Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương 14








" Đến đây, Lucas "

Mark gào lên với Lucas đứng ở một khoảng cách khá xa. Những ly thạch rau câu rót vào càng khiến cho tâm trạng của sư tử nhỏ trở nên hưng phấn, Mark cởi phăng nón ném xuống nền cát vàng, cũng tự ném bản thân xuống để cho ánh mặt trời thiêu đốt trên từng cen ti mét da thịt. Mark giống như những cậu trai của vùng ngoại ô Savannah, trẻ tuổi, kiêu ngạo, nông nổi, hoang dã, chẳng có gì có thể cản được bước chân muốn lao nhanh về phía trước.

" Nhanh lên ", Mark lại gào lên, dẫu cho cậu đảm nhiệm vị trí rapper và cổ họng là một điều quý giá thiêng liêng phải gìn giữ. Lucas nghĩ trong bữa trưa hôm nay cô chủ quán ăn đã nhiệt tình nêm thêm vài vị thuốc tăng lực nào đó để khiến cho Mark hăng hái hơn bao giờ hết. Một số người ở xung quanh không kìm được ánh mắt mà dõi theo bóng hình tràn ngập sức sống của vị khách du lịch trẻ tuổi, sau đó phì cười mà bảo nhau đôi ba câu, rằng giá mà có thể trở về năm tháng tự do bay nhảy không gánh nặng.

Cách khu nghỉ dưỡng khoảng vài trăm mét có một khu lướt ván tư nhân, dành cho khách du lịch nào muốn trải nghiệm môt thể thao liều mạng và kích thích đến từ biển cả. Mark đã vô tình nghe ai đó ngồi gần bảo như thế trong buổi ăn trưa, và cậu quyết tâm phải kéo bằng được Lucas đến nơi này. Nó giống như những bãi tắm bình thường khác, vẫn nô nức khách vãn lai và độc mộc các quầy hải sản rải rác khắp mặt cát. Chỉ khác là có thêm một gian phòng nhỏ được dựng lên bằng lá tre để cho thuê ván trượt, cắm thêm một cái ghế cao để nhân viên bảo hộ quan sát.

" Cậu muốn chơi trò này đến vậy à ? "

Lucas cuối cùng cũng đuổi theo được Omega chẳng giống Omega một chút nào của hắn, khuôn mặt có hơi chút bực bội vì bị bỏ lại suốt một quãng đường dài. Vốn dĩ kế hoạch của Lucas sẽ đem Mark đi tham quan viện hải dương học, Lucas đã học thuộc hết một quyển sách thật dày về các loài cá và sao biển, và hắn sẽ thật tri thức giải đáp hết tất cả những thắc mắc dưới cái nhìn tràn đầy hâm mộ của Mark. Hắn sẽ đưa Mark đến sát lại những khu lồng kính của loài sát thủ dưới đại dương, và sẽ thật dịu dàng ôm Mark vào lòng để trấn an nỗi sợ của Omega bé nhỏ. Lucas đã học từ bố khi ông ấy thành công đưa đổ mẹ sau tám tháng ròng rã, mặc dù đây không phải là thập niên chín mươi khi ta có thể đưa nàng về chỉ bằng một nhánh hoa hồng.

Vậy mà kế hoạch ấy bị phá sản chỉ vì một câu nói của vị khách qua đường, và Lucas Wong thì chẳng bao giờ có thể từ chối sự đòi hỏi của Mark.

Alpha cao hơn một mét tám, bị một Omega thấp hơn chừng nửa cái đầu kéo tay đi về phía nhà chòi, hắn bĩu môi khó chịu, nhưng tay phải thì lại lén lút đan năm ngón tay vào giữa những kẽ hở nhỏ xíu rồi nhanh chóng lấp đầy.

" Hai anh muốn thuê ván trượt ạ ? " 

Một thằng nhóc chỉ đứng đến cạp quần của người lớn lăn tăn chạy lại trước tiên, nó cột một chỏm tóc như cây dừa, hàm răng chưa thay hết vẫn cười lên cái có cái không. Trên tay thằng nhóc là một cuốn sổ, trông có vẻ giống như sổ ghi danh sách khách hàng, rõ ràng lớn lắm cũng chỉ tầm bảy tám tuổi.

" Ừ, bọn anh muốn thuê, em bảo người lớn ra giúp bọn anh nhé "

Mark ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, nhe răng cười, tiện tay còn lau đi cả vết bẩn lấm lem ở hai bầu má phúng phính. Thằng nhóc dạ rõ to, rồi í ới vẫy tay với một bác gái đang mải mê buôn chuyện ở phía sau quầy hàng.

Bác gái thấy có khách ghé vội vội vàng vàng bỏ lỡ cuộc buôn dưa chạy ù đến trước mặt hai thanh niên trẻ. Mồm miệng như trích dầu bắn liến thoắng khiến cho Lucas ù ù cạc cạc mất một lúc lâu. May mắn là Mark đã có thời gian sống ở nước ngoài nên vẫn nghe rõ được trọng tâm câu truyện. Cậu vui vẻ gửi tiền cọc, sau đó điền tên mình ở một tờ giấy A4 sẵn cạnh trên bàn, non nửa tờ giấy trước đó cũng đã ghi chi chít tên họ. Chữ của Mark rất đẹp, bác gái bảo thế, dù chỉ biết đây là cách lấy lòng của dân lái buôn nhưng Mark vẫn ngại ngùng gãi đầu cười.

Đến khi Mark khệ nệ xách hai tấm ván còn cao hơn cậu đến mấy tấc, Lucas từ nãy đến giờ vẫn đứng ở ngoài khoanh tay với khuôn mặt đăm đăm. Hắn dùng dằng nhận lấy ván trượt từ tay Mark, rồi cướp luôn cái còn lại chỉ để Mark xách hai đôi chân vịt cao su lủng lẳng.

" Hay để tớ cầm phụ cho "

Mark cảm thấy hơi ngại khi để tiểu công tử vác đồ, mặc dù bình thường thì Lucas vẫn hay giành giúp đỡ mấy việc linh tinh thế thôi, nhưng từ sau chuyện nụ hôn bất đắc dĩ ấy thì Mark lại cảm giác mọi đụng chạm đều cứ không bình thường. Nhất là khi những chuyện vốn dĩ là như thế thì hiện tại trong đầu Mark lại suy nghĩ thành chuyện viễn vông xa xôi.

Được rồi, Mark thật sự không biết bản thân uống rượu lại có gan làm mấy chuyện như vậy ...

Kể cả khi nãy, khi Mark kịp nhận ra bản thân theo thói quen lại nắm tay Lucas, trước đây có bị các anh lớn đem ra trêu chọc chỉ thấy là chuyện hiển nhiên, bây giờ lại trỗi dậy cảm giác không như bình thường. Thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, mùi Pheromone của Lucas khiến cho Mark trỗi dậy đôi chút bất an. Khiến cho Mark phải tìm cách thoát khỏi nanh vuốt cám dỗ của Alpha hoàn hảo đứng sát bên cạnh.

Chưa bao giờ Mark cảm nhận cách biệt về tính hướng của mình và Lucas, ít nhất là cho đến khoảng thời gian kinh khủng gần đây. Có gì đó trong Mark ép bản thân cậu phải nhìn nhận rằng cậu là một Omega – giống loài sẽ bị chi phối bởi kích tình tố của Alpha, và Lucas vốn an toàn lại hóa thành ngòi nam châm khiến cho tất thảy mọi nguy hiểm bùng phát. Đặc biệt khi đây là một Alpha với dòng máu thuần có thể bóp chết đối phương chỉ bằng một cái nhếch môi.

" Có xách nổi đâu mà giành "

Thái độ bên ngoài vẫn bất hợp tác, nhưng Lucas lại chẳng nỡ để cho Mark đụng một đầu ngón tay vào việc nặng nhọc. Chỉ là tâm trạng của hắn có chút cáu kỉnh khi tự dưng người trong tay lại biến mất chạy đi với thằng khác, dù chỉ là một thằng nhóc chưa thay hết răng cũng khiến cho máu chiếm hữu trong người Lucas long lên sòng sọc. Vì thế hắn ghét việc đưa Mark đi đến những địa điểm đông người, đáng lẽ bây giờ Mark đang bị hàm răng trắng ởn của loài sinh vật ngu ngốc nào đó hù dọa cho sợ rồi nép vào lồng ngực Lucas, chứ không phải chạy đi đốt nắng chẳng có một tí phần trăm lãng mạng nào.

" Được rồi, đưa đây tớ cầm phụ "

" Shh – "

Alpha cao lớn có vẻ chẳng thèm để ý lời nói của Omega, bản tính tiểu công tử bộc phát khiến cho Lucas hờn dỗi cắm mặt đi về phía trước. Hắn chẳng nỡ nặng lời với Mark, nhưng cái bản ngã kiêu căng của hắn vẫn không muốn chịu nhường đường. Hắn muốn đối xử thật dịu dàng với Mark, nhưng cũng muốn tra tấn khiến Mark chỉ có thể dõi theo duy nhất một mình Lucas Wong.

Bản tính của Alpha, vẫn cứ là cứng đầu, bảo thủ, chiếm hữu, nuông chiều.

Giữa cái nắng gắt chói chang đỉnh ban trưa, bóng lưng của Lucas được phóng đại trên nền cát vàng, là đường cong cơ bắp kéo từ phần cổ đến sát lưng hông, đôi chân dài thẳng tắp cùng mái tóc tùy hứng xộc xệch y hệt như bản tính của vị chủ nhân cao ngạo.

Và ánh kim loại lấp lánh trên khuyên tai bạc, cũng khiến cho lòng người rối bời.

Omega trẻ tuổi chôn chân yên ở đấy, chẳng biết nên làm gì, đến khi thấy cái bóng cao lớn phía trước cũng theo mình đứng lại một lúc lâu mới sực nhớ mà chạy đến bên cạnh.

" Đứng ngốc ở đó làm gì "

" Đi thôi "

Giọng của Lucas có khẩu âm của người Quảng Đông, bình thường vui vẻ nghe thiện cảm vô cùng, khi tức giận lại có chút khí thế chèn ép, còn với Mark thì mười phần từ tính quyến rũ. Lucas đứng ở đối diện, lại khiến cho Mark cảm giác như thanh âm kề sát bên tai, có chút đong đưa mà mơn trớn phần da thịt mềm mại, rồi tan vào không khí tựa như giấc mộng nam kha.

Hắn nắm tay Mark, kéo về phía trước, lại tiếp tục như khi nãy đan trọn năm ngón tay ma sát lấp đầy những lỗ hỏng. Mark bỗng nhớ đến một phim truyền hình thần tượng ăn khách gần đây, nam chính bắt gặp nữ chính đi siêu thị mua đồ, bèn giành lấy phần nặng, bảo rằng đồ cứ để anh xách, em nắm tay anh được rồi.

Cậu có ảo tưởng bản thân và Lucas cũng giống hệt như tình tiết kia, chỉ khác nhau ở bối cảnh và mối quan hệ, hoặc thậm chí mối quan hệ có khi cũng chẳng xác định được giống hay khác.

Bãi lướt ván cách đó khá xa, Lucas chơi được một lúc thì bỏ cuộc lên bờ ngồi. Hắn chọn vị trí thích hợp đặt Mark vào tầm mắt, rồi cứ yên lặng dõi theo bóng dáng đang vùng vẫy giữa trăm cơn sóng nhỏ.

Từ khi còn là thực tập sinh, Lucas đã biết Mark có thói quen thích các môn thể thao dưới nước, một tháng phải ghé hồ bơi ít nhất ba lần, thậm chí Lucas đôi lúc thấy Mark hệt như một chàng tiên cá, chỉ khác rằng Mark đã đổi được đôi chân. Nhưng bù lại thì hoàng tử trước mặt lại không nhận thức được. Nếu phù thủy thật sự đưa ra thời hạn về lời nguyền tình yêu khiến tiên cá tan thành bọt biển, thì Lucas dám cá với sự ngu ngốc của Mark thì truyện sẽ kết thúc ngay từ trang đầu tiên.

" Phải làm sao để bắt con sư tử đó về nhà đây "

Lucas thầm nhủ với bản thân. Nhìn bóng dám Mark chơi đến vui vẻ, tâm trạng ngọa tào của Lucas được dịp bùng phát.

Có bao giờ tiểu thiếu gia phải đi chiều chuộng theo đuổi người khác bao giờ, trước đây vẫn là đóa hoa kiêu ngạo ong bướm vây quanh, giơ tay nhấc chân có người hầu kẻ hạ, liếc mắt đưa tình có mỹ nhân đưa đón. Chẳng ai dám nghĩ có ngày Lucas sẽ xiêu lòng trước một Omega bình dân, và còn là một Omega nam giới.

Như người ta bảo khi đã làm tổn thương quá nhiều người, rồi sẽ có ngày chính bản thân sẽ bị cảm xúc mang tên yêu đương phản bội cứa từng rãnh xuống đầu tim.

Và Lucas tin rằng quả báo đang ghé tới thăm hắn.

" Không chơi nữa à ? " Mark toàn thân ướt sũng lọ dọ leo lên bờ. Tóc của Mark trước đây do từng thử quá quá nhiều loại thuốc nhuộm, nên bây giờ trông không mềm mượt như đa số Omega khác, gặp nước ướt sũng vón thành từng cục, bị Mark vuốt ngược ra hết sau gáy.

Trước đây Lucas thường dùng chiều cao vượt trội của mình mà vò đầu Mark thành một mớ rơm lộn xộn, sau đó hai thằng lại đè nhau xuống sàn nhà vật lộn hơn nửa tiếng đồng hồ. Còn bây giờ thì Lucas chọn cách nhẹ nhàng hơn, hắn để đầu ngón tay trượt theo rãnh nếp gợn sóng, cảm nhận từng lọn tóc thô ráp ma sát trên bề mặt da. Tóc của Mark kì lạ hệt như chính chủ nhân của nó, dẫu cho đang ở đỉnh cao hay xuống dốc đều khiến cho Lucas nảy sinh cảm giác muốn được âu yếm vuốt ve.

" L – Làm gì thế " Mark giật bắn người như con tôm về phía sau, khuôn mặt cố gắng bình tĩnh nhưng hai mang tai đã ngả hồng đào.

" Lấy giúp cậu "

Một mảng rêu dài khoảng hai đốt ngón tay được Lucas ném cách đó không xa.

" ... Cảm ơn ... "

Được rồi, ở bên cạnh một Alpha rất đáng sợ, ở bên cạnh một Alpha đẹp trai càng gấp đôi đáng sợ, ở bên cạnh một Alpha đẹp trai còn là bạn thân vừa môi chạm môi xác định vô cực đáng sợ.

Mark thấy Lucas ở đối diện mím môi nhịn cười, tự dưng cảm thấy cứ kì kì kiểu gì, bên ngoài giả vờ bình tĩnh, bên trong tim gan đã chạy thành một đường xoắn vòng cung.

" Ngồi đây này " Lucas nhích sang một bên chừa một khoảng trống vừa đủ, khoảng râm không bị mặt trời chiếu đến, bên dưới còn cẩn thận san bằng không để lẫn đá sỏi, hắn kéo Mark ấn xuống bên cạnh, rồi như thường lệ khui một lon nước khoáng đăt vào tay Omega.

Mark bị sóng đánh mệt nhoài, cũng không để tâm mấy chuyện đông tây khác, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bên Alpha điển trai. Cảm giác nghi ngờ chưa bao giờ chiến thắng niềm tin Mark dành cho Lucas, có thể do chính bản thân Mark đang quá mức mẫn cảm sau chuyến đi Canada và một đêm không mấy tốt đẹp đã xảy ra ở đó khiến cho bản năng tưởng đã ngủ đông trong người Mark một lần nữa thức tỉnh. Mark có tìm hiểu và biết rằng Omega luôn bị kích tình tố toát ra từ Alpha khiến cho dây thần kinh phản xạ vô điều kiện, và những rung động gần đây có thể cũng chỉ đang xuất phát từ sau lần bị tấn công bất đắc dĩ sau chuyến concert kia.

Và có một điều Mark chắc chắn rằng thân phận của Lucas chẳng bao giờ bí đến mức nảy sinh tình cảm với người đồng giới, chưa kể người đó còn là Omega.

Đó là cách Mark tự trấn an bản thân thôi đi những suy nghĩ kì lạ dành cho người bạn duy nhất của mình.

" Mấy hôm tới về nước cậu có tính đi đâu không ? "

" Tớ chưa có kế hoạch, chắc là tớ sẽ đi học thêm về việc sáng tác nhạc. Nhưng công ty sẽ chẳng để cho bọn mình thở quá lâu đâu "

" Sắp tới cậu lại về Trung nhỉ ? Cẩn thận sức khỏe nhé, thời tiết ở bên đó đang không tốt lắm "

Lucas hiện đang là một thành viên cố định cho show truyền hình ăn khách mỗi tuần ở Trung Quốc, mỗi tháng đều phải bay đi bay lại để sắp xếp chạy ghi hình. Có khi vừa diễn xong concert chưa kịp ăn uống lại phải phi ra sân bay. Người nhà của Lucas vốn không thích con trai dính vào giới giải trí phù phiếm, gia sản của bố mẹ đủ cho Lucas ăn chơi bay nhảy đến già mà chẳng cần nhấc một ngón tay. Thậm chí họ đã từng quậy một lần chỉ cách 12 ngày trước sân khấu debut đầu tiên của con trai duy nhất. Nhưng kết quả là chẳng ai lay được quyết định của ông trời con này, và thỏa hiệp duy nhất giữa hai bên rằng Lucas sẽ theo giới giải trí, nhưng nếu thất bại thì phải cuốn gói về nhà và không được nhắc đến 2 chữ Idol.

" Biết rồi, ở bên đó chán lắm, về kí túc xá đánh game với cậu còn vui hơn "

" Thôi đi, bên kia có em gái nhỏ suốt ngày gọi ca ca, về phòng toàn một đống đực rựa nhìn nhau có gì vui "

Show truyền hình ngoài Lucas còn có thêm mấy vị khách mời cố định, đặc biệt trong đó có một mỹ nhân mới nổi đặc biệt ưa nhìn, nhân khí lan tỏa, từng có tin đồn tình ái với Lucas ngay khi gia nhập, tất nhiên chương trình nào cũng sẽ cài vào một hai thiết lập để câu kéo ratting. Mỹ nhân kia cũng rất nhiệt tình xây dựng mối quan hệ, thế là được một dịp cứ hễ gặp Lucas, các anh lớn sẽ lại đem chuyện này ra trêu chọc, Jungwoo còn hứa sẽ đi hẳn một phong lớn ngày Lucas và người ta về một nhà. Mãi đến khi Lucas trong một lần phỏng vấn hơi khó chịu mà từ chối thẳng thừng thì chuyện mới êm xuống, dĩ nhiên thỉnh thoảng vẫn có người rảnh rỗi đào lên ngứa đòn.

Chẳng hạn như Mark lúc này.

" Cậu nói câu nữa có tin bị ăn đấm không ? "

" Haha, tiểu đệ sợ lắm, đại ca đừng đánh thủ hạ lưu tình "

" Quay tầm hai ba ngày là xong, lúc về bọn mình đi đâu chơi riêng đi "

" Đi chơi riêng ? "

" Ừ, hai đứa thôi "

Ôi, cái sự đi riêng này vốn đâu phải ngày một ngày hai, khi trước hai đứa vẫn cứ đánh lẻ suốt thôi, nhưng sao bây giờ cái gật đầu đồng ý này khiến cho Mark nặng trình trịch. Được rồi Lucas không có ý với Mark, nhưng Mark nhìn thấy người ta nhỡ đâu lại nảy sinh mấy chuyện không ra gì như lần trước thì làm bạn cũng không làm nổi.

Thái độ thong thả của Lucas càng khiến cho Mark áy náy, cậu tìm cớ để từ chối, nhưng cái cớ nào cũng bị Lucas gạt bỏ gọn gàng. Mark bảo cậu muốn tập trung sáng tác, Lucas bảo đi chơi tìm cảm hứng viết nhạc, Mark sợ công ty có lịch trình đột xuất, Lucas chụp công văn của chị quản lí về lịch trình comeback và quay show. Mark muốn rủ anh Jaehyun theo vì ảnh ở nhà một mình tội nghiệp, Lucas hầm hầm chặn luôn số của Jaehyun khỏi điện thoại Mark.

" ... tớ sợ cậu chạy show về mệt ... "

Mark bất lực tung chiêu cuối trước khi giơ tay thỏa hiệp.

" Không sao, cậu có thể chăm sóc tớ "

" .... "

" Từ hôm qua đến giờ cậu lạ lắm đó Mark "

" ... "

" Để tớ đoán, cậu đang muốn kéo khoảng cách với tớ à ? "

" ... "

" Vì cậu ngại chuyện bọn mình gây nhau ? "

" Không có đâu "

" Hay cậu ngại chuyện bọn mình hôn nhau ? "

Nói đến đây Lucas ngay lập tức ghé sát về phía Mark, cậu có thể cảm nhận được chóp mũi của Alpha đối diện chỉ cách mình một khoảng mỏng như lá non, chỉ cần nhích một chút thì đầu môi kia nhất định sẽ chạm vào da thịt. Đôi mắt của Lucas ngược sáng mặt trời đặc biệt sáng, trời sinh đôi mắt Alpha đầy dã tâm và mang theo xu hướng đàn áp chinh phục. Lucas nhỏ nhẹ thả từng lời rất chậm, rồi bắt đầu dùng ánh mắt miêu tả lại về nụ hôn ướt át đêm trước. Pheromone lại bắt đầu tiết ra theo bản năng, vờn Mark như một con mồi ngon trước đi bắt đầu chuyến đi săn của loài ăn thịt.

" Không phải chính cậu bảo hôn lại thì xong à ? "

Càng gần hơn một chút, Mark có thể thấy được những đường vân gồ ghề nổi trên mặt của chiếc khuyên tai bạc.

" Hay cậu cảm thấy vẫn chưa xong ? "

" Hửm ? "

Mark trợn tròn mắt, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc dừng hình và lạc vào tầm ngắm đã thủ sẵn đạn. Mark muốn lên tiếng từ chối, nhưng lại không thể mở miệng. Cảm giác của một Omega kêu gào rằng Mark nên im lặng và tận hưởng hết khoảnh khắc này. Chẳng ai có thể cưỡng lại được một khuôn mặt hoàn hảo hơn bất kì vị thần nào trên thế giới, nhất là khi khuôn mặt ấy đang kề sát trước mặt và buông lơi những thanh âm từ tính ngọt ngào.

Thậm chí Mark còn thẳng đủ tỉnh táo để ngại ngùng, Mark hoàn toàn bị Lucas hấp dẫn. Mark quên đi việc phải giữ khoảng cách, thậm chí Mark còn nghĩ sẽ ra sao nếu cả hai thật sự trao nhau những tiếp xúc thân mật ngay tại đây, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc đôi mắt kia ghim cầm mọi giác quan khiến Mark quên đi cả việc trốn chạy.

Vì sao Omega luôn là giống loài phải phục tùng, bản năng nhu nhược kia cứ dần dần trỗi dậy khiến cho đầu óc của Mark trở nên mụ mị.

" Ôi, Mark, cậu có biết hiện tại cậu có dáng vẻ gì không ? "

Lucas đột ngột tách ra, Alpha dửng dưng như chưa xảy ra chuyện gì và bắt đầu thả từng trận cười đứt quãng. Mark mất khoảng vài chục giây để thoát ra khỏi ảo cảnh của bản thân, và khi trông thấy dáng vẻ cười đến khoái trá của Lucas, Mark mới biết bản thân lại bị Alpha xấu tính chọc ghẹo.

" Ngốc muốn chết " là ba từ Lucas đã phải dùng hết sức để nhịn cười để nói.

Vốn chỉ định thăm dò một chút thôi, nhưng Mark lại thật sự nghiêm túc mà đón nhận, thậm chí còn tích cực im lặng mặc kệ cho Lucas muốn làm gì thì làm. Lucas bị ánh mắt cam chịu của Omega bên dưới chọc cho tim gan ngọ nguậy, lại chẳng nỡ làm gì hết mà thả xuống con đường cho địch thoát thân.

Nếu như khi nãy Lucas làm tới thật, có khi Mark sẽ sốc tới mức đặt ngay một vé trốn về Hàn không một lời từ biệt không chừng.

" Mẹ nó, im đi, còn cười nữa thì hôm nay cậu cút sang phòng đám Chenle mà ngủ "

Biết là một trò đùa, tâm trạng của Mark thả xuống nhẹ nhõm hẳn, nhưng theo đó cũng là đôi chút tiếc nuối lạ lẫm. Hẳn là Mark cũng đang trông chờ hành động tiếp theo của Lucas, nhưng cũng sợ hãi nếu thật sự đây không đơn thuần là một trò đùa.

" Đừng có cười nữa " Omega xấu hổ gào lên.

Vài người đi ngang bị tiếng hét của Mark gây chú ý, rồi nhanh chóng quay đi. Mark nhìn Lucas cứ ngồi cười ngặt nghẽo như thằng dở hơi, bao nhiêu hình tượng khi nãy phút chốc tan vỡ từng mảnh. Mark mặc kệ Lucas hậm hực chạy ra bãi lướt sóng, vừa chạy vừa bị tai để khỏi phải nghe mấy câu gọi í ới theo từ đằng sau.

" Mày đúng là bị điên rồi " Mark tự nguyền rủa bản thân.

Chẳng biết Alpha ở đằng sau đã dừng cười từ lúc nào. Lucas trông thấy Mark chạy thục mạng đằng xa, khóe môi cong cong nhếch lên để lộ răng nanh sáng bóng. Hắn tự thì thầm với bản thân, ánh mắt chưa bao giờ dừng lại việc dõi theo bóng dáng của Omega quen thuộc –

" Tha cho cậu, nốt lần này "


----------------


Để mình kể cho mọi người nghe =))) thật ra ban đầu mình hông có viết như vầy đâu =)))) đáng lẽ chúng nó giờ đang bị lôi vào tình tiết hắc bang cẩu huyết cơ =)))) nhưng mà tự dưng hôm nay mở lên thấy trẻ trâu kiểu quái gì ấy =)))) nên là thôi cứ để đôi trẻ yêu nhau sóng gió từ từ =))))

Dạo này có dịch hạn chế ra ngoài ấy T T mọi người đừng đi đâu nếu không phải trường hợp quan trọng nhé :(((( sức khỏe vẫn là trên hết

À thật ra tôi tính để rate fic cao cao 1 chút T T tôi chọn ABO để 2 thằng dễ ăn nhau mà tự dưng bạn bè tôi mò ra chiếc fic này các chị ạ, tôi thấy thật là shyshyshy thế là bẻ lái thành tình yêu thanh xuân vườn trường thanh thủy văn rồi =))))) các chị em chờ bao giờ tôi tìm ra được acc bạn tôi cho cú block rồi sẽ quay về chuyện tình yêu tình báo nồng cháy nhé =))))

À T T các chị em giới thiệu cho tôi ít chiếc fic cứu đói mùa rảnh rỗi nhé, allxMark và nếu là LuMark thì rất xin cạm ơn T T nói không với Mark - nằm - chiếu - trên nhé ạ T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro