Chương 23: Jellal...Jel!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi cuối cùng cũng đã tới được tầng cao nhất của cái tháp " thiên đường " này. Tôi đi vào trong một căn phòng và thấy trong đó được bao bọc bởi hàng ngàn tảng đá long lanh vô cùng xinh đẹp. Nó xanh và óng ánh, mát lạnh nữa, tôi đưa tay sờ qua những tảng băng đó thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:

   - Đừng chạm vào chúng...

   Tôi giật mình quay đầu lại để nhận dạng người phát ra giọng nói này. Hắn ta mang một chiếc áo choàng có mũ che hết cả khuôn mặt khiến tôi không thể nhìn thấy rõ, nhưng tôi khẳng định rằng tôi đã nghe giọng nói của hắn trước đây rồi. Không phải một mà là rất nhiều lần tôi nghe, nhưng tại sao tôi không nhớ gì hết. Tôi lui xuống vài bước cất giọng hỏi:

   - Ngươi là Jellal!! Nói!! Chị Erza đâu!!?

   Jellal không nói gì mà chỉ cười, hắn ta đi qua tôi và bước tới những tảng pha lê đó. Chỉ trong thoáng chốc tôi đã điếng người lại, cái hình xăm bên mặt phải của hắn rất quen, tôi đã từng thấy nó trước đây. Nhưng mà điều đó là không thể làm sao anh ta lại có thể là tên chúa tể Jellal này được chứ, tôi quay đầu lại miệng run run nói:

   - J...Jel...

   Hắn ta sau khi nghe tôi nói cái tên đó thì cứng đờ trong giây lát rồi cười lớn, chiếc mũ bị gỡ ra để lộ mái tóc màu xanh biếc quen thuộc đó, hình xăm bên phải đó cả khuôn mặt đó, không thể nào mà tôi lại nhìn lầm được...đó là Jel. Làm sao có thể Jellal là Jel sao? Anh ta biết được tôi là thành viên của Fairy Tail nên mới che giấu tôi sao? Những chuyện xảy ra khi trước hoàn toàn chỉ là diễn kịch sao? Cả người tôi run lên, tôi khụy xuống dưới nền đất lạnh, khuôn mặt tôi sững sờ như không tin vào mắt mình, miệng lấp bấp nói:

   - Jel...tại...tại...sao...

   - Tại sao? Chả phải vì cô quá ngu ngốc mới bị tôi dắt mũi dễ dàng vậy sao...

   Anh ta chỉ cười mỉa mai nhìn tôi sau đó bộ mặt trở nên nghiêm túc lại. Tôi chả quan tâm bây giờ anh ta muốn gì? chị Erza ở đâu nữa, tôi ngay lúc này đầu óc thật sự đã trống rỗng không còn một ý nghĩ nào. Bất thình lình Jellal từ đâu xuất hiện ngay trước mặt tôi và kéo tôi dậy khiêng lên vai anh ta. Bây giờ tôi mới ý thức được mình đang ở thế bị động, tôi vùng vẫy lớn tiếng nói:

   - Jel...Jellal...tên khốn ngươi buông ta ra!!

   Jellal vẫn im hơi lặng tiếng như ngày nào, anh ta bê tôi và cho tôi ngồi xuống chỗ một tảng pha lê. Đột nhiên một sợi dây ở đâu tới trói tôi lại vào tảng pha lê đó. Cái sợi dây này là cái gì vậy!!? Tôi nhìn Jellal đầy tức giận, anh ta cũng quay đầu nhìn tôi, trong phút chốc tôi như nhìn thấy lại con người lần đầu tiên tôi gặp ngày đó, khuôn mặt mang cho mình nét bi thương và cô đơn. Không!!! Tên này đã bắt chị Erza!! Không thể tha thứ được!!

   - Jellal!! Ngươi rốt cuộc nhốt chị Erza ở nơi đâu rồi!!

   Tôi rống giận quát nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đến khó chịu đó, anh quay đầu và nhìn ra ngoài cửa, nụ cười trên môi Jellal lại xuất hiện nhưng nó lại không phải là nụ cười mỉa, nhìn hướng nào cũng giống như là nụ cười chết chóc...Tôi nuốt nước bọt và cũng hướng mắt ra cửa sổ. Giọng Jellal xen lẫn phấn khích nói:

   - Tôi biết ngay cô sẽ quay lại mà...

   - Chị...Erza!!!

   Chị Erza bước vào trong, khuôn mặt dữ tợn nhìn Jellal, chị ấy nhìn bây giờ vô cùng sexy với cái quần dài phồng ra hai bên cùng đó là...là...băng che ngực. Ấn tượng nhất vẫn là hai thanh kiếm đó, nhìn chúng vô cùng sắc bén như thể chỉ cần đụng vào cái gì thì cái đó cũng sẽ bị đứt thành đôi. Chị Erza sau khi nghe thấy tên mình thì sát khí đó bỗng thu liễm lại hướng ánh mắt sang tôi với khuôn mặt ngạc nhiên:

   - Lucy? Sao em lại ở đây? Jellal người muốn gì từ Lucy!!!?

   Jellal lại tiếp tục im lặng không nói gì nhưng cũng chỉ là sau vài phút, anh ta cất giọng đều đều:

   - Không có gì quan trọng cả. Erza, cô tới đây là để làm vật hiến tế nhỉ?

   Tôi giật mình, vật hiến tế là sao? Chị Erza là vật hiến tế!!? Nhưng vì mục đích gì? Tôi cố gắng vùng ra khỏi những sợi dây quái dị sáng lấp lánh này nhưng là vô hiệu. Tôi lại bất lực nhìn chị Erza đang sắp bị hiến tế. Tôi khóc giọng nghẹn lại nhưng tôi vẫn cố gào lên:

   - Jellal!!! Thả chị ấy ra!!

   Jellal hắn không ngó ngàng gì tới lời nói của tôi mà cứ đưa chị Erza tới một tảng băng lớn nhất và một nửa thân thể chị ấy vào đó:

   - Một chút nữa thôi khi cô dung hợp được với etherion thì ngài Zeref sẽ hồi sinh!!!

   Tôi rùng mình khi nghe tới cái tên Zeref đó, hắn là một hắc pháp sư mạnh nhất, những ai mà tới gần hắn thì người đó sẽ bị áp lực quanh hắn làm không chịu nổi, điều đó làm tôi thấy khá sợ. Nhưng điều đó chỉ là được truyền tai nhau nghe thôi không biết phải sự thật không cho tới khi nghe từ miệng Jellal thì không thể nhầm lẫn đi đâu cả Zeref là có thật. Không được phải cứu chị Erza ngay lập tức!! Tôi cố gắng vùng ra khỏi cái sợi dây chết tiệt này... tay tôi bị siết chặt tới nỗi mà tôi cảm giác như máu chảy ra ở nơi cổ tay vậy. Đột nhiên một cảm giác nhức nhói vang lên ngay đầu, tôi nhăn mặt lại, mồ hôi chảy ra không ngừng, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ hiện ra trong đầu. Bầu trời màu đỏ, dưới đất ngập tràn xác người, bàn tay đầy máu...Tôi như bị lọt vào một nơi khủng bố tinh thần, nếu không phải có người lay tôi tỉnh táo thì không biết tôi còn phải chịu dày vò bao nhiêu lâu. Tôi ngước mắt lên là Jellal với khuôn mặt chẳng có tí xúc cảm gì nói:

   - Chắc là tôi trói cô hơi chặt.

   Sau đó sợi dây dần dần được nới lỏng và biến mất ngay sau đó, tôi đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương cùng lúc đó là lâu đi vệt mồ hôi còn lưu lại trên trán. Sau một phút trôi qua tôi mới định hình lại là mình đang ở trong vùng nguy hiểm, tôi nắm cổ áo Jellal gầm gừ nói:

   - Thả chị Erza ra!! Ngay lập tức!

   - Muộn rồi.

   Anh ta nói với giọng bình thản vô cùng trong khi tôi đang muốn điên tiết lên vì Jellal. Tôi giơ tay lên tát cho anh ta một phát rõ đau. Tôi níu cổ áo Jellal lay qua lay lại với hi vọng anh ta sẽ tỉnh táo và cho tôi biết lý do tại sao anh ta lại muốn chị Erza làm vật hy sinh, giọng tôi nghẹn ngào:

   - Jel...cho tôi biết lý do đi? Tôi không bao giờ tin anh lại là loại người máu lạnh như thế!! Làm ơn...

   Tôi cúi gầm mặt vào bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Jellal nước mắt rơi xuống một dòng. Tôi muốn cứu chị Erza nhưng tôi lại không có đủ cảm đảm để có thể đánh bại Jel vì một người tôi coi như là chị gái của mình còn một người là bạn của tôi, là người chẳng biết biểu đạt cảm xúc ra sao, tôi tự hỏi không biết có phải nụ cười mà tôi nhìn thấy trên đảo là nụ cười thật sự của Jel hay chỉ là sự lừa dối đầy ngọt ngào. Tôi bây giờ mới nhận ra mình một chút cũng không hề biết con người trước mặt này. Bỗng nhiên Jellal đưa bàn tay lên xoa xoa đầu tôi nói:

   - Ngày trước tôi từng là nô lệ ở đây, chúng tôi từ nhỏ đã phải làm việc rất cật lực... Tuy vậy, tôi và những người khác trong đó có cả Erza đều rất vui vì chúng tôi không đơn độc, nhưng có lần chúng tôi muốn tẩu thoát nhưng chỉ có Erza thoát được và tôi đã chịu phạt thay cho cô ấy sau đó...

   Jellal đột ngột dừng lại hồi tưởng của mình, tôi có thể cảm nhận bàn tay run run của anh, tôi ngẩng đầu thấy khuôn mặt đầy đau đớn của Jellal, tôi buông anh ra và nắm vai Jellal lắc:

   - Jel...có chuyện gì vậy!!?

   Anh ta không nói gì chỉ hất tôi ra và ôm đầu la lớn, tôi bị đụng phải những tảng pha lê một cách mạnh bạo khiến cho phần lưng ê ẩm không thể đứng dậy ngay được. Bất thình lình mặt đất chuyển động đột ngột, những tảng pha lê sắc nhọn trên đầu tôi từ từ nứt ra và rơi xuống, cả cơ thể tôi không thể kịp hiểu vấn đề gì liền bị một vòng tay ôm lấy tránh thoát khỏi những mảnh vỡ. Tôi nhìn Jellal anh ấy mặc dù vẫn còn đang ôm đầu nhưng vẫn cố giữ tôi an toàn nhất có thể. Sau đó anh ấy đặt tôi lên chỗ ít pha lê trên đỉnh đầu nhất và chạy tới chị Erza kéo chị ấy ra, lúc đó tôi mừng vô cùng, Jellal đưa chị ấy qua cho tôi, rồi anh ấy phá một bức tường thật lớn và nói:

   - Em cùng với Erza nhảy ra khỏi đó thì sẽ thoát ra được...

   - Còn anh thì sao!!?

   Tôi lo lắng nhìn Jellal nhưng anh ấy không nói gì chỉ xoa đầu tôi mỉm cười. Tôi ngây ra trước nụ cười đầy lương thiện đó song chưa đầy bao lâu anh ấy bỗng đẩy tôi xuống. Trong phút chốc, tôi như nghe được giọng nói của Jellal vang vọng bên tai và sợi dây bên tay trái đó:

   - Lucy...Cảm ơn em.

   Chúng tôi bị rơi xuống dưới nước, cứ ngỡ rằng sẽ bị chết chìm nhưng bỗng nhiên có một quả bóng tròn nhỏ quấn quanh khắp người tôi và đặt tôi xuống nước một cách nhẹ nhàng. Tôi quay qua nhìn người đã cứu chúng tôi, ngạc nhiên thay kẻ thù cũ của Fairy Tail mà còn là người đã từng bắt cóc tôi Juvia lại thành ân nhân cứu tôi và chị Erza một mạng. Mọi người đều vô cùng lo lắng cho bọn tôi nhưng tôi chả mấy quan tâm. Tôi nhìn lên tòa tháp đang sụp đổ dần dần đó, nước mắt cứ rơi một cách vô định. Và suy sụp thiếp đi ngã vào dòng nước lạnh đó.
Con người chẳng có ai là xấu xa ngay từ đầu...Chỉ cần biết yêu thương thấu hiểu cho nhau thì họ sẽ không bao giờ thương tổn bạn.
                                      To be continued.
Chương 24: Lucy tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro