chương hai >> những nguồn sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ánh lấp lánh vui tươi ẩn trong đôi mắt em, chúng gợi cho tôi nhớ thật nhiều đến những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm bao la, tuyệt đẹp. tôi nhớ khoảnh khắc em bảo với tôi rằng từng và mọi ngôi sao chấm điểm trên màn trời đêm sương mờ là khác biệt với nhau. điều ấy là đúng thật ; đôi mắt em chứa đựng một câu chuyện chưa được kể ra, một câu chuyện mà dám thách thức tôi mạnh bạo tiến vào gần hơn.

và đó chính xác là những gì mà tôi đã làm.

ngôn từ của em, và cử chỉ của em đã dẫn tôi đến với sự an toàn. ngỡ như thể tôi là một con tàu bị mắc cạn trong một trận bão tố đầy dông tố, và em là ngọn hải đăng của tôi.

nhưng tôi sợ-

rằng tôi đã mải mê rất nhiều, và quá nhiều.

-rằng tôi đã bị ánh sáng làm cho mù lòa đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro