Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16





Kết thúc kì nghỉ, Lucas có thể bắt một chuyến bay khác để về thẳng Trung Quốc, thay vì phải về Hàn rồi lại tiếp tục ngồi thêm vài tiếng đồng hồ cho một chuyến bay mới. Lạ thay gã Alpha nhất quyết không chịu, hắn đòi cho bằng được tấm vé cùng hãng với mọi người và hiển nhiên, số ghế vẫn luôn luôn đặt ở bên cạnh Mark.

" Cậu có thể ngủ nhiều hơn nếu đi chuyến khác, Lucas ", Mark bày tỏ sự quan tâm khi cậu bạn cùng tuổi đang loay hoay với nhiệm vụ thường thấy, kéo vali và trông giữ mấy túi quà tặng đi kèm. Mark thề đã cố gắng khuyên nhủ Lucas rằng tốt nhất hắn nên bay thẳng về Trung Quốc thay vì phải đôi co thêm vài chuyến vãng lai khác, nhưng dường như bản tính alpha cao ngạo trong máu của Lucas lại bắt đầu dở chứng và chẳng ai kể cả Mark có thể vỗ về con thú đó lại.

Thú thật thì ngoài cảm giác lo lắng, Mark có đôi chút nhen nhóm vui vẻ khi được ở cùng Lucas trên một chuyến bay. Không phải bàn rằng Mark là một Omega khá ngán ngẩm việc phải trôi nổi giữa mấy tầng khí lưu, trong một không gian kín chán ngắt và kéo dài suốt gần nửa ngày trời. Việc có Lucas bên cạnh giống như là việc tìm thấy một chiếc bánh mì khi đang trong cơn đói, vừa đủ để thõa mãn tất cả mọi ham muốn của con người. Nhất là khi vai của Lucas thật rộng và Mark có thể sử dụng nó tùy ý mà chẳng bao giờ bị người lớn hơn than phiền.

Hôm nay Mark mặc nhờ áo của Lucas ra sân bay, vì chiếc áo duy nhất sạch sẽ mà Mark mượn được của Jungwoo đã bị Lucas ép phải trả lại, Alpha tức giận quát lên rằng nếu Mark vẫn còn mặc cái áo xấu xí đó thì Lucas sẽ xé phăng nó ngay lập tức, và tròng một chiếc áo thun khác của mình lên người Omega cùng tuổi. Mark chẳng còn lựa chọn vì dù sao cậu cũng đã dùng hết đồ sạch của mình rồi. Áo của Lucas có mùi của Lucas, dĩ nhiên là thế, và nó rộng đến mức khiến Mark chết đuối giữa một đống cotton thơm mùi Alpha. Johhny đã bảo nó trông khá giống mấy bộ đầm ngủ, chỉ khác là chẳng ai thiết kế cái đầm ngủ xấu như vậy hết.

" Có lạnh không ? ", Lucas choàng thêm cho Mark thêm một cái áo denim, và nó cũng dài giống như Lucas khiến cho Mark chẳng thò hết được mấy ngón tay nhỏ xíu ra khỏi lỗ trống. Trông Mark như đứa con nít trộm đồ của bố để học đòi làm người lớn, còn Lucas chính là người bố bị trộm đồ đang hết sức nhẹ nhàng dạy bảo lại đứa con của mình.

Ôi chúa, từ bao giờ Mark và Lucas lại có một cách biệt hình thể lớn đến mức khiến cho cậu xấu hổ kinh khủng.

Mark nhận thấy được mấy ánh nhìn chọc ghẹo từ các anh lớn, cậu cố rụt cổ lại để giấu mình vào phía sau lớp áo, hoặc là chôn đầu vào đấy phứt đi để khỏi bị cười vì chiều cao tệ hại này, dù thật ra Mark cũng chỉ thua Lucas có mỗi một lần nhón chân.

Mùi Alpha của Lucas sộc vào khoang mũi của Mark, khiến cho Omega càng thêm ngượng ngùng.

" Xong rồi, thế này thì Mark của chúng ta sẽ không bị cảm nữa ", Lucas hài lòng nhìn ngắm Mark, Omega bé nhỏ, bị cuộn thành một cục bông xù đầy vải, và cũng nhỏ bé nốt.

Cục bông nhỏ bé tràn ngập mùi chiếm hữu của Alpha.

Mark cau mày, " Tch – Tớ không có yếu thế đâu ", Omega cố tình nói lớn để mọi người xung quanh nghe thấy.

" Ồ, tớ sẽ không vô tình nhớ lại việc có ai đó bỗng dưng bị sốt ngay trên máy bay và cáu kỉnh tới mức quát vào mặt tớ và sau đó lại bò lại phía đằng này để ngủ và ... "

" Shh – Đủ rồi đồ nhỏ mọn ", Mark nhảy dựng lên bịt miệng Lucas, vì phần cổ tay quá dài nên thay vì được chạm vào lòng bàn tay trắng bóc như đậu hũ thì Lucas phải ăn một họng vải, thậm chí cái cúc áo còn va chạm vào môi của Lucas khiến cho khóe môi hằn lên một vết trầy.

Khuôn mặt luôn nằm trong danh sách những thứ cần được bảo tồn của Lucas Wong, nhưng hiển nhiên là nó xếp sau Mark, Alpha mặc kệ nó khi cứ tiếp tục tìm đủ mọi cách trêu ghẹo người nhỏ hơn. Đến mức Jaehyun phải đi đến tách hai đứa ra và bị Taeyong rầy vì cả hai cứ ồn ào khi đang ra ngoài.

" Tại cậu đấy ", Lucas – không – một – chút – hối – lỗi ghé sang vành tai Mark thầm thì.

" Im mồm đi " , Mark rít lên.

Người lớn chẳng bao giờ có thể chấm dứt hoàn toàn những cuộc cãi vã của lũ trẻ con, kể cả khi đã được cảnh cáo thì Lucas và Mark vẫn tiếp tục cho những trận cãi vã bé xíu đến khi cả hai đã tìm được ghế ngồi. Lucas thích chết được cái khoảng cách chiều cao này, vì mặc kệ cho cả ngồi hoặc đứng, Mark luôn luôn phải ngẩn cổ lên để lườm nguýt người lớn hơn, Omega vô cùng cứng đầu hoặc giả chăng chỉ đơn giản là sự ương ngạnh muốn được thắng giống loài mà mình thèm khát, sự nuông chiều trong đôi mắt của Lucas thể hiện rõ ràng, khi Alpha cố gắng để tỏ ra mình đang trong một cuộc tranh cãi, nhưng bàn tay lại dịu dàng luồn qua phía sau ghế đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của người bên cạnh, sau khi đã chắc chắn rằng tấm chăn lông hình gấu mèo hoàn toàn đã ôm lấy Omega kín kẽ nhất, đủ để giữ ấm và khiến cho Mark có được một giấc ngủ ngon thẳng đến khi đáp chuyến bay.

Mỗi khoang đều có không gian tách biệt, vì thế nên ngoài các thành viên trong nhóm và hai anh quản lí, chẳng có ai xa lạ khiến cho Lucas phải dè chừng khi thể hiện tình cảm với Mark, mà nếu như có thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì Lucas sẽ còn dùng ánh mắt ghen tuông để tuyên bố lãnh địa và liên tục nhả mùi để đánh dấu và xua đuổi những kẻ đi săn lạc bầy. Alpha thõa mãn ôm lấy Omega, để cho người bé hơn dựa vào bờ vai rộng thơm mùi quế và sữa tươi, hắn kéo Mark lại thật sát với lồng ngực, để cho đỉnh đầu Mark chạm vào cằm, còn đôi môi thì đặt ở vị trí ngọn tim. Mark vui vẻ tận hưởng sự quan tâm như một thói quen, thậm chí người nhỏ hơn còn rên rỉ vì quá dỗi ấm áp và thoải mái.

Tiếng rên rỉ đó khiến cho Lucas ngứa ngáy thật nhiều.

" Đến nơi hẵng gọi tớ dậy nhé " , tay Mark chẳng đủ dài để vươn ra khỏi tấm chăn mà dụi mắt, nên cậu chọn cách nguyên thủy nhất của loài sói, dụi vào hõm cổ Lucas, nơi đang tỏa sáng lấp lánh bởi khối xương quai xanh nam tính và sặc mùi hoang dại. Tay của Mark rất dễ bắt nhiệt, Lucas đã gói ghém cẩn thận cả mười đầu bông tuyết vào bàn tay to lớn hơn của mình.

Đáng lẽ Lucas sẽ có một chỗ còn ấm áp hơn nếu Mark có nhu cầu để sưởi ấm, nhưng Alpha biết nước đi đó bây giờ quá nhanh, nếu như Lucas thật sự muốn bị ăn ngay một cú tát ngay khi đang lơ lửng giữa độ cao trăm nghìn feet. Hắn giấu suy nghĩ hư hỏng của mình vào một góc kín kẽ, ngoan ngoãn sưởi ấm Omega bé xíu của mình với suy nghĩ trong sạch nhất.

Mặc dù hắn thật sự rất rất rất muốn để cho Mark ấm áp hơn bây giờ hàng nghìn lần.

" Tất nhiên, ngủ ngoan nhé "

Nó gần như là một cái hôn lên tóc, khi Lucas cố cúi sát xuống để thì thầm. Alpha để môi mình chạm lên những ánh kim vàng dưới sắc mặt trời, tuyệt lắm Lucas, good night kiss dù bây giờ chỉ độ tầm hai giờ trưa, một bước tiến tuyệt vời cho đến khi thật sự có một good night kiss kế tiếp.

Mark có vẻ thoải mái trong vòng tay của Alpha lớn bên cạnh, cậu ngủ vùi khi áp má lên khuôn ngực nóng hổi đang đập thình thịch loạn hồi. Thói quen ép bản thân phải ngủ đủ giấc khiến cho Mark luôn trong tình trạng sẵn sàng để nhắm mắt dù ở mọi hoàn cảnh, đâu phải lúc nào cũng có một Lucas Wong hay chiếc gối ôm hình gấu túi để dựa vào? Có những ngày Mark chẳng thể cho mắt nghỉ ngơi quá 2 tiếng, vì thế mỗi giấc ngủ tiến đến với cậu đều là kho báu trời cho. Trên máy bay, xe hơi, hay chỉ tạm bợ bằng một khu vực dùng để đạo cụ, Mark sẽ luôn vui vẻ để cho bản thân nghỉ ngơi và chẳng ai có thể kéo cậu ra khỏi viễn cảnh hạnh phúc đó.

" Mơ thấy gì thế ? " , Lucas thì thầm, hắn chẳng thể chợp mắt được khi Mark cứ quá dỗi đáng yêu, đang vo thành một cục bông nhỏ xíu, đè ép lên trái tim đang nghẹt thở vì thứ tình cảm chết tiệt này. Lucas ngồi hàng giờ để ngắm Mark, đôi khi là chỉnh lại mép chăn khi Mark có lỡ khiến cho nó trượt khỏi người, hoặc từ chối lời mời về bữa xế của những nữ tiếp viên hàng không với nụ cười thương mại. Alpha mỉm cười đầy hạnh phúc mặc kệ cho những người xung quanh đều nhìn bằng cặp mắt dành cho một kẻ đần.

Một kẻ đần độn ngu ngốc khi lỡ bị cắm phải mũi tên tình yêu.

May mắn là những người còn lại mệt đến mức không dành quá nhiều thời gian để chú ý lên cả hai , nên Lucas chẳng ngại ngùng gì khi cứ thỉnh thoảng lại thơm lên tóc người Omega bé hơn một lần lại một lần.

Hắn sẽ xoa nắn bàn tay bé xíu của Mark phía dưới, và đặt cả ánh nhìn của mình ở phía trên.

Jisung có ghé sang một lần để hỏi mượn Lucas cái tai nghe, vì cái của nhóc đã bị Haechan cướp mất từ khi còn ở khách sạn. Jisung tỏ vẻ ghen tị khi Mark được đối xử quá đặc biệt, vì nhóc cũng muốn được ngồi cạnh người anh lớn cực kì đẹp trai và hài hước này, để chia sẻ về mấy câu chuyện của con game mới tậu hay chỉ đơn giản là tìm một người còn thức giữa một đám thanh niên chỉ biết mở miệng ngáy o o. Nhưng chỉ là vui vẻ thôi, Jisung cũng thích Mark lắm, nhưng vì Lucas là người duy nhất còn thức mà nhóc chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện cho đến khi về đến Hàn.

" Em chán lắm anh ơi " Jisung mè nheo " Em hứa sẽ nói thật là bé "

" Cầm tai nghe và chạy về ghế xem phim đi, Mark mà thức là anh đấm chú mày "

" Anh là đồ xấu tính "

" Rất vui vì em cuối cùng cũng nhận ra "

" .... "

Jisung thất vọng ra về, và Lucas lấy lại được không gian yên tĩnh để ngắm nhìn người nhỏ hơn. Hắn ngồi suốt vài tiếng đồng hồ liền để chắc chắn rằng Mark có thể ngủ ngon, ngăn chặn mọi chuyển động có thể phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này. Lucas ngồi lâu đến mức hắn giật mình nhận ra chuyến bay có vẻ dài hơn dự tính rất nhiều, khi mà ai đấy đã ngủ xong được một giấc nhưng tiếp viên vẫn chưa thông báo đi hết một phần hai chuyến đi. Lucas tính toán về khẩu phần bữa trưa và sáng của Mark, hắn quyết định đánh thức người trong lòng dậy để đảm bảo rằng lượng protein Mark nạp vào người đủ để giữ cho Omega không đột ngột ngất xỉu, đặc biệt là với người có tiền án từng bị tụt đường huyết vì hoạt động quá sức hay chỉ đơn giản là người mà Lucas coi trọng thật nhiều.

" Dậy nào Mark, cậu có muốn ăn gì không ? "

Thực đơn gồm cá phi lê cùng với steak tái vừa. Mark sẽ chọn trước, và Lucas đương nhiên rất sẵn lòng vui vẻ với món còn lại.

" Ừm .., đến rồi à " Mark díp đôi mắt kèm nhẹp nước của mình xuống, cố gắng không để bóng đèn sáng choang chiếu thẳng vào mặt. Tay cậu vẫn bị Alpha giữ siết, và Mark uể oải đến mức chẳng còn sức để bứt ra. Omega nằm ườn ra một lúc đủ lâu để tỉnh táo, khi Lucas đang lặp lại câu hỏi lần thứ hai.

" Cậu muốn ăn món nào ? "

Mùi đồ ăn xộc lên trong không khí khiến cho cái bụng rỗng tuếch của Mark rục rịch. Các anh lớn đã ăn được phân nửa bữa chính trong khi Lucas vẫn yên lặng chờ sự lựa chọn của Mark. Cậu nhìn cả hai và quyết định chọn món Lucas không thích hơn.

" Cá nhé "

Mark không kén ăn, nhưng Lucas thì khác. Lucas ghét cá, chỉ có rất rất rất ít món cá khiến cho Lucas hài lòng, ngược lại, thịt là quân vương dẫn đầu bảng trong danh sách mỹ thực của Alpha. Thật ra khi nãy Lucas đã tính chọn xừ hai phần steak cho rồi, nhưng hắn ngần ngại với ý nghĩ nhỡ đâu hôm nay Mark lại thích ăn cá, Alpha quyết định chọn cả hai, vì hắn là một người đàn ông tâm lý, galant và vô cùng hiểu chuyện. Hắn sẽ rất vui lòng kể cả khi Mark không chọn món cá, nhưng giờ đây thì với quyết định của Mark và món steak hấp dẫn không tả được, Lucas càng quyết định hắn sẽ yêu Mark đến trọn đời trọn kiếp, sau này khi cưới nhau về, Lucas sẽ nấu toàn thịt để nuôi cho Omega béo tròn và đừng hòng một con cá nào có thể bơi vào chia rẽ mối quan hệ của cả hai.

Ít nhất thì Lucas biết, Mark đang dành sự quan tâm đặc biệt đến cho mình, tuyệt, điểm thứ hai cho Lucas Wong, tuyển thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại với vẻ ngoài điển trai và trình độ giăng lưới ngon lành.

" Dậy nào bé nhỏ, ăn đi rồi mình sẽ để cậu ngủ tiếp "

Alpha lúc này mới chịu thả tay Omega, hắn cuốn chăn lại ngang giữa hông để Mark có thể thoải mái dùng bữa, tất nhiên là Lucas đã vô cùng cẩn thận cắt thức ăn thành tám khối tiêu chuẩn còn đẹp hơn cả các đầu bếp năm sao để chắc rằng Mark không phải vật lộn với dao nĩa hay mấy vật sắc nhọn. Omega híp mắt cười cảm ơn vì nhận được sự ấm áp, Lucas sẽ không nói rằng hắn cảm giác có vài dây thần kinh và tiếng đứt căng như dây đàn khi trông thấy đuôi mắt cong cong dịu dàng đến từ người đối diện. Từng chiếc răng nanh bé xíu trắng muốt phủ dưới màu môi ngọt ngào. Hắn ước mình là phần ăn trên dĩa, ít nhất thì nó cũng được Mark chạm cánh môi lên bề mặt da, cuốn lấy đầu lưỡi trơn nhám, rong đuổi ở từng kẽ răng và chìm vào sâu dưới khoang bụng nóng ẩm.

Không chỉ có Lucas, Mark cũng hết sức bất bình vì trạng thái không ổn định kể từ khi được Lucas ôm vào lòng. Khốn nạn làm sao khi Omega trong Mark vô cùng tận hưởng mùi của Lucas, nó ngoan ngoãn và nũng nịu khi được chạm vào, vô số cảm xúc tham lam đòi hỏi nhiều hơn, ép cho Mark càng phải sát lại gần tuyến mũi thơm đến gay mũi của Alpha bên cạnh. Mark chẳng có cơ hội để bối rối khi bản năng sói trong câu thức tỉnh và ra lệnh cho Mark phải đến gần Alpha hơn. Ước gì nó thật sự hoàn toàn chỉ là bản năng vì Mark cảm giác có gì đó trong cơ thể cậu, có thể là bên ngực trái, rung động mãnh liệt còn hơn cả thứ ham muốn nguyên thủy đang kêu gào. Chết tiệt, vậy mà Mark vẫn ngủ rất ngon lành dù cho trái tim thì đang ra sức tăng tốc. Không biết Lucas có thấy rằng vành tai của Mark đỏ lên như nước ép dưa hấu chưa nhỉ ? Lạy chúa xin đừng, nó nóng đến mức Mark chẳng dám đưa tay lên để kiểm tra. Mark chỉ đang cố gắng tỏ ra thật bình thường ở bên ngoài, và điên loạn gào thét ở bên trong.

Rằng Alpha của Lucas thật quyến rũ, thật ngọt ngào, thật nam tính, thật say mê.

" Đừng gọi tớ là bé nhỏ "

Mark nâng tông giọng của mình lên một chút, những lát cá của Lucas đẹp y hệt chủ nhân của nó vậy. Thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng Mark lại nhộn nhạo những cảm xúc lạ kì.

Khi Lucas gọi cậu là " Bé nhỏ ", giống như những cái tên dành cho các cặp đôi yêu nhau.

" Hm ... vậy thì bé xíu nhé, hay cậu thích là đồ lùn tịt ? "

" .... "

Thế đấy, Lucas có thể khiến cho Mark sản sinh ra hàng nghìn cánh bướm hoang dại kêu gào đập cánh được thoát khỏi lớp kén mẹ, cũng khiến cho Mark hụt hẫng như việc bốc thăm sổ số, tưởng trúng nhưng hóa ra không.

" Câm mồm đi ", Mark lườm Lucas rồi cắm cúi ăn phần ăn chiều.

Lỡ chọc cho người ta giận rồi, Lucas đành tìm cách xuống nước, " Khi nãy tớ có thấy cái này " Lucas nín cười nhét vào tay Mark một lon soda chanh " Lon cuối cùng nhé, tớ đã nhanh tay hơn thằng nhóc Jaemin đó "

Thức uống yêu thích của Mark, cậu quay lại, bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của Alpha. Nếu tổ tiên không cắt hết gốc gác của loài sói trên con người, Mark nghĩ lúc này Lucas hẳn là sẽ mọc ra hai cái tai đầy lông giơ cao đòi thưởng, và đằng sau lưng là một cái đuôi to đùng phe phẩy liên hồi.

" C-cảm ơn "

Hàng trăm con bướm trong người Mark lại lần nữa sống dậy. Giống như nhịp tim đang trở lại đường đùa tăng tốc liên hồi.

" Lát nữa xuống sân bay cậu đi luôn ... hay về lại phòng ? ", Mark đặt câu hỏi, cố gắng xua đi cái nóng bỏng từ phía sau tai.

" Tớ sẽ đưa cậu về, sau đó thì đi luôn, đồ ở bên đó cũng có sẵn nên không cần đem gì nhiều "

" Cậu không cần đưa tớ về, à không, nếu về thì cậu sẽ được nghỉ thêm ở phòng mình một chút ... "

Nét áy náy lập tức hiện lên trên khuôn mặt của Mark, mặc dù Mark còn chẳng hiểu lí do vì sao cậu phải cảm thấy áy náy, Mark không ép Lucas phải nhọc xác hay đưa ra một lời đề nghị nào, nó chỉ là quyết định đơn phương từ phía Alpha.

Nhưng nghĩ đến việc đáng lẽ Lucas đã có một chuyến bay ngắn hơn, có thêm nửa ngày để ngủ hoặc không phải chạy dọc xuôi thêm hai ba chuyến lại khiến cho Mark cảm thấy buồn phiền. Mặc dù Mark sẽ không thừa nhận là cậu thích chết được khi Lucas lựa chọn để cả hai trở về cùng nhau, và cậu cũng thật sự rất thoải mái khi mượn được bờ vai của Lucas để ngả vào suốt hàng giờ liền.

Suy nghĩ đó khiến Mark cảm thấy bản thân thật ích kỉ, và cậu dâng lên cảm giác áy náy.

" Cậu biết lí do tớ không về thẳng Trung Quốc mà "

Lucas đặt nĩa xuống, tiếng kim loại lách cách va vào nhau khiến cho Mark giật mình khe khẽ.

" Lí do khiến tớ muốn trở về cùng một chuyến bay "

Alpha ghé sát lại gần Mark, nói gần như là thì thầm, khiến cho Mark phải rướn cổ để nghe rõ. Ôi không Mark ghét cá, nếu không phải vì nó thì hẳn cậu đã được ngủ thẳng đến khi về Hàn Quốc chứ không phải là một Lucas Wong với giọng nói quyến rũ khiến cho cậu hứng chết được. Mark cố gắng đề nhìn xuống từng thớ cá vuông vức, nhưng ngược lại khi ánh mắt của Mark cứ mải mê liếc qua sóng mũi thẳng tắp, tìm kiếm giọng nói mê hoặc và chìm đắm trong mùi Alpha đầy ắp cám dỗ ngọt ngào.

Nhận thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của người đối diện, Alpha càng ghé sát hơn, mặc kệ xung quanh với hơn mười mấy cặp mắt bất kì lúc nào cũng có thể đảo qua chụp được khoảnh khắc mờ ám.

Chẳng còn chỗ nào để giấu mình được nữa, người nhỏ hơn bị ép phải đối diện với con thú nhe nanh dữ tợn. Omega không biết từ khi nào mình đã bị cuốn vào một cuộc đi săn đầy ngẫu hứng từ con sói đầu đàn. Nó gầm gừ trong cuống họng, ép buộc con mồi chỉ được phép im lặng mà dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất.

" Tớ không biết "

Một câu trả lời lảng tránh, khiến cho Alpha trong Lucas giận dỗi. Loài sói lại nhe thêm nanh vuốt đe dọa, và con mồi thật sự càng ngày càng co rúm lại, giấu mình vào bất kì đồ vật nào, cố gắng khiến cho sự tồn tại của bản thân giảm xuống con số không. Mark cúi đầu để không nhìn thẳng vào Lucas, cậu ghét việc bản thân bị Lucas thống trị và đe dọa, Alpha của Lucas thật sự quá tàn bạo, nó có thể cắn xé Omega của cậu một cách dễ như chơi, ra lệnh, trêu đùa, và kiểm soát mọi cảm xúc nảy sinh từ con mồi của mình.

Lucas thiếu kiên nhẫn khi hắn liên tục đá lưỡi vào bên má trái, Mark chỉ cần giả vờ hỏi liệu rằng có phải là do Mark không để Lucas có thể xác nhận, nhưng cậu cứ giả vờ lảng tránh, điều đó khiến cho Lucas cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Mark không phải là một người quá thông minh trong chuyện tình cảm, nhưng ít nhất cậu cũng phải cố gắng thừa nhận nó chứ không phải chỉ một mình Lucas đơn phương trong cuộc đấu tranh tình ái này.

" Cậu không đoán được sao ? "

" Không, cậu có thể nói mà Lucas "

Mark trưng ra một khuôn mặt ngờ nghệch, Lucas biết Mark đã có đáp án, nhưng Omega cứng đầu chẳng bao giờ thừa nhận và tìm cách gặt phăng nó đi để đặt vào đó một lí do vớ vẩn nào đó khác. Lucas ghét việc này, nó giống như chưa kịp xây nhà đã mất đi nắm gạch, chẳng thể nào Lucas có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc khi Mark cứ cố tình chối bỏ những rung động giữa cả hai, và Lucas biết chính xác mình cần làm gì để ép Mark phải nhìn nhận thẳng thắn về mối quan hệ này.

Alpha đột ngột ghé sát đến vành tai vẫn chưa kịp hạ nhiệt của Omega, thổi vào một luồn hơi lạnh rồi nhỏ nhẹ mơn trớn từng từ trên lớp da thịt non mềm

" Vì cậu đấy "


------------------


Yeahhhh, cuối cùng tôi cũng đã mạnh dạn chính thức có một cái gì đó để xác định rằng hai đứa chúng nó yêu nhau chứ không phải đang viết về những câu chuyện lông gà vỏ tỏi nào khác T T dạo này tôi có hứng viết hơn hẳn ý, nhưng mà do lại kẹt lịch quá nên chỉ có thể thức khuya mà viết thôi =))) đừng ai hiểu lầm tại sao Mark cứ kiểu ... low IQ quá nhen, vì tôi thích Mark - chậm - nhiệt - thẳng - nam thế này lắm huhu T T Kiểu như đánh du kích ấy, từng trận từng trận rồi cướp về, cảm giác cứ thả thính từ từ thế này gu của tôi nên cứ vừa viết vừa mềm nhũn ra thôi huhu

Tôi sẽ cố gắng viết thật chăm chỉ T T hy vọng tuần sau chúng mình sẽ gặp nhau với số 17 nhé U w U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro