👉🏻1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

- "Leng keng"- Tiếng viên đá tròn va đập vào thành ly khi tôi lắc lắc ly Whisky yêu thích của mình. Nghe thật vui tai...

- Này Jung Kook, hôm nay ở công ty lại có chuyện gì à?- Seok Jin, phục vụ quầy rượu vừa lau những ly rượu còn ướt vừa tán gẫu cùng tôi.

- Uhm...có gián điệp vào lấy cắp hồ sơ, mà nó lại trong phạm vi quản lý của tôi... Suy ra, tôi trở thành người có lỗi, hừm- Tôi nhếch môi cười vô vị, nhấp một chút vị chát của Whisky.

- Phí bồi thường thiệt hại là 6 triệu won, trong khi đồng lương ít ỏi dành dụm lại chẳng đến được mức đó... Anh xem, tôi phải làm sao? Hah...- Tôi thở dài nghĩ về số dư trong tài khoản vốn đã chẳng được bao nhiêu.

- Đời cậu lắm khổ thế?- Seok Jin như đồng cảm, theo đó thở dài

- Thêm ly nữa đi...

- Uống nhiều rồi đấy, say thì làm sao mà về? Tôi không vác cậu về được như lần trước đâu, hôm nay có việc. Vừa thôi...- Anh ta lo lắng

- Aishh...không quan tâm. Đáng lẽ nếu nói dối là đã xong chuyện, thật...

- Hửm? Nếu nối dối một chút để tránh trách nhiệm được thì sao lại không nói? Cậu bị đần à? Lại còn ngồi đây than?- Seok Jin có hơi sầm uất nhìn tôi, chắc hẳn anh cũng tiếc rẻ giùm cho cậu em của mình.

- Hah...anh không hiểu đâu... Tôi về đây!- Quay mặt đi khỏi bàn rượu, tôi có chút nặng lòng đi về.

- Yah! Nhớ cẩn thận! Tiền viện phí đắt lắm đấy!- Seok Jin gọi với theo

- Biết!- Tôi đưa tay chào tạm biệt mà không quay mặt lại, tiến thẳng về phía cửa.

---------------------------------

- *Cạch* - Tôi mở khoá cửa, bước vào trong căn hộ tối kịt của mình.

- Ah...thoải mái thật~- Thả người lên chiếc giường êm ái, mọi suy nghĩ nặng nề trong tôi dường như đều dịu đi phần nào

Chắc hôm nay lười một hôm, không đi tắm vậy...

- Nói dối sao? Đã bao lâu rồi mình đã ngừng việc ấy lại rồi chứ? Hum...- Nhìn bân quơ lên trần nhà, tôi suy nghĩ thật lâu về quá khứ rồi say ngủ từ lúc nào không hay...

------------------------------

- Jung Kook ah!- Một cô gái cùng với mái tóc đen nhánh xoã dài, người mặc chiếc váy baby doll màu trắng thật xinh xắn đứng dưới gốc cây vẫy gọi tôi. Tóc em như hoà cùng với gió, tung bay theo những cánh hoa anh đào rơi xuống trên mái tóc

- Oh? Ha Eun ah!- Tôi hớn hở chạy lại gần em- Không ngờ lại cùng trường đại học nhỉ?

- Ừm! Mình cứ tưởng phải học ở đây một mình...mà như thế thì chán chết!- Em mỉm cười

- Vậy... Cậu định vào khoa nào?- Em quay sang hỏi tôi

- Ừm...quản trị kinh doanh chăng? Mình nghĩ mình sẽ làm một nhân viên marketing. Rồi sau đó...tự lập nghiệp.- Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời

- Oa... Jung Kook muốn tự lập nghiệp luôn sao? Giỏi thế!- Ha Eun ra vẻ cảm thán.

- Ước mơ thôi mà~- Tôi ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng lảng sang chuyện khác- Thế còn cậu?

- Ưm...mình nghĩ là khoa dược...- Em hơi cúi đầu, hình dáng phảng phất buồn.

- Tại sao? Còn về ballet thì sao? Bao nhiêu năm rèn luyện, cậu định bỏ sao?- Tôi hoảng hốt hỏi

Ha Eun là một vũ công ballet xuất sắc của trường cấp ba chúng tôi, mỗi lần nhạc cất lên, em ấy tựa như một thiên thần không cánh, uyển chuyển theo từng động tác dưới ánh đèn sân khấu. Nhẹ nhàng, thanh mảnh nhưng lại đầy vẻ kiêu kỳ, sắc sảo, Ha Eun có đầy đủ tố chất của một vũ công ballet chuyên nghiệp. Có thể nói...một Kang Ha Eun khi hoá thân thành thiên nga đen, chuyển động theo từng nhịp nhạc nhẹ nhàng được cất lên trong mắt tôi, là cô gái đẹp nhất thế gian này... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên sân khấu, cũng chính là lúc trái tim tôi đã trao trọn cho em rồi...

- Ballet...nó đã không còn quan trọng nữa rồi...- Em cất tiếng nói, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh tanh

- Cậu nói gì vậy? Không phải chính cậu đã từng nói, ballet là cả mạng sống của mình sao? 12 năm cậu dành ra bên cạnh nó...không có nghĩa lý gì cả sao?- Tôi hoảng loạn, cố gặng hỏi một lý do chính đáng từ em

- .....- Em im lặng không nói, lảng tránh ánh mắt của tôi

- Sao cậu không nói?

- Không liên quan đến cậu...- Em quay mặt, toan bỏ đi...

- Yah Kang Ha Eun!! Mau giải thích cho tôi biết! Tại sao?- Không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa, tôi nắm chặt hai bả vai em. Đổ hết trút hết mọi nỗi oán hận giận dữ của mình lên em, tôi trong giây phút đó dường như không còn là chính mình nữa.

- Ah! Đau quá Jung Kook...mau bỏ mình ra!- Cảm nhận sự đau đớn truyền từ hai bả vai đến các dây thần kinh lên não, em cố chống cự nhằm thoát ra, cơ hồ như sắp khóc

- Mau nói!- Bị sự tức giận khống chế, tôi lại càng nắm chặt hơn, không mảy may quan tâm đến việc em đã khóc nấc lên vì đau

- Là vì mình không xứng đáng! Được chứ?!- Em hét lên, nhìn thẳng vào mắt tôi với hai hốc mắt ướt đẫm

- Tại sao lại...

- Gia đình mình...đâu phải thuộc dạng giàu có? Cũng đâu phải có quyền thế hay quen biết gì, mà có thể mãi hỗ trợ cho nghiệp múa của mình? Cậu có biết, mẹ mình đã suýt bán đi ngôi nhà...chỉ để lấy tiền cho mình du học Nga đấy! Nếu mình cứ mãi nương tựa vào gia đình như vậy...cậu nghĩ được sao?- Em ngừng lại một chút, lấy tay gạt đi nước mắt rồi tiếp tục nói

- Ba mẹ luôn cãi nhau về chuyện tiền nong...cũng chỉ vì mình... Mỗi lần tập múa vất vả trở về, thèm bát cơm nóng mà mẹ nấu nhưng nghe thấy điều đó...mình chỉ có thể quay đầu bỏ đi, cố chôn nỗi buồn bằng rượu bia... Cậu hiểu?

- Vì thế, nếu mình đi làm công việc bán thời gian để trả học phí, chú tâm học săn học bổng, đến ngày nào đó...mình sẽ trở thành một bác sĩ...không cần phải lo lắng đến vần đề tiền nong nữa...như vậy...không phải tốt hơn sao Jung Kook?- Tay tôi dần buông lỏng, rồi thả ra.

Tôi thật sự có lỗi với em, trong khi em vì đau buồn, tối ngày mượn rượu làm bạn, lo lắng cho gia đình mà từ bỏ ước mơ thì thằng bạn tồi như tôi lại trút nỗi giận dữ lên em, làm em đau. Jung Kook à...mày thật là khốn nạn...

- Mình xin lỗi... Ha Eun ah... Không sao rồi, đã có mình đây rồi- Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tay vuốt vuốt lưng an ủi

- Hức... Jung Kook à... Là do mình cả...hức- Em tựa vào ngực tôi khóc nức nở, tay bấu chặt lấy hai bên vạt áo tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em yếu đuối, mỏng manh đến vậy, cơ hồ như chỉ chạm nhẹ vào đã vỡ tan thành từng mảnh.

- Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...không sao cả...mình sẽ luôn ở ngay đây, bên cạnh cậu.

Tôi cứ mãi ôm lấy em ấy vỗ về như vậy mà quên mất mình phải đi nhận lớp... Ừm...có lẽ nói dối một chút cũng không sao, ngày mai đem giấy khám bệnh lần trước làm lý do là được thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro