0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, Luffy cười, nhìn Torao thế này khiến em vui quá chừng.

Trong tĩnh mịch của đêm tối, điệu cười của Luffy rõ ràng đến mức khiến Trafalgar Law mất khả năng định hình. Anh nghĩ tiếng cười đã thoát khỏi cái vỏ vui vẻ và trở thành một thứ gì lằng nhằng, nặng nề và ghê sợ như một con bướm đã chui lại cái kén để về thành một con sâu. Cách ví von tệ hại này đột nhiên nhảy ra trong đầu Law như một công tắc hỏng, xổ ra những thứ không liên quan và cũng không cần thiết cho cuộc hội thoại mà thực chất chỉ có Luffy mãi huyên thuyên. Biển xanh chói lọi còn bầu trời thì dậy sóng, hướng dương nhàu nhĩ mà vẫn cố bày vẻ đẹp xinh. Nhìn chúng là em nghĩ đến anh ngay dù Torao đẹp quá và cũng không thể héo tàn như một bông hoa được. Em có thể ôm anh mà chẳng sợ anh bấy nát. Law nghe cậu vô tư mà sợ sệt. Luffy hồ hởi như một đứa trẻ. Luffy vẫn là một đứa trẻ. Vậy mà mình lại làm tình với cậu ta.

Chà, Law kéo chăn qua đầu, cay đắng, cuối cùng thì Luffy cũng làm tình với mình.

Ngoài cửa sổ là một đồng hướng dương. Law không nhớ Dressrosa có loài hoa rực rỡ thế. Tất cả những gì anh còn nhớ là cánh hoa màu đỏ, hay trắng ấy nhỉ, ôi chết tiệt làm sao khi Law còn không thể phân biệt được rốt cuộc những cánh biểu tượng ấy là đỏ hay là trắng, hay liệu thứ anh nhìn thấy có thật là hoa không. Tại sao anh lại nghĩ đến hướng dương thay vì nghĩ đến chuyện làm tình, rên rỉ, phóng đãng, ham muốn Luffy hãy trây vấy, hủy hoại và làm mình phát điên. Đến nước này rồi thì có gì phải cay đắng. Law dần chấp nhận sự thật là quan điểm về thế giới của anh méo mó kinh lên và anh để Luffy đập đi xây lại khối óc mình như một sự chữa lành. Luffy yêu và Law được yêu. Sự tiếp nối và kéo dài của việc yêu và được yêu lặp đi lặp lại như động cơ vĩnh cửu. Vĩnh cữu. Ai cũng nói sẽ yêu mình đến vĩnh cửu. Hướng dương một khi chết thì cũng chẳng còn vĩnh cửu với Mặt Trời. Nhưng Law sẽ im lặng, đón nhận mọi lời yêu và cử chỉ, tỏ ra là mình cần chúng và mê hoặc mọi người hãy quỳ xuống, đuổi theo và hôn anh, tách mở, xé rách, phô bày và trần trụi cùng anh trong những miên man cuồng dại. Anh đã khiến họ thấm nhuần cái tư tưởng là anh cần được yêu và lũ đàn ông cứ thế mà rạp xuống, tình nguyện dâng hiến Law hơn một tình yêu. Yêu là khao khát muốn làm tình. Vậy nên Luffy làm anh thấy cay đắng, mặc dù mọi chuyện đã diễn ra theo cách độc địa nhất Law có thể đối xử với cậu. Luffy quá ngây thơ để nhận ra hay vốn dĩ cậu đã hiểu hết và chỉ đang giả vờ để Law phải yêu mình bằng tấm lòng trinh trắng và kiêu sa như dạ quỳnh. Nhưng Luffy chưa kịp bày tỏ tấm lòng mình mà hướng dương đã quằn quại. Đổ rạp. Đất đá xám ngoét như gương mặt Law bị vạch trần dưới tấm chăn vị Vua mới giật xuống. Ngàn Mặt Trời rực rỡ đâu chỉ là tên gọi. Có gì đó sáng trên gương mặt Luffy, sáng đến độ không cần quay mặt Law cũng biết biểu cảm hiện tại của cậu và Law nghĩ, phải chăng hướng dương ngoài cửa đã tiếp cho vị vua của chúng thêm uy quyền, làm hai chân bủn rủn của anh co lại, giằng ra rồi lại cuốn chặt, sẵn sàng quỳ mọp đầy đớn hèn. Liệu cậu có dám để tôi làm thế không, cuối cùng Law nói, một kiểu trộn lẫn giữa bất an và tự tin, cái kiểu cách Law biết thừa mình thắng nhưng luôn tỏ vẻ như thể mình thua cuộc, chao ôi, cậu còn lạ gì cái tính quanh co đỏng đảnh này. Law khó chiều như một nàng công chúa cơ mà biết làm sao khi cậu yêu anh chết đi được.

Luffy dừng kể chuyện.

Vết cào trên cánh quỳnh nhức mắt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro