D-5. Tìm (reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mơ.
lại giấc mơ đó, một giấc mơ vô nghĩa, không có hồi kết.

xung quanh em như bị đốt cháy, làn da nóng bừng, làn khói đen xộc vào mũi khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn.

chiếc gương trước mắt phản chiếu một khuôn mặt vô hồn, một cái xác chết sống, cơ thể ốm tong, điêu tàn.

thật khó để tưởng tượng ra một kẻ giàu sang và cao quý như em lại trở nên tàn tạ như thế.

đặt tay mình lên gương, bề mặt gương nóng hổi, sức nóng của nó làm tay em đỏ ửng. cơn đau bắt đầu thấm qua da thịt, nó cấu xé lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em.

đối diện với chiếc gương, trước mắt bây giờ không còn là em nữa mà là một kẻ lạ mặt em không quen không biết. hắn ta cũng như em. không còn sức sống.

dần dần bỏ bàn tay khỏi bề mặt gương nóng hổi, đôi mắt của người đối diện bắt đầu có chút đượm buồn. bàn tay của hắn bấu chặt vào gương, như đang cố níu giữ chút hơi từ người vừa rời đi.

và dần mọi thứ bị thiêu rụi và sụp đổ, tất cả.

đôi mắt nặng trĩu từ từ mở, bên lòng bàn tay phải có chút sức nóng ấm, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp này sau hơn hai mươi năm nằm viện.

thật khó để tưởng tượng được thế giới bên ngoài bây giờ ra sao, hơn hai mươi năm bị giam lỏng ở bệnh viện, mọi thứ bên ngoài đã thay đổi nhanh đến mức nào nhỉ? em vẫn còn nhớ, nhớ như in người con trai năm bảy tuổi, người đã trao cho em một ít hạnh phúc, một ít hi vọng, hi vọng rằng em có thể thoát khỏi chốn địa ngục này. một ngày, người ấy biến đi mất, còn em thì vẫn ngóng trông, tìm kiếm hình bóng người suốt hai mươi năm.

"liệu hắn còn nhớ tới ngươi chứ?"

câu hỏi vang vọng trong đầu em, cho dù là lưu luyến đến đâu thì cũng sẽ dần quên, huống hồ lại là việc hơn hai mươi năm về trước, cậu bé bảy tuổi khi ấy có khi lại chẳng còn kí ức gì.

thuở ấy, có cậu trai trèo lên bằng lăng, gửi cho em tờ giấy nhỏ.

"tớ luôn thấy cậu cạnh cửa sổ ngắm nhìn cây bằng lăng mỗi khi tan học, nhìn cậu có vẻ rất cô đơn, liệu cậu có thể làm bạn với tớ được không..? tớ hoàn toàn không có ý ép cậu, nhưng nếu cậu muốn thì hãy ghi vào đây nhé..
à còn nữa, tớ là ——"

thật kì lạ, em nhớ tất cả mọi thứ về người ấy, về những cuộc trò chuyện, về lần đầu gặp mặt, về bức thư người ấy gửi, nhưng em lại chẳng thể nhớ nổi tên của người ấy, dù là một chữ.

"thế mà người lại mong muốn hắn sẽ lưu giữ kí ức về ngươi sao? lại thảm hại thế cơ."

cổ họng em khô rát, sống mũi bỗng dưng cay quá, em chẳng thể biết được cảm xúc em dành cho người đó nữa rồi.

nhìn vào gương, cơ thể em giờ kệt quệ, ốm yếu, hốc hác chẳng tả được, em cũng chả thể nhận ra đây là em. cơ thể suy tàn, quần thâm mắt đậm hơn tuần trước, nhưng em chẳng muốn ngủ chút nào.

cứ ngủ thì em sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó, và mỗi khi tỉnh dậy, y như rằng em sẽ ốm đi một cân. ba mẹ em rất lo cho em, họ khuyên em rằng hãy chuyển viện vì nơi này thật sự là quá đỗi sơ sài với căn bệnh hiện giờ của em, nhưng em biết, giờ có thuốc tiên cũng chẳng thể cứu rỗi được em nữa rồi. nên em vẫn sẽ hi vọng, một ngày người sẽ tìm đến.

giấc mơ ấy, nó cứ kéo dài mãi, quấn lấy tâm trí của em, bóp nát em cho tới khi vỡ vụng, khiến em càng ngày ám ảnh với việc chìm vào giấc ngủ. nhờ việc đó mà sức khỏe giờ đây của em ngày càng tệ hơn.

cuộc sống bây giờ thật tẻ nhạt, không một sắc màu, trong căn phòng ngột ngạt, trắng xóa này. em muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài. muốn vẽ lại những phong cảnh em thấy, ở một nơi đầy màu sắc.

thi thoảng, em sẽ lại nhìn ra cây bằng lăng đối diện -giờ đã trở thành một cái cây to lớn- như thể thói quen. đôi lúc, em lại nghe thấy giọng người ấy văng vẳng bên tai mình, thì lập tức khắc em sẽ lại quay qua nhìn cây bằng lăng ấy và trả lời. nhưng chẳng có ai ở đó cả, không một ai. như bây giờ vậy, hoàn toàn đơn độc.

ba mẹ em là những thương nhân thành đạt, nhưng sự giàu có đấy lại khiến em thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ. từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, xung quanh là những người hầu tấp nập với công việc, không một ai quan tâm em.

cơ thể vốn đã rất yếu ớt từ nhỏ, ba mẹ lại có phần bao bọc em quá nên đã thuê gia sư về dạy riêng cho em. nên từ nhỏ đến giờ, em chẳng có lấy một người bạn.

rồi một ngày nọ, khi đã quá mệt mỏi, khi đôi mắt em chẳng thể mở nổi. em chìm vào giấc ngủ, em sẽ đối mặt với nó, thứ khiến em sợ hãi trong từng giấc ngủ.

kì lạ thay.

chẳng có cái gương nào cả, chẳng có ngọn lửa, hay là người với vẻ mặt buồn bã và hốc hác.

căn phòng trắng xóa.

ở giữa căn phòng là một cái bàn, trên đó có những bông hoa bằng lăng tím, mùi hương nhè nhẹ hòa tan vào căn phòng.

nơi đây thật yên bình, không có mùi bệnh viện, không có tiếng máy đo nhịp tim. thật yên bình.

một người đàn ông cao to bỗng thình lình xuất hiện, hôn lên mu bàn tay của em.

"tôi có thể mời em một điệu chứ?"

sau đó, chẳng nhớ câu trả lời là thế nào. chỉ còn tôi và anh, cùng khúc nhạc du dương.

"bác sĩ! tim của bệnh nhân không còn đập nữa!"

cô y tá hoảng hốt hét lên.
...

sau tất cả, tôi vẫn chẳng thể tìm được anh.

anh vẫn chẳng thể tìm được em.
end.
-----
24/02/2023

fish_mcer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro