Chương 32: Mystogan & Laxus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi cứ thế chạy thục mạng tới gần thánh đường Kardia, mọi chuyện bắt đầu quá nhanh chóng, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt khiến tôi chẳng biết phải làm sao cho phải. Chẳng có kế hoạch, chẳng có tính toán, lúc bây giờ đây tôi chỉ có thể tiến đến thánh đường và ngăn chặn mọi chuyện trước khi nó trở nên quá tệ. Cứ thế tôi tiến thẳng tới thánh đường Kardia ngay trước mặt, mọi thứ vẫn bình thường chưa có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên một sức mạnh nào đó đã thổi bay mọi thứ, nếu như tôi không kịp đề phòng thì có lẽ đã bị đánh bật ra xa rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn tới thánh đường Kardia:

   - Chuyện...chuyện gì đang xảy ra!!?

   Tôi ra sức chạy thật nhanh tới nơi phát ra sức mạnh này. Đúng lúc nghe thấy một giọng nói lớn tiếng la lối om sòm và chỉ cần nghe giọng nói đó thôi tôi cũng biết là ai...Laxus kêu gào:

   - Tưởng cái trò vặt vẵn đó có thể làm khó đến tôi sao?? Mystogan!!

   Mystogan!! Là một trong những pháp sư cấp S của Fairy Tail...Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Đúng hơn đây là lần đầu tiên chính tôi nhìn thấy Mystogan...

   - Cũng được đấy...Nhưng có phải ngươi nhận ra quá trễ hay không?

   Tôi đã điếng người khi nghe tới giọng nói của anh ta...Tại sao...giọng của Mystogan lại khiến cho tôi cảm thấy thân thuộc thế này...? Hiển nhiên tôi chưa một lần gặp qua anh ta nhưng...tại sao? Chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Laxus, tôi nhìn qua và thấy được trên đầu Laxus có rất nhiều vòng tròn ma pháp, chuyện gì thế này!!? Sao lại có cảm giác bất an quá thể...Giọng nói của Mystogan tiếp tục vang lên:

   - Ngũ cung ma pháp: Sacred Song!!!

   Chiếc gậy mà Mystogan cầm xuất hiện một luồng ánh sáng tím mà tôi có thể cảm nhận nó mạnh đến mức nào...Đây...là sức mạnh của pháp sư cấp S!? Bất giác tôi thấy được nụ cười nhếch của Laxus, giọng anh ta đầy mỉa mai mà nói với Mystogan:

   - Xem lại coi ai mới không nhận ra hả!!!

   Rồi một vòng tròn ma pháp từ đâu xuất hiện dưới chân của Mystogan. Anh ta phải thật sự vô cùng ngạc nhiên với điều đó. Chuyện này không còn là đùa nữa...nó...nó sẽ chết người đấy. Tôi chạy ra thật nhanh hét lớn:

   - Dừng...

   Nhưng vẫn chậm chân một bước luồng sáng đâm thẳng vào cả hai ngươi...rất mạnh!! Tôi có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh cuồn cuộn. Không thể nào!! Họ sẽ chết sao!!? Tôi gần như muốn khóc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cố gắng gào lớn:

   - Dừng lại!!!!

   Tôi cố gắng tránh thoát khói bụi mà đưa tầm mắt nhìn quanh hai hướng tìm kiếm thân ảnh của hai người kia. Sau màn sương khói xuất hiện bóng người, tôi thầm mừng rỡ...Họ không sao...Thật sự tốt quá!! Laxus nhìn qua chỗ tôi rồi nhíu mày, cười nhếch mép:

   - Xem ra cô cũng giữ lời hứa tốt đấy, Lucy.

   - Laxus, làm ơn dừng lại đi...sẽ chết người đấy!! - Tôi ngước ánh nhìn và van xin Laxus dừng mọi động tác lại...

   Lúc này Mystogan, người mà tôi có cảm giác vừa lạ lại vừa quen đó mới quay qua nhìn tôi, lúc này tôi có thể nhìn rõ ràng đôi mắt đầy ngạc nhiên của anh. Có gì đó rất quen thuộc trong anh...Mystogan giọng nói có phần hốt hoảng:

   - Lu...Lucy!! Sao cô lại ở đây!!?

   Tôi giật bắn mình, tại sao anh ta lại biết tên của tôi? Như thế là sao chứ? Muốn hỏi Mystogan một vài điều thì Laxus bỗng nhiên tung một đòn sấm sét vào mặt anh ấy. Tôi bàng hoàng nhìn Laxus mà không thể thốt nên lời...bất giác tôi lại thấy thân ảnh người con trai với mái tóc xanh của biển cả. Miệng tôi bất giác thốt lên tên người kia:

   - Jel...Jellal!!!

   Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, quả nhiên là Jellal!! Anh ấy còn sống!! thật sự còn sống!! Tôi che miệng lại ngăn lại những tiếng nấc trong cổ họng. Giọng cứ run bần bật mà hỏi:

   - Là anh phải không? Jellal!!!

   Mystogan không trả lời chỉ quay đầu đi...Tôi thật sự là đứng không được...Tại sao lại tránh mặt tôi...chúng ta là bạn của nhau mà...tại sao!!? Đúng lúc này tôi quay qua Laxus khuôn mặt anh ta có phần đen lại, bàn tay tỏa ra sấm sét khiến cho tôi bất an vô cùng...Tôi la lớn:

   - Jellal!! Cẩn thận!!

   Không biết có phải mình ngu ngốc hay không mà lại tự động chặn trước mặt Mystogan...Làm sao sức mạnh của tôi có thể so sánh bằng người kia được. Nhìn thấy trong mắt của Laxus sự hốt hoảng cùng với tia sét đang bay về hướng tôi một cách nhanh chóng, tôi chỉ có thể đứng trời tròng nhìn rồi bỗng nhiên cơ thể được nhấc bổng lên. Mystogan đang bế tôi lên sau đó bảo hộ tôi bằng một phép thuật gì đó. 

   - Sao thế Laxus!! Hình như hồi nãy ngươi bắn lệch hướng thì phải...nhỉ!!

   Mystogan nói bằng chất giọng mỉa mai. Laxus thì lại đứng hình không nói bất cứ điều gì...Laxus rốt cuộc anh đang có ý định gì đây...Tôi bỏ tay Mystogan ra hướng Laxus mà muốn đi tới. Nhưng một bàn tay nắm lại tay tôi, Mystogan khẽ lắc đầu. Tôi hiểu ý anh nhưng mà có thật sự Laxus muốn tàn nhẫn với hội của chính mình, với thành phố nơi mà anh ta đã từng sinh ra, đã từng sống hay không? Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy mình bất lực nhìn con người vẫn đang bất động ở đối diện. Từ xa tôi bỗng nhiên nghe thấy được tiếng bước chân của ai đó...Một...không là hai, đang hướng rất gần tới nhà thờ...

   - Laxus!!!

   Hai giọng nói quen thuộc đồng thanh với nhau, tôi biết giọng nói này khẽ vui mừng trong lòng mà quay đầu lại xem xét, tôi sung sướng la lớn:

   - Natsu!! Chị Erza!! 

   - Lucy!!

   Chị Erza vừa mới nhìn tôi sau đó liền cứng đờ người, ánh mắt chị ấy, tôi nhận thấy sự run rẩy trong đó. Chị Erza bị làm sao vậy? Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn qua bên đây? Bỗng bàn tay kia siết tôi càng chặt hơn khiến cho tôi sáng tỏ ra một chuyện!! Phải rồi!! Mystogan!! Tôi nhìn sang anh ta, ánh mắt anh rầu rĩ hẳn ra, anh buông tay tôi rồi giọng nói có phần trầm xuống:

   - Lucy, bây giờ tôi không thể bảo vệ cô nữa rồi...có hai người kia bên cạnh cô thì tôi cũng yên tâm...

   Sau đó Mystogan bỏ tay tôi ra, chưa kịp định hình thì một làn khói bao phủ lấy anh ấy...Tôi giật mình chạy tới nói lớn:

   - Khoan...Khoan đã!! 

   Chưa kịp chạy tới thì Mystogan đã biến mất trong không trung...Gì vậy chứ? Tự nhiên xuất hiện. Tự nhiên bảo vệ rồi tự nhiên biến mất như thể bản thân chưa từng xuất hiện. Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh...con người anh...kể cả nhân cách của anh. Anh tàn độc, lạnh lùng, có thể hy sinh bất cứ ai mà không hề quan tâm, nhưng trong một khoảng khắc anh lại dịu dàng, luôn sẵn sàng bên cạnh để cùng tâm sự với tôi cho dù không muốn. Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh. Rốt cuộc anh là ai? Mystogan? Jella?...

   Hay vẫn là Jel người mà tôi luôn muốn thấy lại lần nữa?

Không quan tâm anh là người như thể nào, nhân cách anh có méo mó ra sao? Hay cho dù có bị mọi người căm phẫn, ghét bỏ như thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên và an ủi anh mỗi khi anh cần.

To be continued.

Chương 33: Vẫn mãi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro