CHƯƠNG 5 : GẶP GỠ HẮC PHÁP SƯ- NÀNG CÔNG CHÚA MẶT TRĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, ervyone!! I'm comeback!! Sory mina vì đã để mina đợi hơn 2 tuần, giờ au trở lại rồi nè, mong mina vẫn ủng hộ au đều đều nhé!!! Giờ vào truyện nhé!!















Lucy sau khi tạm biệt mọi người ở Saber thì cô rời đi, đi mãi đi mãi cho đến một khu rừng mà cô lại không biết đó là khu rừng cấm còn gọi là khu rừng °Hắc ám°. Trong lòng cô đang rất sợ vì khu rừng này rất âm u và đáng sợ, những nơi cô đi qua cô đều để ý rằng cây cối, cỏ xanh đều héo khô nhưng cô cũng không dừng lại cho đến khi cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo cổ hy lạp màu đen, mái tóc cũng đen nuốt đang ngồi xếp bằng ngay cây cổ thụ lớn, người đàn ông đó đang nhắm mắt cô nghĩ là anh ta đang luyện thần. Lucy muốn biết rõ người đó là ai, tiếp tục tiến lại gần thì........

"Đứng lại ngay!! Không được lại gần ta nếu không cô sẽ chết!!" - Giọng lạnh lẽo của anh ta vang lên

Nhưng Lucy không nghe lời nói của anh ta mà cứ tiến lại gần và càng gần hơn

"Ta đã bảo đừng lại gần ta mà!!! Chết tiệt, muộm rồi!!". Anh ta trừng mắt nhìn cô rồi đột nhiên cây cối xung quanh anh ta dần héo khô, đến lúc khi cô lại gần mới biết đó chính là......

"Anh... Anh... chính là... Hắc pháp sư Zeref sao???" - Lucy mặt trắng bệch, giọng run run hỏi người trước mắt mình

"Phải, là ta... Mà cô...... có phải là người của hội Fairy Tail không???". Zeref nhướn mày hỏi

Lucy vừa nghe Zeref nhắc tới fairy tail thì cúi đầu xuống, trong mắt đầy hận thù. Zeref thấy cô không trả lời mình, âm thầm dùng một sức mạnh để nhìn quá khứ của cô, khi xem xong Zeref đã hiểu phần nào về ánh mắt ấy sau đó anh lên tiếng

"Cô có muốn trả thù bọn fairy tail đó không?? Ta sẽ giúp cô!!!"

"A..... Anh... sao lại biết chuyện........" - Nghe Zeref hỏi thế, cô lắp bắp kinh ngạc hỏi

"Ta có thể nhìn thấy quá khứ và ta cũng biết cô bị người tên Lissana hãm hại!!". Zeref nhún vai đáp

Nhắc tới Lissana cô càng hận hơn vì ả mà cô phải rời xa nhóm Erza, cô hận ả cô thề cô sẽ bắt ả trả lại tất cả những gì ả nợ cô.

"Đúng, mọi chuyện đều do ả mà ra, tôi không bao giờ quên được những gì ả đã làm!!". Hận ý tràn ngập trông đôi mắt cô

"Ta sẽ giúp cô trả thù!!". Zeref nói một câu làm cho Lucy ngẩn người ra

"Anh... nói sẽ giúp tôi?! Nhưng vì sao???" - Cô e dè hỏi

"Cô không để ý từ khi cô lại gần ta thì vẫn bình thường so với những sự vật xung quanh sao???" - Zeref ngước mắt lên hỏi ngược lại cô, vì nãy giờ ảnh có ngước lên đâu

"A! Đúng rồi ha?!! Vì sao tôi cứ thấy từ nãy giờ vẫn bình thường mà chẳng có chuyện gì cả, anh có biết vì sao không???" - Giờ Lucy mới để ý và nhìn lại mình

"Đó là vì có một khả năng, cô chính là công chúa mặt trăng mà ta tìm kiếm bấy lâu!!" - Zeref đứng lên tiến lại gần cô, đôi mắt màu đen tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu kia

"Anh... anh... nói sao cơ?? Tôi là... công chúa mặt trăng mà anh tìm kiếm bấy lâu nay?? Sao có thể???" - Cô kinh hãi khi nghe Zeref nói mình chính là °Công chúa mặt trăng° gì gì đó

"Đúng vậy và ta là Vua của Địa ngục!!" - Zeref bình thản nói sau đó đưa tay lên giữa trán cô đọc một câu thần chú cổ, bỗng xung quanh người Lucy phát sáng và vạn vật xung quanh đang dần sống lại. Cơ thể cô lơ lửng và từ từ biến đổi, mái tóc màu vàng nắng đổi thành màu bạch kim dài qua đầu gối, đôi mắt màu nâu trở thành màu xanh biếc, chính giữa trán cô xuất hiện một kí hiệu hình ngôi sao và quần áo cô cũng thay đổi trên tay cầm một cây trượng [mina xem hình nhé, ta lười tả]

°Hình chỉ mang tính chất minh họa°

Sau đó cô từ từ mở mắt ra nói trong vô thức

"Ta chính là công chúa mặt trăng, ta sẽ cưú vớt nhân loại và ngươi!! Ta sẽ kìm chế sức mạnh của ngươi Zeref!!"

"Cuối cùng ta cũng tìm được em, nàng công chúa của ta!!". Zeref cúi người xuống, hôn lên tay cô, cất tiếng nói

Rồi không hiểu sao cô ngất đi Zeref đỡ cô và đưa cô về nhà của mình nằm sâu trong khu rừng mà không ai biết, về nhà thì liền bế cô lên căn phòng nằm cạnh phòng mình, đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi kéo ghế ngồi đợi cô tỉnh lại.

Mười lăm phút sau, cô từ từ mở mắt phát hiện ra rằng mình đang ở trong căn phòng lạ, cô giật mình ngồi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Zeref đang ngồi đó nhìn mình, gãi gãi cười ngượng

"Anh... sao tôi lại ở đây???Đây là...."

"Là nhà tôi, vừa rồi em ngất nên tôi đưa em vào đây!!" Zeref nói, cả cách xưng hô cũng thay đổi [Tg: chời ơi! Chưa gì đã kêu rồi!! *cười gian*......... Zer: Con kia, mi câm đi!! *mặt hầm hầm*...... Tg: ơ, ta nói sự thật cơ mà!!*bĩu môi*....... Zer: này thì đúng rồi °Binh Bốp Rầm°.....đánh tg tơi bời hoa lá lun....... Tg: Hic hic hic! Anh nhớ đó, ta sẽ báo chù!! Hãy đợi đấy!! Nu Ba Ta Ki!! *nói xong xách dép bỏ chạy*....... Zer: -_-///]

"Ngất xỉu?? Vừa rồi hình như tôi như biến thành người khác vậy?!?" - Cô nhăn mi lại nói

"Em có muốn trở nên mạnh mẽ không??? Để trả thù ả ta [biết ai rồi khỏi nói hen...] - Zeref khoanh 2 tay trước ngực lên tiếng

"Tôi rất muốn!! Anh sẽ giúp tôi đúng không???" - Mạnh mẽ gật đầu, rồi cô nhìn Zeref có chút lo ngại hỏi anh

"Tôi sẽ giúp em nhưng với điều kiện, em phải gọi tôi là nii- chan!!" - Zeref cười nói

"Được, Zer-nii chan!! Mong nii-chan dậy em pháp thuật của anh!!" - Cô cười, một nụ cười xinh xắn làm tim ai đó dao động

°Em cười thật đẹp, Lucy à! Trái tim tôi giờ đây đang loạn nhịp vì em, có lẽ tôi đã yêu em mất rồi!! Tôi sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em, sẽ không để bất kỳ ai cướp mất đi nụ cười này.



















PS: Khuya rồi nên au ngưng nhé, ngày mai au sẽ tiếp tục chiến đấu!! Hihihi!! Nhớ vote và cmt cho au nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro