tái bút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// ba năm sau

mặt trời đã nhô cao đến đỉnh đầu ở trên trời, nhanh chóng làm tan băng tuyết còn dính ở dưới đôi boot của tôi trong khi tôi từ từ tiến thẳng đến nơi với một con gấu bông kunamon trong tay. tới được điểm đến của mình rồi, tôi cúi người xuống và phủi phủi mấy hạt bông tuyết đi ra khỏi nền nhà lát cẩm thạch.

nụ cười rạng rỡ của em vẫn luôn luôn chào đón tôi như mọi lần.

hôm nay gió cực kỳ mạnh lắm, nhưng tôi mặc kệ rồi ngồi sụp xuống cái thảm màu trắng muốt. mông tôi phản kháng lại với cái lạnh, nhưng tôi vẫn ngồi bám chặt vào cái chỗ đó. vẫn giữ lấy con gấu bông kunamon thật chặt ở trong tay, tôi lấy ra từ túi áo của mình một bông hồng và cẩn thận đặt nó xuống. nó nằm ở đó, ở ngay bên cạnh hai con gấu bông kunamon khác đã bị tuyết phủ đi mất một phần.

chỉ độc đúng một bông hoa hồng vì em đã luôn thích mọi thứ trở nên thật đơn giản. nhưng mà, tâm trí em, thì xa vời so với sự giản đơn lắm. giá mà tôi đã để ý đến nhiều hơn, thì đáng ra tôi sẽ tìm thấy được những thứ mà em đang giấu tôi lúc đó rồi.

những cuộc gọi về đêm muộn của em với ông bác sĩ trị liệu sau khi em phát hiện ra chứng mất ngủ của tôi đã quay lại, những mẩu tin mà em gửi cho bạn bè để bảo rằng em sau này sẽ không thể tới tham dự được một buổi tiệc nào hết vì em cần phải ở bên cạnh tôi, và điều cuối cùng nhưng không hề kém quan trọng, là lý do tại sao em lại bỏ đi.

đó là một quá trình dài, và đầy mỏi mệt, nhưng rồi một người bạn của em cuối cùng cũng thừa nhận và kể lại cho tôi.

sao em lại không kể cho tôi biết rằng em bị ốm?

sao em lại bỏ mặc cho tôi ngẩn ngơ, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để nói lời biệt ly?

thậm chí còn chẳng có một lời từ biệt nào. anh sẽ không bao giờ buông em ra, anh sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.

"này penny, lại là anh đây." tôi nặn ra một nụ cười giả tạo. không hiểu sao, tôi không thể nào tìm được từ để tiếp tục được nữa. tôi đã có nhiều từ ở trong đầu rồi, nhưng ngay từ lúc tới đây, ngôn từ của tôi đã bị trộm sạch mất. tôi nói chuyện với em như một lệ thường ngày, nhưng chẳng hiểu cớ do tại sao, ở đây thì lại thấy lập tức khác hẳn đi.

vì nếu quay về nhà, tôi vẫn có thể tự ngược mình để dối lòng. nhưng ở đây, ngay tại đây, tôi biết chắc chắn một điều rằng em đã thực sự đi mất rồi.

tôi nhớ là đã đọc ở đâu đó rằng mất đi một ai đó không bao giờ phải là một sự kiện hay một dịp nào cả. nó không chỉ xảy ra đúng độc một lần. nó xảy ra hết lần này rồi lại lần khác ; khi một bài hát nào đó được phát ra trên radio ; khi tôi thấy chiếc áo sơ mi cũ của em đang nằm đâu đó trong đống quần áo chưa giặt ; khi tôi tỉnh giấc vào buổi sáng và với tay mình ra sang bên phải, và chỉ để lần mò trong hư vô.

và nó đau thương nhiều kinh khủng lắm.

trong một bức thư của em, em nhắc đến một chuyện về việc cho tôi ba năm để quên em. nên tôi đã tự nhủ mình sẽ đặt lại ba con gấu bông kunamon mà em đã cho, ở đây, vào mỗi năm và bất cứ lúc nào tôi đến thăm. hôm nay đã đánh dấu cho năm thứ ba, đồng nghĩa với việc rằng tôi phải buông ra sau khi đặt xuống nốt con gấu kunamon cuối cùng.

tôi chậm rãi hạ con kunamon nhồi bồng mà tôi đang cầm xuống. ngay vào phút giây cuối cùng ấy, trước khi nó chạm xuống đất, tay tôi bấu chặt vào lại.

tôi không thể chịu được.

tôi không thể đặt nó xuống được.

tôi không thể buông em ra được hỡi trời ơi.

tôi thử nuốt lấy cái mất mát đã đọng lại trong cổ họng tôi mà tôi không hề hay biết, nhưng nó vẫn không ngừng nằm yên ở đó. rồi, mặt tôi nóng bừng lên, mũi tôi sụt sịt, và điều tiếp theo mà tôi biết, đó là nước mắt đang lăn xuống khuôn mặt tôi. trong lúc tôi cúi đầu xuống (tôi thậm chí còn chẳng biết tôi đang giấu giếm ai những giọt nước mắt này), tôi nhận ra những giọt nước mắt này sẽ không ngừng lại. không hề vào một lúc sớm sủa nào đó hết.

đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ ngày em rời đi.

đó là lần đầu tiên tôi rũ bỏ sự cẩn trọng của mình, là lần đầu tiên tôi tự buông thả mình. vì nếu tôi mà không làm thế bây giờ đây, tôi sẽ không bao giờ có thể làm lại được điều đó nữa. không phải vào cái lúc ba năm đã trôi qua hết mất rồi.

đôi lúc, tôi ước gì mình không bao giờ mắc chứng mất ngủ. nếu mà như thế, thì em sẽ không phải hát cho tôi nghe một câu ru, và tôi đáng ra sẽ không phải dựa dẫm vào em nhiều như thế. tôi đáng ra sẽ không bấu lấy vào em như một người đang chết chìm thèm khát dưỡng khí, như một người đàn ông nằm lết dài trong sa mạc đòi khát một ít nước đâu.

"em không còn yêu anh nữa, yoongi ạ." đó là điều cuối cùng em nói trước khi em rời đi thật.

ôi giá mà anh thấy được sự dối lòng ẩn sâu trong ngôn từ của em, hỡi penelope.

//

ngôn từ đã khiến tôi sa ngã.
rồi cuối cùng, cũng chính ngôn từ
làm tan nát trái tim tôi.

officially ended.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro