Noel không lạnh vì có đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Noel hôm nay thật đẹp. Ngoài đường đông đúc bao con người khoác áo ấm qua lại. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc "Merry Christmas" vang lên nhộn nhịp trong lòng thành phố. Trên những con đường rơi đầy những bông tuyết trắng xóa. Từ phía các ngôi nhà đều ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nứt mũi và tiếng nói cười vô cùng vui vẻ.
-Alo! Valt nè, đêm nay là đêm Noel rồi đó! Chúng mình đi chơi nha!- Shu cầm điện thoại lên và nói.
Nhưng câu trả lời lại không giống như cậu mong đợi.
-Cái gì? Cậu bận đi chơi với Free á! Thôi được, tớ hiểu rồi!- Shu buồn bã tắt máy
Từ ngày hẹn hò với Free, đúng là Valt ít khi đi chơi chung với cậu hẳn. Đúng là khi có người yêu thì toàn bỏ bạn bè hết mà! Bây giờ ai cũng tìm được tình yêu cho mình, trừ mỗi cậu là chưa. Nghĩ mà tủi thân ghê cơ chứ!
Chắc có lẽ đêm nay cậu phải tự đi một mình thôi chứ sao giờ.
Bỗng nhiên cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai ấy nhỉ? Tại sao lại đến nhà cậu vào giờ này? Có khi nào Valt muốn tạo bất ngờ cho cậu không nhỉ? Thế rồi, Shu vội vã chạy ra mở cửa.
- Valt à, sao cậu phải nói dối mìn-
Nhưng người trước mắt lại khiến cậu vô cùng bất ngờ. Không là Valt, mà là 1 người con trai có mái tóc rực lửa và đôi mắt mang sắc tím.
-Lui?- Shu như bị băng làm đông cứng người lại
- Tôi đoán rằng đêm nay cậu không có ai để đi chơi Noel ?- Lui hỏi
-Sao cậu biết?- Shu thắc mắc
Lui liền trả lời:
- Tôi vừa gọi điện cho Free để rủ cậu ấy đi chơi nhưng Free lại nói rằng cậu ấy bận đi chơi với Valt. Nên tôi đoán rằng cậu cũng gọi cho Valt và nhận lại lời từ chối ?
"Cái tên này theo dõi mình hay sao mà biết hay vậy trời?"
-Ờm, cậu đoán đúng rồi đó!- Shu đảo mắt
Lui liền ngỏ lời:
-Vậy cậu nghĩ sao? Nếu cậu không bận thì có thể đi chơi với tôi được không ?
Shu mở to mắt. Cậu như không tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Người trước mặt cậu có thật là Lui Shirosagi không đấy? Lui rủ cậu đi chơi sao?
- Cậu đang đùa với tôi đó hả?- Shu hỏi lại
- Tôi không rảnh mà đùa với cậu đâu-Lui trả lời
- V-vậy cậu đợi tôi một chút nha- nói rồi Shu liền vào trong nhà thay quần áo ấm và xỏ giày.
Xong xuôi, cậu liền ra ngoài và khóa cửa lại.
- Hơi lâu đó!- Lui trách móc
- Tôi biết rồi!
Nói xong, họ liền cùng nhau rảo bước trên đường phố. Bây giờ cậu mới thấy, có rất nhiều người qua lại tại đây, đặc biệt là các đôi tình nhân. Những bông tuyết trắng vương vãi trên mái tóc và áo của hai người. Thi thoảng, có vài cơn gió lạnh giá thổi qua làm cậu phải run cầm cập. Khung cảnh lúc này thật nhộn nhịp bởi có tiếng cười nói và tiếng nhạc giáng sinh reo vui vang lên trong các cửa hàng hòa hợp với nhau, tạo thành một âm thanh náo nhiệt vô cùng.
Tuy không khí lạnh giá như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Cậu và anh đi bên cạnh nhau, chẳng ai nói với ai một câu nào, tại vì cả hai chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Chợt có một của hàng đã lọt vào tầm mắt của Shu. Đó lag một cửa hàng bán những đồ vật trang trí Noel. Lúc này, tiếng nói mới được cất lên:
- Chúng ta có thể vào cửa hàng đó được không ?- Shu hỏi
-Được, nếu cậu muốn
Và rồi họ bước vào bên trong cửa hàng. Phải nói là ở đây được bày trí mang lại cho người ta một cảm giác rất ấm áp. Có rất nhiều món đồ đáng yêu như là : gấu bông, móc khóa, vòng tay hay mấy món đồ trang trí cây thông,... được bày bán và chúng được xếp gọn gàng ngăn nắp trên các kệ hàng.
Anh và cậu đi xung quanh cửa hàng để lựa món đồ mình yêu thích. Nói vậy thôi chứ chỉ có Shu là cảm thấy thích thú chứ Lui cũng chẳng mấy bận tâm cho lắm.
Shu đi mãi vì còn phân vân chưa biết mình nên chọn món đồ nào. Lui thấy vậy cũng muốn tìm xem có món đồ nào hợp với cậu. Đi được một lúc, anh liền thấy một món đồ thủ công rất đẹp, liền khoe với Shu:
- Này Shu! Có món này hợp với cậu này
Shu nghe vậy liền quay mặt lại. Đó kà một con thỏ được điêu khắc bằng gỗ rất tỉ mỉ và công phu. Chú thỏ ấy được sơn hoàn toàn bằng màu trắng. Ngoại trừ phần tai và bụng thỏ là màu hồng, mắt với ria mép được chấm điểm bằng màu đen.
- Đẹp quá! Cậu lấy nó ở đâu vậy ?- Shu cầm lấy chú thỏ xuýt xoa khen ngợi
- Tôi thấy nó ở quầy bên kia! Sao, cậu thích chứ?
- Tôi thích lắm! Nhưng cậu không mua gì sao?
- Không, tôi không thích mấy thứ này cho lắm. Giờ thì ra tính tiền thôi!
Chưa kịp để Shu trả lời, Lui liền nắm lấy tay cậu đi đến quầy thanh toán. Bị anh đột ngột nắm lấy tay như vậy, Shu có cảm giác rất lạ. Cậu thoáng có chút đỏ mặt và ngại ngùng.
- Sao vậy Shu ? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa !
-À, à không có gì đâu!
- Con thỏ này tôi tính tiền xong rồi đó !
- Hả, cái gì? Cậu tính tiền á, nhưng con thỏ này là tôi chọn mà? Với lại tôi cũng đem theo tiền- Shu vội nói
- Coi như là quà tôi tặng cậu đi ha?- Lui nháy mắt
Đêm Giáng sinh nay thật quả là nhiều điều bất ngờ đến với Shu. Không những Lui rủ cậu đi chơi, mà còn tặng quà cho cậu nữa. Hay là anh có âm mưu gì đó với cậu chăng?
- Cậu ra ngoài trước chờ tôi nhé! - Shu nói
- Cậu mua thêm đồ hả? Thôi được, cậu cứ mua đi- nói xong thì Lui liền ra khỏi cửa hàng
Một lúc sau, Shu liền ra ngoài.
- Cậu mua gì vậy?- Lui tò mò vì không thấy Shu cầm thứ gì ngoài chú thỏ trên tay ban nãy.
- Chỉ là vài món đồ lặt vặt thôi ấy mà!-Shu trả lời
Họ liền đi đến quảng trường. Ở đó có một cây thông rất to lớn được trang trí vô cùng đẹp mắt. Lá thông dài và xanh mướt. Trên cây còn điểm thêm mấy quả chuông hay mấy hình thù đáng yêu nữa. Xung quanh cây là những dây đèn led đủ loại màu sặc sỡ. Dưới gốc cây là những hộp quà được thắt dây nơ từ nhỏ đến lớn với nhiều sắc màu khác nhau. Và một không thể thiếu, trên đỉnh cây thông có gắn một ngôi sao vàng tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng lấp lánh.
Dưới khung cảnh lung linh đó, Shu chìa ra cho Lui một cái hộp quà nhỏ trước mặt anh, và nói:
- Tặng cậu, Lui! Chúc mừng sinh nhật!- Shu liền nở một nụ cười
Lui có hơi bất ngờ trước điều này, vội hỏi:
- Cậu biết sinh nhật của tôi?
- Sao lại không biết chứ? Thôi nào, cậu mau mở món quà ra đi!
Lui cầm lấy chiếc hộp nhỏ đó và mở ra. Anh khá bất ngờ vì ở trong đó có hai chiếc vòng. Một chiếc vòng có dây màu đỏ xỏ một nửa hình trái tim màu trắng, còn chiếc còn lại được làm bằng dây màu tím và xỏ một nửa hình trái tim màu xanh dương.
Là vòng đôi? Nhưng mà Shu tặng anh cái này dễ làm gì cơ chứ? Chẳng phải những thứ này vốn chỉ dành cho những đôi tình nhân thôi sao?
- Vòng đôi đó! Tôi một cái, cậu một cái- Shu nói- rồi cậu cầm lấy chiếc vòng tím và đeo nó vào tay Lui, còn chiếc vòng còn lại cậu đeo vào tay mình.
Sau đó, Shu nắm lấy tay của Lui giơ lên cao, mỉm cười nói:
- Mong rằng cậu sẽ thích món quà này!
Bất chợt, hai mảnh ghép trên chiếc vòng tay hút lấy nhau, tạo thành hình trái tim hoàn chỉnh.
Lui nở một nụ cười. Anh lấy tay còn lại ôm lấy đầu Shu, áp nó vào gần và đặt lên trán của cậu một nụ hôn.
Shu liền ngay lập tức đỏ mặt trước hành động đó của Lui. Miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất nên lời.
Lui cười nửa miệng, và nói:
- Giáng sinh an lành, Shu Kurenai!
Bấy giờ Shu mới có thể bình tĩnh mà đáp lại:
- Sinh nhật vui vẻ, và Giáng sinh an lành, Lui Shirosagi!
Khoảnh khắc đó, anh và cậu chẳng nói chẳng đáng liền ôm chầm lấy nhau, lòng tràn ngập sinh sướng và hạnh phúc.

Mùa đông năm nay, đối với họ, có lẽ đã không còn lạnh nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro