đây anh Ace. - Luffy

Ace là quản gia trẻ tuổi của nhà Monkey D, từ nhỏ Ace đã mất cha mẹ, được ông nội của Luffy là Garp nhận nuôi và đối xử như ruột thịt. Vì muốn báo đáp nên Ace quyết định phục vụ cho gia đình trong vai trò quản gia, cậu và Luffy chằng khác gì anh em ruột, có chuyện cũng giúp đỡ nhau. 

Ace trả lời lại Luffy

- Có chuyện gì sao ? - Ace

- Thật ra, tối nay anh giúp em bao trọn nhà hàng abc nha, em có chuyện cần làm. - Luffy

- Sorry nha Luffy, dù rất muốn nhưng có lẽ anh phải xin nghỉ phép thôi, anh bận đi chơi với gái rồi, thế nhá. - Ace không kịp để Luffy nói lại lời nào đã cúp máy.

Luffy ở đầu dây bên kia tức đến ói máu. Loạn, loạn hết cả rồi, phải đuổi việc thằng quản gia này thôi.

Nami thấy sắc mặt Luffy thay đổi liên tục liền đoán được mọi chuyện không như ý, lên tiếng châm chọc :

- Sao rồi, thiếu gia Luffy, mọi việc vẫn thuận lợi chứ ? - Nami

- Tất nhiên rồi, chỉ là phải đổi địa điểm thôi. - Luffy vẫn bình thản, không quan tâm tới những lời Nami nói.

- Ở đâu ? - Usopp

- Nhà tao - Luffy

Lần này chơi lớn thật rồi, Luffy lần này quyết tâm làm cho đến cùng rồi. Luffy mà nghiêm túc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Cậu lên tiếng:

- Tao sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho mày, chuẩn ngôn lù luôn, chỉ cần dẫn Kaya đến thôi, việc đánh lạc hướng phụ huynh cứ để tao và Nami. - Luffy

- Nè khoan đã, nói vậy tức là tôi phải ra mắt bố mẹ nhóc sao ? - Nami

- Tất nhiên rồi, tôi đã ra mắt rồi mà, chỉ còn chị thôi đó. - Luffy

- Thôi được rồi, vì Kaya và Usopp vậy, Haizz. - Nami

- Cảm ơn hai người nhiều, đời đời kiếp kiếp nhớ ơn hai người. - Usopp cảm tạ.

----------------------------------------------------

Tối hôm đó, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Usopp và Kaya làm lành, buổi ra mắt của Nami với bố mẹ Luffy cũng thành công. Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra, đó là :

- Nè, nhóc sao vậy ? Sao lại không cho tôi về ? - Nami

- Tôi đã bảo là chị sẽ ngủ cùng tôi tối nay mà. - Luffy

- Nhóc có bị sốt không, cho tôi về đi, gia đình tôi còn đang chờ tôi đấy. - Nami

- À nếu là về chuyện đó thì chị không phải lo đâu, tôi đã xin phép mẹ Bellemere và chị Nojiko rồi. - Luffy

Nami nghe lời Luffy nói thì như sét đánh ngang tai. Tại sao mẹ cô lại bán cô cho trai như thế này chứ, tại sao? Cuối cùng, Nami cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo lời Luffy là lên phòng cậu ngủ. Cô hết nơi để đi rồi, không lẽ lại ngủ ngoài đường. 

Thay xong bộ quần áo ngủ mà Luffy đã chuẩn bị sẵn, Nami liền chạy nhanh lên giường, giả vờ ngủ để tránh Luffy. Nhưng cậu đâu có ngu đến vậy, Luffy nhẹ nhàng đi đến bên Nami, ngồi lên người cô, nói :

- Tôi biết là chị chưa ngủ mà. - Luffy

- Nhóc muốn làm gì ? - Nami biết mình không thể lừa được Luffy đành bất lực hỏi lại.

- Muốn gì ư ? - Luffy

Nói xong, cậu liền hôn Nami một cách cuồng nhiệt. Lưỡi cậu xông thẳng vào khoang miệng Nami, thỏa thích cuốn lấy lưỡi cô mà mút mà cắn. Tay cậu không yên phận mà luồn tay vào áo Nami, nhưng đến gần cái chỗ mềm mại ấy thì cậu dừng lại.

Nhìn khuôn mặt Nami đỏ bừng, mắt rơm rớm nước, Luffy biết mình đã quá đà, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nami, lên tiếng :

- Xin lỗi, đừng khóc mà, tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ không vượt quá giới hạn đâu. - Luffy

- Nhóc....nhóc đúng là một tên khốn nạn, hic hic. - Nami sụt sùi

Ôm Nami vào lòng, hít nhẹ mùi hương cam đặc trưng của cô, Luffy an ủi :

- Được rồi, được rồi mà, ngừng khóc đi được không, tôi không muốn thấy chị khóc như vậy đâu. Ngừng khóc và ngủ đi nha.

Nami nghe Luffy nói vậy thì không đáp lại, chỉ xoay người dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu mà yên giấc ngủ. 

Tối hôm đó, có một đôi uyên ương ôm nhau ngủ, họ dựa vào nhau, truyền cho nhau tình cảm, truyền cho nhau hơi ấm, thật ấm áp, thật hạnh phúc. 

-----------------------------------------

Hẹn gặp ở chap 15 nha.

Mời các bạn đón đọc. 

P/S : những chap sau bắt đầu lên cao trào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro