Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro và Sanji đang đấm đá nhau trên boong thuyền. Tiếng va đập giữa kiếm và giày da vang vọng trong không khí. Nami ngẩng đầu khỏi tấm bản đồ và nhìn về phía Robin đầy khó hiểu nhưng nhà khảo cổ cũng không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào.

"Hai tên ngốc đó đang làm gì nữa vậy?"

Không có tâm trạng để ý việc khác, cô nhắm mắt làm ngơ và tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày đẹp trời và Nami tranh thủ thời gian này chợp mắt một lát. Họ sẽ đến hòn đảo tiếp theo trong hai tiếng nữa nên tất cả những gì họ cần làm là đánh thức cô dậy khi thuyền cập bến. Chúa không cho phép điều gì sai trái. Cô tin tưởng đồng đội của mình sẽ không làm thuyền chìm.

"Luffy," cả hai cùng gọi.

Ngồi trên đầu Sunny, Luffy quay lại nhìn và lên tiếng trả lời hai người họ.

"Là một thuyền trưởng, Luffy," Sanji bắt đầu, "Cậu biết bọn tớ lâu nhất."

"Mau nói đi, ai trong hai người là mạnh nhất hả? Tôi hay Sanji?"

Để khẳng định là mình mạnh hơn, Zoro gồng các múi cơ nhờ vào tập luyện nghiêm ngặt mà có được, những cơ bắp căng cứng dường như có thể làm rách áo của cậu ấy bất cứ khi nào; Sanji lắc đầu và cảm thấy bộ não mà kém săn chắc thì không thú vị tí nào. Anh biết sức mạnh thì quan trọng hơn đường nét cơ thể. Bạn phải có kỹ năng, trí óc. Một cơ thể được tập luyện tốt cũng chỉ thuyết phục ở bề ngoài.

Câu trả lời rõ ràng là mình. Sanji chắc chắn đã đánh bại nhiều kẻ địch hơn tên đầu rêu ngu ngốc đó và tư duy nhanh nhạy của anh đã giúp mọi người dành được nhiều chiến thắng.

"Đừng lãng phí thời gian nghĩ về vấn đề này, Luffy."

"Tớ không phải nghĩ về nó."

Kiếm sĩ và tay đầu bếp nghiến răng, chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời của thuyền trường. Nhưng không ai ngờ được những gì thuyền trưởng sắp nói.

"Không phải hai cậu."

Cả hai trợn tròn mắt tự hỏi vậy thì là ai. Cả hai đã chiến đầu cùng thuyền trưởng, vai kể vai. Đầu kề đầu. Nhiều hơn bất kì ai khác, họ bảo vệ đồng đội của mình nhiều đến nỗi như thể cuộc sống của mình thuộc về họ.

"Vậy thì là ai?"

"Là Nami," Luffy cười vang và nhìn về phía hoa tiêu của mình. Nami đang ngủ thật yên lặng và Luffy tiếp tục quay lại vị trí của mình, làm lơ hai tên ngốc dưới kia.

Sanji và Zoro nhanh chóng dẹp đi sự tự hào của mình. Không còn gì để cãi nhau. Cả hai không thể phản bác lại lời Luffy vừa nói. Và lời của thuyền trưởng là đúng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro