Chap 20: Cô biến đi đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy trở về căn phòng tối đen như mực của mình, em nhìn đống hỗn độn mình tạo ra rồi lại nhìn vào chùm chìa khóa luôn tỏa ra ánh sáng vàng của mình. Cả đường đi em đều nghĩ đến lời Midnight nói. Nó thật sự khiến em hứng thú. Nếu có thể thoát khỏi thần Ankhseram, em sẽ không cần giết người nữa... nhưng tội lỗi thì vẫn còn ở đó.

-Hắn ta quá nguy hiểm.

Midnight - một tên năm lần bảy lượt cố gắng hồi sinh Zeref. Hắn là một tên rất khó đối phó, cứ như một con đĩa giết hoài không chết vậy. Nhưng hắn ta đã hoàn lương. Lucy nghĩ bản thân không nên quá ám ảnh về quá khứ nữa...

"Ám ảnh quá khứ"

Lucy nở nụ cười chế giễu bản thân mình. Em thở dài nhìn một lượt trong tủ quần áo. Em vơ đại một bộ gần em nhất rồi bước vào phòng tắm. Em còn gì để mất đâu.

-Ta biết cô sẽ đến mà Lucy Heartfilia.

Midnight ngồi ở tảng đá trên cao chống cằm nhìn Lucy. Lucy vì có nắng chiếu vào mắt nên nhăn mặt lại khiến Midnight lầm tưởng em không thoải mái khi đến đây. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhảy xuống vị trí trước mặt em. Hắn bóp cằm em rồi đưa lại gần mặt mình.

-Đừng có mà tỏ thái độ.

Lucy nhíu mày một chút rồi lại giãn ra. Hình như hắn đang hiểu lầm thiện ý của em thì phải. Em chỉ tay lên trời rồi nhẹ nhàng nói với hắn.

-Trời đẹp nhỉ?

Midnight khó hiểu nhìn theo hướng em chỉ. Hắn tặc lưỡi nhíu mày khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt hắn. Hắn thật sự rất ghét nắng, chúng khiến giấc ngủ dài của hắn không bao giờ trọn vẹn.

-Cô trả đũa ta đấy à?

-Là ngươi hiểu lầm ta trước. Bỏ qua chuyện đó đi. Ngươi muốn trao đổi gì?

Midnight khoanh tay cười khẩy.

-Cô không thể nghĩ tốt về ta sao?

-Ngươi có gì tốt đẹp à?

-Cáu gắt quá đấy.

-Đừng có nhiều lời nữa Midnight. Ta không tin ngươi sẽ tốt bụng đến mức cho không ta đâu.

-Thông minh đấy Heartfilia. Ta muốn cô dùng sức mạnh của mình để tìm kiếm Cobra.

Lucy nhíu mày nhìn hắn. Em không rõ hắn muốn dùng sức mạnh nào của em. Đoạt hồn hay Tinh linh thuật?

-Ngươi muốn dùng sức mạnh nào?

-Cả hai.

Midnight như đọc được suy nghĩ của em và trả lời ngay lập tức. Lucy giương mắt nhìn hắn, giờ thì em khó chịu thật.

-Nói rõ hơn đi.

-Những vì chòm sao có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ và người sở hữu nhiều chòm sao nhất hiện tại lại là cô đấy. Với lại ta cũng muốn xem cậu ta chết chưa.

Midnight nhún vai nói rồi đi dọc theo khu rừng, hắn đi vào những chỗ có bóng cây để tránh ánh nắng chói lóa. Lucy đi theo hắn. Cũng chẳng có mấy lần em thấy Midnight không ngủ trên cái thảm bay của hắn.

-Ngươi muốn tìm Cobra làm gì?

-Cậu ta tự dưng mất tích, còn ta là đồng đội của cậu ta. Thế thôi.

"Đồng đội sao..."

-Nếu hắn ta chết rồi thì sao?

Midnight khựng bước chân mình, lông mày hắn nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau. Lucy tiến tới bước cạnh Midnight khiến hắn hạ mắt nhìn em.

-Chết thì chết thôi.

Midnight nói rồi lại bước đi tiếp. Tiếng lá xào xạc cứ chảy vào tai Lucy. Em nhìn bóng lưng hắn cho đến khi khuất dần rồi mới đuổi theo.

Midnight và Cobra đã tách khỏi Crime Sorcière sau khi Sorano rời đi không lâu, chẳng ai biết hai người họ đã đi đâu. Lucy cũng chỉ thoáng nghe Sorano từng nói hai người họ muốn đi chu du khắp thế giới này.

Lucy thắc mắc sẽ ra sao nếu Midnight biết Zeref đã được tái sinh. Dù gì thì gần hết cuộc đời của Midnight lẫn những người đồng đội của hắn cũng gắn với cái tên Zeref, cũng gắn với cái ý nghĩ hồi sinh Zeref dù Zeref là một kẻ bất tử... Kẻ bất tử... Lucy ghét từ này... em chỉ đang mong rằng bản thân không phải là kẻ bất tử... nhưng việc tự tử mãi không chết và dính líu đến thần Ankhseram khiến em không thể không có suy nghĩ đó trong đầu.

Midnight khi không nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng nữa thì lén quay đầu lại. Hắn thấy em đứng ngơ ra đấy rồi lại đuổi theo hắn khiến hắn thấy có chút buồn cười, bước chân dài của hắn ngắn lại, nhịp bước cũng chậm hơn cho đến khi em đi ngang tầm hắn.

-Ngươi có cách gì để ta thoát khỏi thần Ankhseram?

Lucy vừa đi vừa nói.

-Bí mật.

Midnight đưa ngón trỏ lên môi rồi lại bước đi tiếp. Lucy nhún vai đi cạnh hắn, chỉ cần có kết quả như mong muốn thì quy trình như thế nào cũng không quan trọng.

-Corba chưa chết.

Lucy phán một câu khiến Midnight cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn quay sang nhìn em.

-Cô biết hiện tại cậu ta đang ở đâu sao?

-Không. Nhưng nếu hắn ta chết thì ta sẽ biết.

Lucy nhìn xuống túi chìa khóa lấp lánh được treo nơi eo mình. Em vẫn luôn và vẫn luôn mang họ theo bên cạnh mình dù có phong ấn họ lại đi nữa. Lần này em sẽ triệu phải triệu hồi họ ra... Lucy cảm thấy mình như đang lợi dụng Tinh linh của mình vậy. Nhưng em không muốn giết người nữa...

Midnight nhìn sang Lucy đang mơ màng, hắn đoán em đang suy nghĩ gì đó về Tinh linh của mình nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Hắn không quan tâm em làm gì và nghĩ gì, mối quan hệ của em và hắn cũng chỉ dừng lại ở thuận mua vừa bán, nếu xa hơn cũng chỉ có thể là kẻ thù. Hắn không hứng thú với một Tinh linh ma đạo sĩ yếu đuối. Cho dù hắn thấy được sức mạnh của em có thể đánh bại được đồng đội của hắn thì Midnight cũng không nghĩ rằng em đủ mạnh so với hắn. Và chuyện đi nhờ kẻ thù cũ của mình? Hắn không hạ thấp lòng tự tôn của mình xuống đến thế. Midnight nắm thóp em và dùng nó để trao đổi. "Đôi bên cũng có lợi" Đó là điều hắn nghĩ.

Midnight day mi tâm của mình, đã lâu rồi hắn chưa được ngủ. Việc Cobra biến mất khiến hắn mệt mỏi. Dù hắn đã từng tàn bạo như thế nào thì hắn cũng quý trọng đồng đội của mình và đặc biệt hơn đó là những người đồng đội đã gắn bó với hắn rất lâu. Những thành viên cũ của Reborn Oración Seis hiện tại đều ổn định với vị trí của họ, chỉ có Cobra biến mất khiến hắn không khỏi lo lắng. Ít ra Midnight sẽ an tâm hơn khi Cobra để lại một lá thư nào đó, nhưng chẳng có chút gì cả. Cobra biến mất như thể chưa từng tồn tại.

-Cô định bao giờ thì tìm kiếm cậu ta?

Midnight có chút gắt gỏng nhưng đó cũng chỉ là hành động vô thức của hắn. Nhưng Lucy thì lại khó chịu với điều này. Em nhăn mày. Dù hắn có quan tâm đồng đội của hắn đến mức nào thì hắn cũng không có quyền khó chịu với em khi em chưa đụng chạm gì đến hắn.

-Đừng có mà mất kiên nhẫn. Trời sáng như vậy thì dù có có Tinh linh vương thì ta cũng chẳng thể tìm được bạn ngươi đâu. Ít ra phải chờ đến tối... và một nơi có rất nhiều sao.

Lucy ngước mặt lên bầu trời rồi nhìn xung quanh. Muốn tìm thấy nơi ít sao thì phải rời ra thành phố...

-Đi theo ta.

Midnight đảo một vòng mắt rồi bước đi. Lucy khó chịu chạy theo sau hắn. Thề rằng em ghét tên này kinh khủng. Người gì đâu đã khó tính còn hay gắt gỏng. Và em đoán hắn cũng ghét em lắm nên mới hành động như thế. Midnight em biết luôn rất điềm tĩnh và có thể nói là lạnh lùng, hắn luôn có cái vẻ khinh khỉnh chứ chẳng như bây giờ. Lucy đúng. Hắn ghét em thật. Nếu không vì Cobra hắn cũng chẳng quan tâm thần Ankhseram gì đó làm gì em. Dẫu sao cũng không phải chuyện của hắn.

-Đến nơi chưa vậy?

Lucy thấy lạ khi đi cả chặng đường dài chỉ để đến nơi nào đó em chẳng biết, còn Midnight thì lại chẳng buồn để tâm đến em. Hắn nhún vai một cái rồi ngồi xuống tảng đá gần đó.

-Đến rồi.

Thật ra là đến lâu rồi, nhưng hắn thích cái vẻ mệt nhọc của em khi đuổi theo hắn nên hắn cứ đi vòng vòng. Lucy chẳng biết điều đó, em làm gì có xúc giác mà biết. Midnight lại chẳng biết em mất đi xúc giác. Cả hai chẳng ai biết gì về nhau cả. Một kẻ lấy người khác ra làm trò tiêu khiển, một người tin theo lời người kia bảo. Em ngồi phịch xuống, hơi thở em nặng nề, em đoán nếu em có xúc giác thì đôi chân của em hẳn mỏi lắm.

"Khó chịu thật"

Lucy mãi chẳng thể quen được với việc mất đi xúc giác, cái cảm giác có thân thể như không có khiến em cảm thấy sợ hãi. Linh hồn bị mắc kẹt trong một cái xác tê liệt thần kinh. Midnight nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của em thì đoán em vẫn còn mệt. Hắn ném cho em một chai nước còn đầy bình.

-Uống đi. Cô mà có chuyện gì thì hơi mệt đấy.

Lucy không cảm kích sự quan tâm của hắn. Nếu không có tiếng chai nước va chạm với mặt đất đầy cát thì em đã không biết có một chai nước chạm vào mình. Lucy không khát, nhưng em vẫn uống đến khi nước cạn đáy bình.

Khi mặt trời hạ mình để nhường đường cho những ngôi sao lấp lánh với ánh trăng của nó. Lucy ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao ẩn hiện dưới nền trời đen. Midnight cũng thế, hắn biết chỗ này lâu rồi, nhưng hắn không nói cho ai. Em là người đầu tiên hắn dẫn đến đây, và nếu Cobra không mất tích thì người hắn dẫn đến chắc chắn không phải là em.

Lucy cầm chùm chìa khóa của mình rồi tung chúng lên trời. Những chiếc chìa khóa tỏa ra ánh sáng màu vàng khiến màn đêm cũng phải nép mình lại. Midnight nhìn em dưới ánh sáng chói lóa ấy, hắn dựa hẳn người vào tảng đá. Hết nhìn em thì nhìn những chiếc chìa khóa, sau rồi lại nhìn em. Ma thuật của em thật sự khác với ma thuật cũ của Sorano. Midnight có thể cảm nhận được việc em đang mạnh lên. Mạnh lên rất nhiều. Việc em phong ấn đi Tinh linh thuật của mình khiến hắn không thể cảm nhận được điều đó. Giờ thì hắn cảm nhận được rồi. Đôi mắt sâu thắm của hắn dán chặt vào người em như thấy điều mới lạ và thú vị.

-Hãy dẫn đường cho tôi, để tôi có thể đến nơi tôi muốn, để tôi có thể thấy người tôi cần.

Những chiếc chìa khóa xoay vòng. Lucy ngạc nhiên lùi lại vài bước. Ánh sáng chói lóa chiếu xuyên qua em. Midnight sững người trong chốc lát rồi giơ cánh tay mình để với lấy em.

-CẨN THẬN!!!

Khi những ngón tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại, cũng là lúc người con gái tóc vàng ấy hóa thành những ngôi sao - tỏa sáng rồi vụt tắt...

Midnight không tin được vào mắt mình. Nơi đầu tay hắn vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương. Da thịt của con người có thể lạnh đến mức đó sao?

-Cô biến đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro