Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 18








Mark lại có những giấc mộng dài.

Trong giấc mơ, Mark nhìn thấy chính bản thân vào năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên đón nhận kì phân hóa giới tính của bản thân, từ một thiếu niên hừng hực lửa cháy với ước mơ trở thành một Alpha kiêu ngạo thay thế bằng hình ảnh một Omega phải chống chọi nhờ thuốc vào những chu kì tiền phát tình*, mơ về mối tình đầu, cô bạn Beta xinh đẹp ở ngay căn hộ đối diện, với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào, mơ về cả cái nóng rực đầu tiên, khi lần đầu cảm giác được thứ Pheromone đang tỏa ra từ hầu kết của bản thân khiến cho cơ thể của Omega trở nên mất khống chế, mềm yếu, vô dụng, bất lực.

Mơ cả về giọng nói ngọt ngào của Lucas, cách Alpha to lớn dịu dàng ôm lấy Omega trên sân bay, cách Lucas ngọt ngào chia sẻ một nửa bên vai rộng, hay khi gã cộc cằn chạy suốt vài cây số để mua được món ăn vặt Mark nhỡ miệng khen thích, và mơ cả về khi Alpha thì thầm vào sát tai nghe điện thoại, nói rằng hắn nhớ Mark vô ngàn.

Chính Mark cũng không biết cậu đang thực sự bị ám ảnh bởi Alpha tên Lucas Wong, hoặc giả chăng dùng một từ chính xác, như cách những bậc tiền bối đi trước vẫn thường dùng, ấy chính là rung động.

Mark choàng tỉnh, ngay khi tiếng chuông báo thức inh ỏi của Johnny vang vọng từ cửa phòng đối diện, thật nực cười vì chủ nhân của đồng hồ cách nó vài inch còn chưa mở mắt. Omega chán chường nhìn xuống phía dưới chăn, lại một vũng ướt đẫm. Đã ba đêm liên tiếp kể từ sau cái ngày Lucas gọi điện về, Mark liên tục chìm vào những cơn mộng mị như bị dính phải lời nguyền, Omega đã liên tục cầu xin rằng giá như có một con Baku** nào đó xuất hiện và giải quyết hết đi càng sớm càng tốt, nhưng tệ làm sao khi chỉ có mình Mark và bốn khoanh tường trống rỗng.

Đã là cái drap thứ tư rồi, anh Taeyong sẽ giết chết cậu.

" Em dậy sớm thế ? ", Doyoung uể oải mở cửa, trong khi Mark đang cố gắng để cân đo xem nên đổ bao nhiêu vốc sữa vào bát ngũ cốc hương chocolate. Omega đoán rằng hôm qua anh đã nhốt mình cả đêm ở phòng thu với những giai điệu nhảy số liên tục. Bằng chứng là hai quần thâm đen xám xịt tô vẽ ở ngay trên khuôn mặt của Doyoung.

" Dạ vâng, báo thức của anh Johnny ồn quá, anh lại cày cả đêm ạ ? "

" Ừa, tự dưng anh có cảm hứng, có gì ăn không bé ? "

" Có cái này ", Mark đặt bát ngũ cốc lớn lên bàn, sau đó kéo cái ghế sát lại phía người anh lớn, " Chia ra thì cũng vừa đủ "

Bữa sáng "mì ăn liền" này thường bị Doyoung chê cười là thứ thực phẩm kém chất lượng, vừa không bổ dung dinh dưỡng vừa trêu ngươi vị giác của loài người, nếu là bình thường anh hẳn phải cất nó đi rồi dắt Mark đi ăn một thứ thức quà nào đó nóng sốt hôi hổi, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Doyoung đã quá mệt mỏi để ca thán, anh miễn cưỡng hài lòng, chấp nhận rằng thực ra loại đồ ăn nhanh này cũng không quá tệ hại.

Nói là kì nghỉ, nhưng thực chất mỗi người vẫn phải chạy tour với lịch trình dự định cá nhân, như anh Taeyong ngày hôm qua cũng phải bắt đầu đi quay chụp truyền thông cho show giải trí mới, hay anh Doyoung vùi đầu vào sản xuất nhạc, hay như Lucas vẫn phải cặm cụi chạy về Trung Quốc tiếp tục chương trình tạp kĩ dài kì.

Chỉ có Mark quá rảnh rỗi, nằm nghỉ ngơi ở nhà và để cho những suy nghĩ miên man chiếm đóng.

" Hình như Lucas mai bay về thì phải, em biết không ? ", Doyoung chén hơn một nửa bát, sau đó như sực nhớ ra quay sang hỏi chuyện Omega cạnh bên.

Tất nhiên là không rồi, đã ba hôm rồi Mark còn không dám tắt chế độ máy bay cho điện thoại kia mà (chế độ máy bay sẽ không nhận được cuộc gọi và tin nhắn), Omega sợ và bối rối chỉ khi là nhắc đến tên của Lucas chứ đừng bàn đến chuyện phải tiếp xúc với Alpha dù cho chỉ qua một chuỗi âm thanh truyền đến từ loa đàm. Cậu tưởng Lucas phải ở bên đó hẳn nửa tháng, vì ít nhất nửa tháng sẽ đủ cho cơn bão đang cuồng quấy trong Omega hòa hoãn trở lại, chứ không phải là ba ngày - khi mà diện tích tàn phá vẫn đang kích động tăng lên theo cấp số nhân.

" E-em không, em ... urrhhh ... tưởng Lucas sẽ ở lại đó lâu chứ ạ ? ", chúa ơi, chỉ nhắc đến tên thôi cũng khiến cho Mark ngượng chín.

" Huh, thì thế, đáng lẽ nó bảo qua tuần sau mới về cơ, nhưng mà hôm qua nó nhắn anh mai bay, còn hỏi anh mọi người về hết chưa ", Doyoung vừa nhai rệu rạo mấy hạt ngũ cốc vừa tường thuật, " Hình như nó ăn trúng thuốc ấy, điên cuồng chạy deadline luôn, hai ba cái lịch trình dồn hết một lần "

Chạy dồn lịch trình, tức là quay chụp liên tục, vừa xong đoàn này phải ghé sang đoàn khác tiếp tục ghi hình, có khi giai đoạn cùng quảng bá cho nhiều Unit cùng lúc, Mark từng rơi vào trạng thái chạy dồn lịch trình, mỗi ngày ngủ không quá ba tiếng, cảm giác như lúc nào cũng phải gồng mình sẵn sàng ra trận, vừa thành tựu vừa mệt mỏi, nếu được lựa chọn hẳn sẽ chẳng ai chủ động đề nghị chạy dồn, nhất là khi tình hình thời tiết rét cắt da cắt thịt, chưa kịp đọc lời thoại, cả người đã đông cứng thành tuyết.

Đồ Alpha đần độn, Mark lầm bầm.

Doyoung kể luyên thuyên thêm ít chuyện bát quái ở công ty, sau đó bị cơn buồn ngủ đánh gục mà trở về phòng. Mark thu dọn mọi thứ, khỏi để lát nữa Johnny lại xuống bừa bộn thêm, Omega cẩn thận thay một cái drap giường mới, trắng tinh sạch sẽ. Cậu ngả người lăn lộn mấy vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, quyết định tắt đi nút ấn hình máy bay, trái tim thình thịch chờ đợi thông báo nhảy hiệu.

Vừa hiển thị ba vạch sóng quen thuộc, tiếng ting ting như chích chòe sổ lồng liên tục reo vang. Có đủ tin nhắn từ bạn bè họ hàng, có cả tin của Jisung than vãn rằng nhà thằng nhóc wifi yếu đến mức không load được cái video 30 giây, hay của trung tâm môi giới bất động sản chào giá khu căn hộ cao cấp. Mark tốn mất năm giây để giật mình, may mắn là tâm lý cậu đủ vững để không hét toáng lên rồi ném con dế xịn xuống sàn đất. Omega bình tĩnh đợi cho vật hình chữ nhật cứng rắn kia thôi hò hét, sau đó mới nhấc ngang tầm mắt, bắt đầu rà soát lại từ đầu.

Chỉ có 2 cuộc gọi nhỡ, và 1 tin nhắn ở cái tên "Lucas Wong".

Cuộc gọi đầu tiên, sau khi Mark dập máy độ nửa tiếng, hẳn rồi, khi đó Omega còn đang hoảng sợ đến ngu người mà tâm sự với Johnny ở dưới lầu, cuộc thứ 2 là trưa hôm qua, chỉ đúng 2 lần dòng chữ đỏ xuất hiện ở thư mục gọi nhỡ. Đến thằng khỉ con Jaemin còn gọi cho Mark được hẳn năm cuộc, chắc là nó gọi để khoe khoang quê nó vui ra sao, vậy mà Lucas chỉ có 2, con số ít ỏi này khiến cho tâm trạng của Mark xịt thủng như bong bóng, cậu trề môi khó chịu, quên mất bản thân đang là người chủ động muốn trốn tránh gặp mặt trong mối quan hệ này.

Lõi sói trong Mark dần cảm thấy chua loét, mùi chua của sự ích kỉ và ghen tị, cảm giác bị quên lãng bởi một Alpha có quan hệ "mật thiết" khiến Mark tủi thân, hai cánh mũi nhỏ đỏ ửng tội nghiệp bắt đầu phập phồng biểu tình. Những lần trước Lucas luôn chủ động quan tâm đến Mark, dù kể cả khi gã Alpha có cách xa cả ngàn dặm, hoặc kẹt trong một mớ chuỗi quay chụp dày đặc, luôn luôn có thời gian để Lucas xen vào để dành hết đặc ân nhớ nhung đến Mark. Dù Mark chẳng bao giờ biểu thị rằng mình đòi hỏi quyền lợi này, nhưng Alpha luôn xem đó là vinh hạnh kể cả cho vấn đề có bị mấy thằng nhãi con khác trêu chọc suốt ngày, chẳng hạn như Chenle. Mark đã luôn luôn lấy nó làm niềm kiêu hãnh nho nhỏ, cho đến hôm nay.

2 cuộc gọi nhỡ, và, duy nhất một tin nhắn, ừ, đấy, một – tin – nhắn.

Và Lucas báo cả lịch trình đi – về cho Doyoung, chứ không phải Mark, đứa bạn thân duy nhất và chí cốt.

Hay đấy, khi Mark nghĩ rằng bản thân mới là người chạy trốn, thật ra thì cậu chẳng cần làm gì cả, vì Lucas đã tranh nốt phần việc này của cậu rồi.

" Tại sao mình phải cảm thấy tồi tệ chứ ", Mark lầm bầm, Omega kéo sát chăn lại che khuất nửa cằm, cố gắng tạo thành một cái tổ nho nhỏ tạm bợ trấn tĩnh con sói đang gào thét ở bụng dưới, xét ở một khía cạnh nào đó, Mark hoàn toàn không có việc gì phải khó chịu khi Lucas chỉ nhắn cho cậu duy – nhất – một – tin – nhắn và hai – cuộc – gọi – điện – thoại sau khi cố gắng trêu đùa khiến cho Mark suốt ngày suy nghĩ linh tinh về khuôn mặt đẹp trai kinh khủng và mớ cơ bắp ngon lành. Lucas sẽ có những công việc khác cần phải chú ý và lạy chúa rằng có khi Lucas còn chả thích Mark một chút nào cả và tất cả chỉ do đầu óc thiếu thốn về tình yêu của Mark đơn phương suy diễn tất cả mọi thứ.

Còn kinh khủng hơn cả khi xét duyệt debut, Mark thật sự bối, mỗi khi suy nghĩ về cậu, về Lucas, về nụ hôn, về cả mối quan hệ "bạn thân" khốn nạn hiện tại.

100%, Mark thích con gái, thật đấy, mới tháng trước cậu còn cảm thấy ngại ngùng khi chạm mặt một bạn nữ trong lớp tiếng trung, khi cô nàng vô tình làm rớt cây bút chì sát cạnh bàn Mark và bẽn lẽn tiến tới với đôi gò má ửng hồng. Mark thậm chí còn ôm giấc mộng tình đầu với nữ diễn viên người nga xinh đẹp dẫu cho nàng đã có đứa con thứ ba. Việc phân chia tính hướng chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc lựa chọn đối tượng kết hôn của Mark, Mark tự tin rằng mình sẽ chẳng đời nào bị một Alpha khác kiềm hãm và điều khiển, Omega tựa như một con báo hoang tràn ngập kiêu hãnh và cứng đầu.

Và giờ đây thì con báo đấy, lần đầu tiên bối rối bởi một giống loài khác, chỉ bởi những lần đụng chạm nhẹ hay cái siết nhẹ nơi đầu vai.

Mark dùng dằng giữa việc nghĩ rằng cơn "phát tình đột ngột" ở phòng tập khiến cho đầu óc của cậu bị Pheromone chi phối, rằng cậu chỉ đang "rung động" bằng bản năng của một Omega "đòi hỏi" Alpha.

Hoặc giả chăng, là cậu đang có những cảm xúc "thật sự" dành cho Lucas, dành cho người Alpha chỉ cần nhắc tên cũng đã khiến cho lõi sói của Mark co giật rộn ràng.

Mark không xem tin nhắn của Lucas, cậu quyết định xóa nó đi trước khi bản thân lại kịp suy nghĩ thêm điều gì đó dại dột và khiến cho con mắt thầm quần vì trằn trọc đến sáng. Cậu cần có một bộ dạng thật đàng hoàng (và xinh đẹp) để đón tiếp Lucas, dù cho mấy bộ dạng xấu xí và kì cục của cậu đã được Lucas thấy hết từ lúc cả hai chỉ còn là hai thằng nhãi thực tập sinh.

Nhưng có lẽ Mark đã lo lắng hơi thừa, khi hẳn đã hai hôm rồi và cánh cửa vẫn chưa một lần xuất hiện hình ảnh của Alpha cao lớn. Đáng lẽ Lucas đã phải về từ tối qua theo đúng lịch bay, nhưng đã trễ quá một ngày rồi và Lucas vẫn chưa có tin tức hồi âm nào về việc bản thân sẽ về muộn. Mark đã hỏi Doyoung và bất kì ai có thể để chắc chắn là Lucas có nhắn tin thông báo dời lịch bay, nhưng không ai trong số bọn họ nhận được bất kì sns nào từ Lucas, hẳn nhiên là Mark cũng thế. Người duy nhất Mark chưa hỏi hẳn là quản lí, nhưng Mark chẳng muốn làm thế vì trông như là cậu đang lo lắng đến cuống cuồng khi không gặp được Lucas vậy, và như thế trông thật lố bịch.

" Trông em như cái xác biết đi vậy đó ", Taeyong cười nhạo Mark, anh vừa đi quay CF, cả người nằm dài trên ghế sofa, liếc đôi mắt nhìn Mark đập đầu vào tường lần thứ 7 trong ngày, " Mấy con zombie á "

" Sẽ chẳng có con zombie nào đẹp trai như em hết ", Mark phụng phịu, cậu từ bỏ việc đi lòng vòng quanh thảm trải sàn để ngồi xuống cạnh Taeyong, dựa đầu vào lưng anh, để bản thân nhìn chằm chằm lên trần nhà.

" Em sẽ là con zombie đẹp trai nhất nếu anh không bị cắn ", Taeyong lười biếng nhặt remote, vặn nhỏ volume, tiếng nhân viên tiếp thị nho nhỏ phát ra tạo thành một chuỗi sóng âm dài đều đều. Anh vươn tay xoa đầu Mark, lần trước cậu nhuộm tóc cam, bây giờ phai màu chỉ còn màu da nhè nhẹ.

" Em mà là zombie, em nhất định sẽ đi sang Trung Quốc để cắn chết Lucas "

" Nó vẫn chưa về à, anh tưởng là nó về từ hôm qua rồi "

" Em chịu, em cũng tưởng thế ", nhắc đến cái tên Lucas khiến cho Omega có hơi oán giận, cậu lách đầu ra khỏi bàn tay to lớn của Taeyong. Theo thói quen lại lấy điện thoại ra check xem có ai đó vô tình gửi tin nhắn hoặc email hay mất cứ thứ gì đó vào hòm thư của mình hay không. Thất vọng là ngoài mấy tin nhắn rác từ công ty môi giới và một ít thư khoe về chuyến đi chơi của đám nhóc nhỏ, Mark chẳng thể tìm được tin tức mình cần.

Đúng lúc này điện thoại của Taeyong reo lên, Mark liếc qua màn hình và nhận ra đó là tên của chị quản lí đi theo Lucas trong chuyến đi sang Trung Quốc, Omega len lén dựa sát vào người Taeyong, vểnh tai thật cao, cố gắng nghe được chút ít thông tin gì đó có thể từ cuộc gọi lần này.

" Taeyong hả, khỏe không em? Mấy hôm nay lu bu công việc quá nên chị chưa về kịp, chị có fax lịch tháng sau của tụi em cho anh Kim rồi, có vấn đề gì em cứ liên lạc với anh ấy để tìm hiểu trước, còn thắc mắc riêng tư thì gọi cho chị. Với lại chắc chị với Lucas ở lại đây thêm mấy hôm, bữa trước quay hình ẩu thế nào lại bị gãy xương tay, truyền thông bên đây vẫn chưa biết, do lỗi của bên mình nên cũng không để to chuyện được, phải ở lại coi tình hình, chị cũng phải ở lại với nó nên sắp tới không ở với tụi em để giải quyết công việc được, chị báo với sếp lớn để tụi em rảnh rỗi thêm một chút, em ở nhà có gì quản đám nhỏ giúp chị đừng chạy lung tung, ... "

" Dạ, chị giữ sức khỏe, dặn cả thằng Lucas ở yên một chỗ, việc ở đây bọn em sẽ sắp xếp tự lo với nhau, chị không cần bận tâm đâu "

Taeyong nghe chị quản lí dặn dò thêm ít chuyện, rồi gác máy, quay sang cạnh bên đã thấy Mark mở to mắt lo lắng nhìn anh chằm chằm. Người anh lớn chỉ biết xoa đầu Omega nhỏ tuổi, nói đại khái thông tin lại một lần dù trước đó hẳn là Mark cũng đã nghe được loáng thoáng.

Lucas không về được, Alpha bị gãy xương tay.

Ở thời đại phân hóa tính dục, Alpha là giống loài thiên bẩm về mọi mặt, trí tuệ, sức khỏe, tài năng, đặc biệt là đối với Alpha máu thuần như Lucas, đứa con cưng của trời được ưu ái mọi thứ, thì hẳn việc khiến cho xương tay của Alpha gãy chắc chắn là một vấn đề kinh khủng. Cả khi Lucas đỡ cho Mark một cú huých vào tường nhưng bản thân vẫn không trầy trụa một li, thì việc Lucas bị gãy xương khiến cho Omega hoảng sợ rằng một thứ kinh khủng đã ập đến đối với Lucas. Đáy mắt của Omega tràn ngập lo lắng cùng loạn lạc, mặc kệ cho cậu đã cố trấn tĩnh bản thân rằng có thể mọi thứ sẽ không thật sự tệ như những vì cậu tưởng tượng.

Nhưng gãy xương tay, nó là gãy xương tay, có thể vĩnh viễn trở thành người tàn tật và cắt đứt luôn giấc mộng và cả sự nghiệp của Lucas.

Một Lucas kiêu ngạo, một vị thần được cả xứ sở mặt trời ưu ái nâng niu, một Alpha thuần chủng được phép đặc biệt và ngông cuồng, chấm dứt sự nghiệp giống như cắt đi một bên cánh, móc đi một bên mắt, chặt xuống một bên vai.

Khiến cho sự vĩnh hằng tuyệt đối trở nên xiêu vẹo rồi ngã gục.

Lõi sói trong Mark một lần nữa, vì Alpha, trở nên điên loạn, nó gầm gừ, nhe nanh trong trạng thái mất kiểm soát. Nó muốn đến bên Alpha, âu yếm Alpha, ngửi mùi Alpha, muốn bảo vệ Alpha, ở bên Alpha.

" Hey, em không sao chứ ", Taeyong ở bên cạnh, chạm vào người Mark, lưng áo cậu đã thấm ướt một mảng mồ hôi, ngón tay Omega giật giật.

" Em nghĩ là không, em muốn gặp Lucas, em lo cho cậu ấy ", Mark run rẩy.

" Bình tĩnh nào, có thể chỉ là nứt xương thôi và Lucas đã được chăm sóc ở bệnh viện, chị quản lí đã bảo với anh rằng thằng nhóc ổn, nên em cũng đừng để bản thân trở nên suy sụp quá, nhé ? "

Taeyong nắm tay Mark để giúp cậu bình tĩnh, nhưng anh bị hất ra, Omega giận dữ lớn tiếng, " Chỉ có thể là nứt xương? Chúa ơi lỡ như cậu ấy bị ảnh hưởng và trở nên tàn phế thì sao hả anh? "

Giọng của Mark như một trận chấm chớp nhỏ vang lên giữa nhà, nó thành công gây chú ý khiến cho Johnny và Doyong ở hai phòng kế bên chạy ra xem, kể cả Haechan đang nốt mình cày game cũng ló cái đầu xù và miệng vẫn còn dính snack khoai tây ra để hóng chuyện. Omega lúc này mới sực tỉnh, cậu nhìn những thứ tồi tệ mình đã gây ra và nhỏ giọng xin lỗi vì làm phiền. Cậu cũng đã xin lỗi Taeyong vì bản thân đã xử xự không đúng mực, người anh lớn tiếp tục xoa đầu cậu và bảo rằng anh hiểu cảm xúc của Mark ngay lúc này.

" Hmm, anh biết là em đang lo lắng, anh cũng thế bé con ạ, nhưng chị quản lí đã bảo rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, em biết chị ấy là một người đáng tin, đúng chứ? Nên tin anh là Lucas đã được điều trị mọi thứ đâu và đấy, việc cần làm là đợi thời gian thích hợp để đón thằng nhóc đó về, đánh cho nó gãy luôn cái còn lại vì đã khiến cho bé con của chúng ta lo lắng, em chịu không? "

Và Mark bật cười, trước sự hài hước dịu dàng của Taeyong. Tâm trạng của Omega trở nên ổn định hơn hẳn, cậu ôm lấy người anh lớn và thì thầm một lời cảm ơn, trong khi anh xoa lên lưng cậu bằng những vòng tròn nhỏ khiến cho không khí căng thẳng dần tan biến.

Sau đó Mark trở về phòng và lấy điện thoại ra, mở đến số của Lucas. Cậu save tên của Alpha là "To xác", ấn vào hộp hội thoại, Omega muốn nhắn một cái gì đó, nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết nên nhắn gì, trước đó tin nhắn của Lucas cậu còn chưa xem và đã lỡ tay xóa nó đi mất khỏi lịch sử. Nhưng sự lo lắng đã chiến thắng tất cả, lõi sói ra lệnh cho Mark phải ghi một cái gì đó ngay lập tức, và Omega tiến hành nó với một dấu chấm hỏi đầu tiên xuất hiện trên màn hình.

" ? "

" Khi nào cậu về? "

Omega im lặng chờ đợi, nhưng cậu chợt nhớ rằng Lucas bị gãy tay, thế là cậu quyết định gọi trực tiếp cho Alpha.

Qua ba hồi chuông dài, điện thoại được kết nối, trái tim của Mark như ngừng đập, cảm giác được hàng triệu tế bào máu đang đình công, Omega im lặng chờ đợi, nhưng có vẻ như đầu bên kia cũng quyết định giữ im lặng.

Suốt cả ba phút, chỉ nghe được nhịp thở của cả hai nhè nhẹ qua màn loa. Mark có thể nghe được cả cách không khí đi vào ổ bụng, cả tiếng những lo âu bên trong đang múa hát xập xình.

" Hửm? "

Vẫn là Alpha mở lời trước.

" Sao đấy bé nhỏ ? "

" ... "

Được rồi, Mark thừa nhận là Lucas có một cái giọng quyến rũ chết tiệt khiến cho bất cứ ai - trong đó có Mark – trở nên dạt dào cảm xúc, kể cả khi đang trong tình huống đáng lẽ ra phải giữ tâm lí bồn chồn và đau thương.

Cả cái cách Lucas gọi Mark là "Bé nhỏ" cũng khiến cho Omega trở nên hứng tình, pheromone của Mark bắt đầu vô ý thức đòi xông ra bên ngoài, cậu trở nên mềm nhũn khi cảm nhận được Alpha thông qua giọng nói, Omega tham lam áp sát điện thoại hơn, như cầu xin có thể ở sát được cạnh Alpha hơn.

" Tớ nghe nói cậu bị tai nạn, không sao chứ? "

Omega hỏi thật nhỏ nhẹ, khác hẳn với việc chạy trốn ở lần gọi trước, lần này Mark yếu đuối hơn, nhưng lại gan dạ hơn.

" ... Tớ đã dặn chị ấy đừng nói cho ai hết ... Ừm, cậu đừng lo, không sao cả ", Lucas nói với giọng điệu dỗ dành, " Chỉ là tớ bị sự cố trong lúc tham gia trò chơi vận động, bác sĩ bảo là chỉ cần nẹp cố định với theo dõi ít hôm là được ra viện rồi "

Alpha nhẹ nhàng trấn an Mark, hắn biết cậu lúc này đang trở nên lo lắng, tâm lí của Omega rất kém khi gặp những vấn đề đả kích về mặt tinh thần. Hầu hết là thế, dù cho Mark có vẻ ngoài mạnh mẽ không thua kém bất cứ Alpha nào trên thế giới, thì bản năng của cậu vẫn là giống loài cần được bảo vệ và nuông chiều, Lucas hiểu rõ điều đó, Alpha bắt đầu bằng việc trấn an Omega, sau đó kể cho cậu nghe vài câu chuyện để dời sự chú ý khỏi tai nạn trên người mình. Lucas hài lòng mỉm cười khi nghe thấy tiếng sụt sùi trong cổ họng của Mark dần biến mất. Hắn vuốt ve sóng kim loại cứng ngắc tựa như nó có thật sự có thể đem lại chút ấm áp thông qua dãy truyền số. Alpha càng hạnh phúc hơn khi biết Mark lo lắng cho mình nhiều đến thế nào, lõi sói trong Lucas tru lên từng đợt dài tự hào và thõa mãn.

" Khi nào cậu về? Không lẽ cậu tính ở Trung Quốc đến khi khỏi hẳn à? ", Mark đã cất được sự lo lắng và mềm yếu một lần nữa vào tận sâu trong hộp tối, dẫu vậy sự chú ý của Omega đặt lên nơi Alpha vẫn là con số khổng lồ.

" Ừ, chắc thế ", Lucas giả vờ trêu chọc, thật ra hắn chỉ có ý định ở lại nhiều nhất là một tuần, kịp để giải quyết hết tất cả việc dư thừa vụn vặt còn sót lại. " Nếu không may thì phải mất cả nửa năm "

" ... Sao cậu bảo là không có gì nghiêm trọng mà? "

" Nhưng còn quá trình sau phục hồi và quan sát để kiểm tra di chứng nữa đồ ngốc, thật ra thì sắp tới chủ yếu hoạt động với WAYV nên tớ nghĩ ở lại Trung Quốc cũng không có gì bất tiện lắm "

Nói đến đây thì Lucas ngập ngừng, hắn muốn thử thăm dò Omega của mình, hắn chờ sự phản ứng đến từ Mark như một lời định tội hiển nhiên của toà án tình yêu.

" Thế à? "

" Ừ "

" .... "

" Thật ra thì tớ cũng muốn về Hàn lắm, ở Trung Quốc vừa lạnh vừa chán, đồ ăn cũng không ngon bằng ở Hàn "

" Vậy sao không chịu về đi? "

" Tớ vẫn đang chờ người đón về đây "

Alpha, một lần nữa, thật dịu dàng, thành công khiến Mark trở nên mềm nhũn. Cơ thể Omega như tan chảy thành một vũng nước, đầu óc thì lâng lâng như chạm đến cõi vĩnh hằng.

Bản ngã của Mark lại được phép ngã sâu hơn vào hố đen trần tục.

Lần này Mark không cúp máy nữa, cậu chỉ ngẩn ngơ siết chặt điện thoại, không cần soi gương Mark cũng biết mặt của mình lúc này hẳn như con tôm bị luộc chín.

Alpha đang ra tín hiệu.

Vị chiến thần đang chờ công nương của hắn gật đầu đồng ý.

Alpha đang muốn Mark mở lời.

Chỉ cần Mark mở lời.

Chỉ cần.

Mark.

Mở lời.


-----------------------


=)))) Yê, mình tìm được cách đăng nhập vào wattpad trên máy tính rùi haha =))) lúa ghê TT cuối cùng cũng up được chương mới rùi ^^ ~ Trong khoảng thời gian vật lộn với việc làm sao để up chương mới thì cuối cùng mình cũng ráng vặn não viết thêm được 3-4 chương mỗi chương dài thòng tận hơn 4k chữ ặc T T mình sẽ cố gắng phân bổ để up từ từ cho tới khi viết được thêm cái gì mới hehe ^^ ~ Mọi người nhớ cmt cho mình đọc zui nha tại mình thích đọc cmt của mọi người cực á á á T v T

À và mình phát hiện ra plot mình làm siu dài mà mỗi lần viết cả chương chắc nhích được 1 xí tình tiết nhỏ xíu =)))) hong biết mọi người có thấy chán không T T nhưng mà kiểu viết của mình đó giờ nó cứ lê thê ra như vậy á :((((( chắc xong bộ này có khi mình cưới luôn T v T

Cuối cùng là, vẫn viết truyện, có thể ra chậm nhưng nhất định không drop ~ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro