Chương 27: Nhiệm vụ cá nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lucy pov - 

   Tình hình là bây giờ tôi cảm thấy mình dựa vào đồng đội quá nhiều. Tôi Lucy Heartfilia muốn đi làm nhiệm vụ một mình!!! Phải!! Không có bạn bè bên cạnh!! Tôi có thể tự mình vượt qua được tất cả mọi thứ!! Tôi giơ nắm đấm lên và hạ quyết tâm chạy thẳng tới chỗ chị Mira nhìn xung quanh một vòng xem thử họ có ở đây không? Tôi ánh mắt kiên định nói với chị Mira:

   - Chị Mira!! Hãy cho em làm nhiệm vụ này!!!

   - Vâng? À...Ừm.

   Và nhiệm vụ đi cá nhân đầu tiên của tôi chính thức bắt đầu. Tôi nhìn trong tờ giấy và nghi hoặc " Tìm người mai mối " là sao? Nhưng mà kệ hãy nhìn tiền thưởng này tận 200.000 jewels lại còn không có đánh lộn mệt mỏi, khỏe!! Tôi đi tới ngôi làng được chỉ định, khi vào bên trong thì mọi người đã rất vui mừng đón tiếp tôi vô cùng nồng nhiệt. Đây là thể loại gì thế này? Chỉ là làm mối thôi mà có cần phải tiệc tùng linh đình như vậy không? Tôi cố hết sức để hòa nhập với ngôi làng này, mong rằng mọi chuyện sẽ suông sẻ. Sau đó không biết vì lý do gì mà tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt và thế là tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

   [...]

   Tôi mơ màng mở mắt mình ra và nhìn xung quanh mặc dù đầu vẫn còn choáng váng vô cùng. Đây là đâu? Đó chính là câu hỏi đầu tiên khi tôi thức dậy. Sau vài giây định hình lại thì tôi mới biết mình đã bị trói chặt, không chỉ nhiêu đó trên người tôi còn mặt một bộ áo cưới được làm tinh xảo với chiếc váy ngắn tới gối. Mặc dù tôi ngốc thiệt nhưng tôi không có mù, rõ ràng họ đã hiểu lầm là tôi sẽ trở thành cô dâu đây mà!! Ôi thần linh ơi!!! Tự nhiên từ người mai mối thành cô dâu luôn, có phải quá nhanh quá nguy hiểm hay không? Tôi đang suy nghĩ không biết làm cách nào để thoát ra thì đột nhiên cánh cửa mở nhẹ, tôi cẩn thận nhìn người đang tiến tới chỗ mình, là một chàng trai lịch lãm và...khá là đẹp, nhưng điều đó không quan trọng!!! Tên này là ai!!? Không suy nghĩ gì tôi trầm giọng nói:

   - Anh...là ai?

   Anh ta không nói gì tiến tới giường, tôi cứ đinh ninh tên này là một kẻ biến thái, vô lại nào đó nhưng có vẻ là tôi đã đoán sai rồi, anh ta đứng ngay trước mặt tôi vài giây và ngồi bên cạnh. Lúc này anh mới trả lời câu hỏi của tôi:

   - Tôi tên là Al...Xin lỗi vì hành động thất lễ của dân làng chúng tôi.

   Al nhẹ nhàng thấp một ngọn nến lên, lúc đầu khi tôi nhìn trong bóng tối thì cũng không rõ anh ta như thế nào nhưng bây giờ nhờ vào hiệu ứng ánh sáng của cây nến thì tôi đã hoàn toàn nhận dạng được khuôn mặt của anh ta. Nếu nói Al vừa mắt người nhìn thì cũng chưa đúng mà nếu ai thấy được cái khuôn mặt này thì cũng không khỏi thốt lên tên đây sao điển trai thế!!? Nhưng đó không phải trọng điểm tôi quan tâm!! Tôi trưng khuôn mặt lầm lầm lì lì nhìn cái người còn đang ngồi nhấm nháp trà bên cạnh và hỏi:

   - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

   Al nghe được câu này cũng rời khỏi tách trà mới vơi một nửa của mình, khuôn mặt điển trai cộng thêm nét hối lỗi nói với tôi:

   - Như cô biết đấy, nhiệm vụ mà cô đang nhận là mai mối cho con trai trưởng làng và người đó là tôi. Có lần tôi nghe được những bô lão nói chuyện và họ đã đưa ra quyết định là nếu như người nhận nhiệm vụ là nữ nhân thì họ sẽ chọn làm con dâu...Nhưng nếu cô không muốn thì tôi cũng sẽ tìm cách...

   - Vậy còn anh thì sao?

   Tôi ngắt lời của Al, khuôn mặt nghiêm túc mà hỏi. Tại sao anh không lo cho mình mà lại lo cho tôi? Chúng ta mới quen nhau chỉ vỏn vẹn một đêm thôi đấy...Al có phần bối rối khi nhắc tới mình sau đó là gãi gãi đầu nói:

   - Cô không cần phải lo cho tôi...nếu cô rời khỏi thì cha tôi cũng sẽ kiếm một cô gái khác về làm dâu...và tôi sẽ trở thành một người chồng, một người cha...chỉ vậy thôi.

   Tôi bây giờ chẳng quan tâm tới cái dây màu trắng chói lóa đang được buộc chặt cả tay lẫn chân của mình nữa, cố gắng xích lại gần Al, anh ta quả thật là một người tốt bụng nhưng Al chính vì quá tốt bụng mới không có lập trường vững chắc...lúc nào cũng nghe lời cha mẹ mà không biết điều đó cũng có thể phá hoại đi tương lai của mình. Tôi nhíu mi nhẹ giọng lên tiếng:

   - Al...anh có thật sự hạnh phúc khi trải qua một cuộc hôn nhân sắp đặt này không?

   Cả không gian của căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Al không nói gì chỉ tránh ánh mắt của tôi, khuôn mặt có phần suy tư, có phần rối loạn. Tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng lên người Al và chờ đợi câu trả lời cho dù phải mất hàng giờ như thế này...Al nhìn tôi rồi lại nhìn xuống sàn vài lần lặp lại như thế, cuối cùng thở dài nói:

   - Nếu như điều đó khiến cha mẹ tôi vui lòng thì phận làm con như thế là điều hiển nhiên...

   Tôi tức giận muốn đấm cho tên hiếu thảo tới mức level max này nhưng lại quên mình bị trói vậy nên chỉ biết gặm đắng nuốt cay, cố gắng kìm nén nộ khí vào sâu bên trong. Thở ra một hơi thiệt dài, tôi thẳng tắp đứng lên định thuyết giáo Al mà lại quên cái chân vẫn còn đang bị trói thế là tôi không còn cách nào khác là bị ngã về trước, không biết có phải may mắn hay là mình được phù hộ mà ngã trúng vào lòng của Al. Tuy nhiên nó vẫn khiến mũi tôi đau tê tái nhưng còn đỡ hơn là đập xuống sàn chảy máu mũi haha. Al luống cuống nâng tôi dậy rồi cẩn thận đưa ghế và đặt tôi ngồi đối diện. Thay vì cảm ơn thì tôi gật đầu một cái, khuôn mặt lại nghiêm nghị nhìn Al:

   - Al...tôi biết hiếu thảo là tốt nhưng...hạnh phúc của anh không phải do ai quyết định mà chính là anh!!! Anh phải tự tạo cho mình một con đường và tự bước đi bằng chính những gì anh tạo ra chứ không phải do người khác tạo sẵn cho anh!!!.. Al chính là Al không phải ai khác cả!! Tôi...muốn biết ước mơ thật sự của anh...là gì?

   - Tôi...

   Al vẫn còn đang phân vân chưa kịp nói gì thì một tiếng rầm lớn phát ra, Al nghi hoặc nhìn ra bên ngoài và rồi ôm chặt tôi vào lòng làm tôi khá xấu hổ theo đó là một màn la hét thất thanh của dân làng và những giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi thầm mừng rỡ, họ đã đến!! Cánh cửa bị đạp gãy không thương tiếc, từ bên ngoài đi vào là hai nam một nữ và có chú mèo quen thuộc, tôi nói lớn:

   - Mọi người!!

   - Lucy!!

   Chị Erza là người bình tĩnh lại đầu tiên, nhưng khi thấy được cảnh tượng một người thì mặc bộ trang phục chú rể còn tôi thì đang mặc trang phục cô dâu và hai chúng tôi còn đang da chạm da ( theo nghĩa trong sáng nhé ) thì chị Erza lập tức đứng hình, hồn phách cũng theo đó mà trượt ra. Trong khi đó Gray và Natsu thì tiến lại định ra đòn, cũng may là tôi đã quá quen với mấy trò đánh lộn này của bọn họ nên kịp thời đem Al di chuyển tới chỗ an toàn. Gray tức giận hét lớn:

   - Tên khốn!! Mày đã làm gì đồng đội của tao!!?

   Natsu cũng không hơn không kém mà rống theo:

   - Lucy!! Tránh ra!! Có bọn tôi rồi cậu không cần phải sợ!!

   Tôi  day day cái trán của mình, đau đầu với mấy người này quá!! Tôi cố gắng giải thích:

   - Mấy người bình tĩnh lại!! Al chưa làm cái gì tôi cả. Anh ấy là một người tốt bụng...

   Mặc dù giải thích ngắn gọn, xúc tích nhưng cũng đủ cho mấy tên này hạ hỏa và bớt gây lộn lại...Vì vẫn còn bị trói nên tôi phải nhờ bàn tay của Al nâng lên dùm...anh khuôn mặt bối rối mà nói với tôi:

   - Để...để tôi cởi trói cho cô.

   Vậy sao nãy giờ anh không nói sớm!!!? Tôi nhìn Al với đôi mắt vô cùng ủy khuất và đáp lại tôi là cái bản mặt điển trai vạn người mê kia đang hướng tôi nhận lỗi. Tay chân đã được tự do tôi đi tới và giải thích cặn kẽ hơn cho mọi người hiểu. Sau một hồi hồn bay phách lạc thì chị Erza cũng hoàn trở về, mặt mode nghiêm túc nói:

   - Chúng ta không thể ở lâu tại đây!! Đi mau!!

   Cả bọn gật đầu một cái định toan chạy thì tôi nhớ ra mình vẫn còn chưa nhận được câu trả lời...Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt Al hỏi:

   - Al!!! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!! Ước mơ của anh là gì?

   Al vẫn còn bối rối trước câu hỏi của tôi và về phần tôi thì sao cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt thế này? Mà thôi kệ...Tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt. Sau một hồi thì Al cũng nói lên quyết định của mình:

   - Tôi...tôi muốn trở thành một Ma đạo sĩ giống cô vậy!!

   Tôi hưng phấn nhìn người trước mắt rồi nắm chặt tay Al tươi cười nói:

   - Hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại!! Lúc đó tôi mong là anh sẽ tìm được người mình yêu! Al!

   Rồi tôi nhanh chóng chạy đi nhưng không quên vẫy tay và nói vọng lại với Al:

   - Xin lỗi vì chưa giới thiệu!!! Tôi tên Lucy!!! Lucy á!!! Nhớ nha!!!

   - Bọn họ cướp mất dâu rồi!!!

   Dân làng tức giận quát lớn và cố gắng truy lùng bọn tôi. Cả bọn bị rượt đuổi thâu đêm và quên luôn cả ngủ a...

   Au pov~

   Trong khi nhóm Lucy đã thoát nạn thì tại ngôi làng, người con trai vẫn đang đứng ngẩn ngơ ngay cửa mỉm cười nhẹ nói:

   - Lucy sao...Không cần phải chờ tới lúc đó vì...tôi đã tìm được người mình thích rồi...

   Al lặng lẽ bước vào phòng mặc cho sự nhộn nhịp huyên náo bên ngoài...Nhiệm vụ của Lucy kết thúc như thế...

Có đồng đội vẫn là tốt nhất a~ 

To be continued.

Chương 28: Lễ hội tại Magnolia và thành viên mới. 

P.s: Vì đang trong thời gian mình thi học kỳ nên có lẽ sẽ không thể ra chap mới thường xuyên được. Nên mong mọi người thông cảm cho mình...Sau ngày 3/1 ( ngày mình thi xong luôn á ) là mình sẽ lại ra chap thường xuyên lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro