Chương 35: Vẫn mãi hướng về nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Lucy!! Lucy!!

   Giọng nói cứ vang lên bên tai khiến tôi thanh tỉnh dần mà mở mắt ra, thứ đầu tiên hiện lên trước mắt tôi đó chính là một bầu trời trong xanh, nhưng tại sao lại là bầu trời? Chả phải mình đang ở trong thánh đường Kardia sao? Bỗng giọng nói đó cất lên đầy vui mừng:

   - Lucy! Thật tốt quá...cô không sao!!

   Tôi đưa mắt sang phía giọng nói kia, mở tròn ra ngạc nhiên vì tôi biết người này là ai, giọng khàn khàn vì mới tỉnh dậy:

   - La...Laxus?

   - Lucy!! Cô thật sự ngu ngốc!! Trong cuộc chiến hăng máu như vậy mà cô dám chạy ra giữa chúng tôi!! Bộ cô muốn chết lắm hả!!?

   A! Laxus nổi giận rồi. Tôi có thể nhìn thấy được đôi mày nhíu lại thể hiện sự lo lắng trong đó, hóa ra anh cũng biết lo cho đồng đội mà, khẽ nở nụ cười mà nhìn vào mắt Laxus mà nói:

    - Nếu như tôi không ra ngăn cản thì hai người sẽ bị thương mất...Với lại...tôi cũng đâu có sao, thấy không.

   Tôi đưa tay ra cho anh ta xem, một vết xước cũng chả có. Lúc tôi đang chăm chú kiểm tra xem có vết thương nào không thì một vòng tay to lớn vòng qua cổ tôi mà kéo tôi vào lòng, Laxus ôm ghì tôi thật chặc, đầu anh tựa vào cổ tôi làm tôi không thể thấy rõ khuôn mặt kia. Laxus thầm trách mắng tôi:

   - Cô đúng là...đúng là...đồ ngốc mà...

   Phải...Tôi chính là ngu ngốc như vậy, chẳng biết làm gì mà chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết, lại luôn làm phiền đến người khác, nhưng cho dù là vô dụng cũng được, chỉ cần hai người không sao thì tôi đã cảm thấy bản thân bị thương hoặc có thể là chết cũng chả sao, tôi cười nhẹ khẽ khàng đưa đôi tay lên vỗ vỗ vào lưng Laxus, rồi cất giọng lên trêu chọc người kia:

   - Nhìn anh giống như một đứa trẻ vậy đó, Laxus...

   - Không...Không phải!!

   Anh ta đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ lự mà quay phắt đi chỗ khác thể hiện cho sự xấu hổ vô bờ bến của mình, tôi đưa tay lên che miệng ngăn cho những cảm xúc dạt dào ồ ạt kéo tới. Laxus, thật sự rất dễ thương ~ ...Tôi đưa tay định muốn xoa đầu anh mà an ủi thì đột nhiên mái ngói gần đó nổ tung, một cú nổ rất lớn khiến cho những mái ngói đều bị hất văng ra xa. Như một phản xạ mà tôi đưa tay che tai lại ngăn tiếng ồn bên kia. Sau khi mọi thứ dần yên ắng thì tôi từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tức giận, cơ thể vì sử dụng sức mạnh quá nhiều mà bị thương khá nghiêm trọng khiến ai nhìn cũng phải điếng người, tôi đứng dậy như một phản xạ mà đứng chắn trước mặt Laxus:

   - Lucy!! Cậu mau tránh ra!!

   Natsu nóng giận tới nỗi cơ thể cậu ta dù đã kiệt sức mà vẫn hừng hực ý chí chiến đấu. Tôi lắc đầu tiến về phía trước và nhìn vào khuôn mặt người đã luôn luôn cứu mình khi bản thân đang gặp nguy hiểm. Ngay lúc đứng trước mặt người kia, cô đưa hai tay mà nhẹ nhàng đặt lên má của cậu trai tóc hồng với hy vọng có thể giúp cho người kia bình tĩnh trở lại. Ngước mắt lên nhìn cậu mà tôi nói:

   - Dừng lại được rồi Natsu...Mọi chuyện đã kết thúc rồi...

   Không biết có phải do lời nói của tôi hay vì do cậu ta đã quá kiệt sức trong lần đấu này mà Natsu ngã quỵ trên vai tôi, lúc đầu thì tôi đã rất hoảng hốt khi thấy cậu ta như vậy nhưng nhìn lại thì...hóa ra cậu ta chỉ là đang ngủ thôi...Natsu...cậu ta thật biết khiến người ta lo lắng mà...Tôi nhẹ đưa tay giữ đầu cậu ấy thăng bằng trên vai mình. Đúng lúc này giọng nói trầm thấp cất tiếng:

   - Xem ra...cô rất quan tâm tới tên này...

   Tôi liếc nhìn Laxus thầm cười nhẹ mà gật đầu:

   - Có lẽ anh nói đúng, Natsu...cậu ấy là người đã giúp tôi tìm thấy được một điều gì đó khiến bản thân trân trọng...Cậu ấy cũng là người đã luôn luôn bảo vệ và giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần và...không chỉ mình Natsu...còn có Gray, chị Erza, Happy cùng mọi người trong Fairy Tail nữa, tôi...thật sự rất yêu quý mọi người!!!

   Tôi vừa nhớ lại những kỷ niệm vừa kể ra hết tất thảy những sự quan tâm mà tôi có dành cho mọi người để Laxus nghe...

   - Vậy còn tôi thì sao?

   Quay đầu qua nhìn Laxus với ánh mắt khó hiểu. Và như nhận ra được điều này mà anh thở dài lặp lại lần nữa câu hỏi của mình:

   - Còn tôi? Cô có yêu tôi không? Có xem tôi là gia đình của mình không?

   Lucy đơ ngươi ra vài giây mà nhìn người đang đứng kia. Loại câu hỏi này mà cũng hỏi được hả trời!! Tôi nhăn mặt bĩu môi thể hiện sự không hài lòng của mình, tôi thẳng thừng mà nói:

   - Tôi chả hiểu câu hỏi của anh là gì cả!! Tôi chỉ biết ra ngay từ khi gặp mặt thì tôi đã luôn xem anh như là gia đình của mình rồi...

   Đưa ánh mắt thẳng thắn cùng kiên định ra mà nhìn đối phương, tôi không biết Laxus đang suy tính cái gì? cũng không biết tại sao anh lại hỏi câu đó nhưng mà:

   - Laxus...anh có phải cũng rất quan tâm tới ngài Master và cả hội...hay không?

   Không có câu trả lời đáp lại, tôi chỉ nhìn thấy sự im lặng bao trùm lấy con người đang đứng yên bất động như một pho tượng từ nãy tới giờ...Ngay khi gần như mất đi tính kiên nhẫn của mình thì bất giác Laxus cất giọng nói lên:

   - Tôi...đã luôn ngưỡng mộ ông của mình kể từ khi còn nhỏ và...bây giờ cũng vậy...ngưỡng mộ sự chăm chỉ cùng tình yêu thương mà ông dành cho hội quán...cũng như sự đoàn kết của Fairy Tail. Nhưng mà...tại sao ông lại đuổi cha tôi đi mà không hề nói bất cứ lý do gì với tôi cả. Có phải ông không tin tưởng tôi...hay vì tôi quá yếu đuối để ông có thể đặt sự tín nhiệm của mình lên tôi...

   - Cho nên là...anh làm việc này không phải muốn trở thành hội trưởng của Fairy Tail...mà là chỉ muốn chứng minh bản thân mình đã mạnh mẽ lên rất nhiều...Phải không?

   Vẫn là một khoảng không yên lặng này nhưng tôi không muốn phải chần chừ để rồi Laxus chỉ càng muốn xa cách Fairy Tail, xa cách chính ngài Master mà anh vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ, tôi tiếp tục cất lời:

   - Anh...có bao giờ nghĩ tới rằng...ngài Master rất quan tâm anh hay không? Laxus...

   Như đánh trúng vào trọng điểm mà tôi đã khiến Laxus thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn tôi một cách ngỡ ngàng...sau đó anh ta lại nở nụ cười, một nụ cười giễu như thể những gì tôi nói đều là ngụy tạo...

   - Ha! Làm sao mà ông ta lại có thể quan tâm đến tôi cơ chứ!! Đến cả đứa con mà ông tự tay nuôi nấng là cha tôi cũng bị ông ấy đuổi đi không thương tiếc!! Như vậy mà là quan tâm sao!!?

   Anh điên cuồng viện cớ cho bản thân mình. Anh cười nhưng là cười trong đau khổ, nụ cười đó tôi không thích chút nào...Hiểu lầm cứ thế chồng chất hiểu lầm khiến cho người ta cảm thấy nặng nề mà buông bỏ mọi thứ...tôi không muốn Laxus cứ như thế đem việc này cứ ám ảnh bản thân cả đời, tôi...muốn chia sẻ với anh...muốn đem lại nụ cười kia quay trở lại với người đàn ông này...Tôi tiếp tục lời của mình:

   - Anh không tin cũng không sao...Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Master rất quan tâm anh, cho dù anh có trở thành cái bộ dạng gì thì ngài ấy vẫn là người lo lắng cho anh nhất. Có thể việc ngài ấy đuổi cha anh là có lý do nào đó tôi không biết nhưng không như anh nghĩ...rằng ngài không tin tưởng anh mà là...ngài chỉ không muốn thấy anh đau lòng mà thôi...

   Tôi bày tỏ hết tâm tư cũng như sự thật mà tôi chứng kiến, tôi muốn gỡ ra sợi chỉ rối ren đã khiến cho hai người kia khó lòng hướng về nhau. Tôi nhìn Laxus...anh ấy trầm mặt không biết nên nói gì. Tôi muốn anh hãy dựa dẫm vào đồng đội thêm một chút, muốn anh đừng cô độc bước đi vì...không một ai có thể ở chịu đựng được sự cô đơn cả...

   - Nếu như bây giờ anh đi tìm ngài Master và bày tỏ hết tấm lòng mình, có lẽ ngài ấy sẽ đưa cho anh câu trả lời thật sự...Anh cũng biết mà...ngài ấy không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu...

   Đôi mắt anh như bừng sáng lên, Laxus đưa tay lên che đi khuôn mặt mình, anh cười, nụ cười của năm nào còn là một đứa trẻ, anh đi tới chỗ tôi nhẹ tựa trán mình vào trán tôi thì thầm:

   - Cảm ơn em...Lucy...

   Lúc Laxus định rời đi thì tôi mới sực nhớ ra một chuyện nhất định phải làm, tôi hét lớn tên anh:

   - Laxus!!!

   Anh quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng tôi chỉ nhẹ cười với anh, nhìn bàn tay có hội huy của mình giơ cao lên mà làm động tác quen thuộc, tôi nhìn thấy được sự bất ngờ đến nghẹn lời của Laxus, tôi cất giọng lên nói:

   - Đây là một tín hiệu của Fairy Tail, khi ta giơ ngón tay này lên nó có ý nghĩa cho dù người kia có ở xa tới đâu thì...lòng chúng ta vẫn mãi hướng về nhau. Laxus...Fairy Tail vẫn mãi luôn luôn chào đón anh...

   Laxus không nói gì chỉ là quay đầu đi, tôi lúc đó đã để ý thấy mắt của anh đỏ hoe. Tôi nhẹ nhàng cười rồi thở phào mà nhìn lên bầu trời...

   - Kết thúc rồi phải không?

   Giật mình nhìn lại người đang tựa đầu vào vai tôi, Natsu đã thức từ khi nào tôi không hề hay biết. Có lẽ là lúc Laxus rời đi hay cũng có thể là lúc chúng tôi nói chuyện nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi đưa mắt nhìn quanh Magnolia, giọng nhẹ nhàng mà đáp lại người kia:

   - Phải...Mọi chuyện đã kết thúc rồi...

Về thôi...Nơi của chúng ta... 

TBC

Chương 36: Rời đi.

Lâu rồi chưa ra chương mới chắc mọi người buồn mình lắm TT_TT Nhưng mà mình lớp 12 rồi nên việc học đối với mình bây giờ nó cực kỳ quan trọng. Nên có thể ra chương mới rất là thất thường. Nên mong mọi người thông cảm...Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro