D-8. Tương Tư (reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh biếc của em nhìn tôi. Đôi mắt ấy như đại dương sâu thẳm, nhấn chìm tôi, khiến tôi chết ngạt. Mặt đối mặt, em nói với tôi: "Ôi, Luca yêu mến. Có lẽ em sẽ rời khỏi thế gian này sớm thôi. Mong anh đừng quá tiếc nuối em nhé." Em cười nhẹ, giọng điệu đùa cợt. Cố nặn trên môi nụ cười, tôi ôm em vào lòng. Giá như thời gian có thể quay lại, để tôi có thể nói cho em nghe những điều chưa nói. "Xin em đừng tiêu cực như thế nhé? Cùng anh sống đến hết đời nhé!" Giọng tôi run rẩy, tôi cố gắng an ủi em.

Tôi xin em, đừng rời khỏi thế gian của tôi, em nhé?

Những kỉ niệm bỗng chóc lại ùa về như một con dao đâm thẳng vào tim. Ấy thế mà đã hai năm, kể từ ngày tôi vô tình gặp em dưới tán cây anh đào. Lúc đó, em cười tươi lắm. "Chúng ta làm bạn nhé?" Em nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười đấy, nó khiến tôi say đắm, chìm trong biển tình. Tôi rơi vào lưới tình của em, thật tự nhiên mà cũng thật tình cờ. Cơn gió nhẹ nhàng đung đưa, em cùng tôi đi khắp phố. Từ khi gặp em, khoảng thời gian ấy cứ như là một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất đời tôi.

Cuộc đời tôi bỗng chóc thật mơ mộng, tôi cứ như nhà thi sĩ, em trở thành nguồn cảm hứng của tôi. Một nhà thi sĩ lỗi lạc và chàng thơ xinh đẹp. Tôi luôn tưởng tượng, luôn mơ mộng rằng khi em trở thành người yêu tôi, tôi sẽ được hôn lên đôi má chúm chím đó, sẽ được hôn lên đôi môi hồng nhạt đó. Nếu là sự thật thì thật tốt biết bao, nếu là sự thật.

Quay về hiện thực, tên hèn nhát đang nhìn người hắn yêu mệt mỏi trên giường bệnh. Hắn thật hèn nhát khi chẳng thể thổ lộ với người hắn yêu. Hắn thật hèn nhát khi không thể nói được ba chữ " anh yêu em ". Thật hèn nhát. Nhưng giờ đây, hắn chẳng thể kiểm soát nổi, hắn muốn nói hết tất cả những cảm xúc hắn dành cho người hắn thương. Tất cả.

"Edgar, thật khó để nói. Anh luôn muốn trốn chạy việc này, dù nó chẳng có gì là xấu hổ cả. Nhưng dù cho vậy, anh vẫn không thể nói trực tiếp cho em nghe. Anh thật sự đã rất thích em, thích em từ rất lâu. Anh luôn xem em như ánh sáng của đời anh. Em vẫn thật tỏa sáng và xinh đẹp. Anh thì vẫn mãi đứng sau cái ánh sáng đó của em, nhưng nhìn em từ phía sau cũng khiến anh rất hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc. Anh không muốn làm khó em khi nói ra những điều này, anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em rất rất nhiều."

Nhìn vào tờ giấy trong tay, em khẽ mỉm cười hạnh phúc. Ngay giờ phút này, em chỉ muốn chạy đến anh để trao cho anh những cái hôn ấm áp, cái hôn mà dành cho những người yêu ấy. Em thầm nghĩ, khi anh đến thăm bệnh lần nữa, em sẽ nói với anh những điều em đã gói ghém bấy lâu nay.
---
Đã hơn hai tuần trôi qua, thật tiếc quá, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay lại. Em buồn bã chìm vào giấc ngủ.
---
Bẵng đi một tháng, em rút hơi thở cuối trên chiếc giường bệnh, trông cô đơn quá, em vẫn luôn chờ anh đấy.
---
"Cậu là Luca Balsa đúng không? Một bệnh nhân nhờ tôi đưa nó cho cậu."

"À-? cảm ơn cậu."

Tim tôi hẫng đi một nhịp, hơi thở trở nên dồn dập, tôi nhìn đăm đăm vào bức thư trong tay, thầm nghĩ chắc em giận tôi lắm, chắc em không muốn làm bạn với tôi nữa đâu, chắc em khinh miệt tôi lắm.

Thật đáng tiếc.

"Em cũng yêu anh."

Tôi phì cười, chuẩn bị đến tìm chỗ em. Khi đến nơi, tôi có hơi bàng hoàng khi chỗ em nằm đã thay thế bởi người khác, thầm nghĩ em đã khỏi bệnh rồi. Tâm trạng tôi phơi phới. Ra tới cổng viện, em đứng ở giữa lộ, vẫy tay chào tôi. Đầu tôi bỗng đau như búa bổ, cố gắng mỉm cười chào với em. Chiếc xe tải bất thình lìng xuất hiện, tôi hoảng hốt, chạy lại phía em, đẩy em ra. Nhưng chẳng có ai cả, vốn đã không có ai cả.

Chiếc xe cán qua cả cơ thể tôi, nát bét. Nhưng chẳng đau gì cả. Chẳng đau gì cả! Tôi lại gặp được em rồi, tôi sẽ nhìn thấy em cười với tôi, tôi sẽ được ôm lấy em, sẽ được hôn em.

Thật vui quá.

end.
----
7/1/2024
fish_mcer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro