Chap 14: Adonis hay Straight Law?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn hiu hắt trong ngôi nhà dột nát, Lucy lia ánh mắt mờ đục của mình đến con người xấu số đang ngủ trước mắt. Xung quanh lão ta phát ra thứ ánh sáng đỏ khiến em chói mắt. Lucy chậm rãi bước lại phía mà lão ta đang nằm. Lưỡi hái sắc bén ma sát với sàn nhà khiến nền gỗ có vệt cắt sâu với tiếng kêu xẹt xẹt khó nghe. Bóng em phủ lên gương mặt lão già tội nghiệp. Mới lúc nãy, Lucy còn thấy lão vui vẻ đoàn tụ với đám con cháu của mình và giờ thì em lại giúp lão đoàn tụ với tổ tiên nhà lão. Hẳn lão cũng không nghĩ đến chuyện mình đoàn tụ với cả dòng họ trong ngày hôm nay đâu nhỉ? Nhưng biết sao được, lão sống quá lâu rồi. Lucy mệt mỏi vung lưỡi hái lên rồi vung một phát xuyên qua trái tim lão. Linh hồn trắng xóa mắc lại trên lưỡi lưỡi hái, em túm lấy nó rồi nhìn nó sáng lên, linh hồn tan thành dòng cát vàng rồi biến mất.

-Yên nghỉ nhé...

Lucy thu lưỡi hái mình lại thành một chiếc vòng tay được thiết kế đầy tinh tế. Lưỡi hái của Ankhseram trao cho em - thứ có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác bằng một vết cắt. Cơ thể người bị tách hồn sẽ chẳng bị tổn hại gì, chỉ là chẳng còn sự sống thôi.

Em lê thân xác nặng nề của mình ra khỏi căn nhà cũ nát. Tiếng giày da dẫm lên vết cắt mới tạo thành trên sàn gỗ tạo nên một âm thanh mục rỗng như tâm hồn em. Nhưng Lucy nào để tâm để cái âm thanh chết tiệt này, từ lúc bắt đầu công việc này vào một tuần trước, ngày nào em cũng như sống trong vực thẳm. Ankhseram cho em rất nhiều tiền cho mỗi linh hồn mà em đưa cho ông ta, nó thừa để em chuộc lại toàn bộ tài sản của Heartfilia trong nháy mắt. Nhưng với cái công việc chẳng khác gì giết người này thì Lucy chẳng dám đụng đến số tiền đó. Với em nó không phải tiền, nó là sự sống của những con người mà em đã giết. Dù họ đã dùng sạch quỹ thời gian của mình đi nữa, thì giết người vẫn là giết người.

Lucy nâng từng bước chân của mình đi đến nơi vô định, em không rõ em đang đi đâu nữa. Tiếng ồn ào đánh thức tâm trí tĩnh lặng của Lucy, em dừng chân tại một quán bar náo nhiệt. Có thứ gì đó thôi thúc em bước vào trong. Lucy nghe theo tâm tình của mình rồi bước vào.

Ánh đèn chói lòa chiếu vào đôi mắt đục ngầu của em, Lucy chọn cho mình một chỗ ngồi trống trải rồi gọi cho mình một ly Sherry. Em biết tửu lượng mình không cao, nhưng em đã quá mệt mỏi với những chuyện gần đây rồi.

-Cô gái, em đến đây một mình sao?

Lucy ngẩng mặt nhìn người con trai vừa ngồi cạnh mình. Dù cho nền nhạc của quán bar có ồn ào cỡ nào thì nó cũng không thể che được giọng nói mang chín phần ngạo nghễ, một phần tán tỉnh này được. Lucy phải công nhận chàng trai ngồi cạnh em rất đẹp, cứ như trong sách bước ra vậy. Mái tóc đỏ rũ xuống che cả lông mày, đôi mắt cam mang đầy vẻ tinh ranh lẫn nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lucy còn để ý anh ta đeo một cái khuyên tai hình chữ thập ở tai trái, cùng hình với vòng tay lẫn vòng cổ anh ta.

Anh ta nâng ly rượu Gin của lên rồi nhấp một ngụm. Đôi mắt nheo lại nhìn Lucy với vẻ mặt hứng thú. Lucy bắt được ánh mắt anh ta thì quay người đi, em không hứng thú với mấy mấy thanh niên tập lớn. Đẹp thì sao chứ? Em ăn được chắc?

-Không.

Lucy lủng củng đáp lại anh ta. Chàng trai chống cằm nghiêng đầu nhìn em.

-Đừng lạnh lùng thế chứ người đẹp. Em tên gì?

-Tôi không nghĩ tôi cần giới thiệu tên mình cho người mình không biết tên.

-Ahah... được rồi. Tôi là-

-Lucy?

Lucy quay đầu nhìn người đang gọi tên mình. Tuyệt thật, giờ thì cái tên đẹp mã bên cạnh em biết luôn cả tên của em. Nhưng em cũng chẳng bận tâm lắm.

-Chào Hibiki.

Chàng trai bên cạnh khi bị cắt ngang cuộc trò chuyện của mình thì có chút nóng nảy, cậu ta nhíu nhẹ mày nhưng vẫn vui vẻ với em.

-Lucy sao? Tên em đẹp nhỉ?

-Cần anh khen sao?

Lucy thở hắt một hơi rồi nhìn sang Hibiki.

-Bạn trai của tôi đến rồi. Anh không phiền nếu bọn tôi nói chuyện riêng với nhau chứ?

Hibiki ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại mình. Vành tai anh ửng đỏ. Lại bảo anh không bất ngờ khi tự dưng đi làm nhiệm vụ mà có bạn gái luôn đi? Biết là Lucy muốn đuổi chàng trai bên cạnh nên anh cũng ho một cái rồi vui vẻ tiến đến cạnh em.

-Em đợi anh lâu không?

Hibiki cúi người ôm eo Lucy rồi thơm lên má em một cái. Lucy bất ngờ nhìn anh, đón chào em là một cái nháy mắt tinh nghịch. Dù không đành lòng nhưng em vẫn cười nhẹ với Hibiki.

-Em đợi anh bao lâu mà không được chứ?

Hibiki có chút bất ngờ, nếu không phải là người có kinh nghiệm trong mấy việc này chắc bây giờ tim anh đã đập loạn xạ hết cả lên rồi. Còn về chàng trai còn chưa kịp giới thiệu tên mình kia, anh ta nheo mắt nhìn hai người rồi cười nhạt.

-Thất lễ rồi.

Nói xong anh lên quay gót rời đi luôn. Hibiki cũng buông eo em ra rồi ngồi sang bên cạnh, anh gọi cho mình một ly Vermouth.

-Em làm nhiệm vụ ở gần đây sao?

-Anh có thể cho là vậy.

Lucy nhàn nhã đáp lại. Hibiki nhíu một bên mày khó hiểu. Anh đoán có chuyện gì đó xảy ra với em. Lucy anh biết luôn tỏa sáng như ánh mặt trời chứ không hề âm u như mây mù giống bây giờ. Hibiki là một người tinh tế, anh không nghĩ rằng mình nên hỏi em nhưng thật sự anh rất tò mò. Nhìn ly Sherry đã vơi một nửa của em khiến anh thở dài. Vẫn là không nên hỏi.

-Em sẽ say đấy. Nhưng cứ an tâm vì sẽ có một chàng trai tuyệt vời như anh đưa em về.

Lucy nhìn Hibiki rồi cười nhẹ, vẫn là kiểu tán gái ấy khiến em có chút không quen. Hibiki vẫn cứ là Hibiki, thích rắc thính lung tung với cái vẻ ngoài lộng lẫy ấy.

-Tôi có thể gọi Tinh linh của mình mà. Tôi đoán họ sẵn sàng bế tôi về và chăm sóc cho tôi.

-Loke sao?

-Hẳn là vậy.

Lucy không rõ Hibiki có còn hiềm khích với Loke sau khi mối tình đầu của anh chết vì Loke không nữa. Mặc dù trước đây anh phủ nhận nhưng biết sao được. Lòng người mà.

-Hmm... anh thấy em thay đổi nhiều nhỉ?

-Có thể.

-Thôi nào. Đừng lạnh lùng với người bạn trai vừa mới giúp em chứ.

Hibiki nhún vai diễn chút vẻ buồn bả. Lucy đưa mặt mình lại gần mặt anh. Hơi thở em đều đều phả lên mặt chàng trai của Blue Pegasus khiến trái tim anh ta có chút rạo rực.

-Muốn tôi trả công gì sao?

Khi Lucy nói, Hibiki dường như có thể cảm nhận được vị khô của rượu Sherry trong cổ họng mình. Mùi hương nồng nàn của rượu cùng hương thơm từ cơ thể em, kẻ sành rượu như Hibiki như nhận ra một loại cocktail mới cho mình. Anh nở nụ cười tươi tắn rồi vuốt má em.

-Một nụ hôn nhé?

Chẳng để Lucy trả lời, Hibiki áp môi mình lên môi em, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar cùng tiếng nhạc sập xình, cũng chỉ có duy nhất một người để ý đến hai con người đang quấn lấy nhau, nhưng nhìn cô gái lại có chút chống cự. Một nụ cười nhỏ hiện lên.

-Ồ... Lucy...

Hibiki thề với trời với đất và cả với Ichiya, anh không phải là trai hư, dù anh có là một con người hay đi thả thính và trau chuốt cho vẻ ngoài lẫn ngôn từ thì anh cũng chưa bao giờ tùy tiện quá mức với một cô gái nào cả. Cứ cho là anh có thể buông lời mật ngọt cùng với những cái ôm eo thân mật với bất kỳ cô gái nào trên thế giới đi. Dù đúng là thế thật thì Hibiki cũng không bao giờ tùy tiện hôn bất kỳ ai. Nhưng Lucy thì khác, anh thích cho mình cái cảm giác tùy tiện với em.

Từ lúc đầu gặp gỡ khi các hội liên minh với nhau, Hibiki cũng cho rằng Lucy như những người con gái khác mà thôi. Thiếu nữ mười tám đôi mươi ôm ấp về một tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết. Và đúng là thế thật. Khi cùng chiến đầu với Angel, Hibiki thấy sự khác biệt to lớn giữa em với mối tình đầu của mình, em tôn trọng và yêu thương Tinh linh của mình, đặc biệt là cái tên Loke kia. Điều này khiến Hibiki có cái nhìn sâu sắc về em. Và Hibiki nhận ra, mỗi lần nhìn về Lucy, anh sẽ thấy một khía cạnh mới mẻ từ em. Nó khiến một người như Hibiki hứng thú. Như bây giờ vậy.

Hibiki thả Lucy ra và sẵn sàng đón chờ một cái tát từ em, nói theo cách nào đó thì nó cũng xứng đáng cho ngày hôm nay.

Lucy lia ánh mắt sắc lẹm về phía anh. Môi anh ta vì nụ hôn vừa rồi mà có vết son nhòe từ hãng son em dùng, gương mặt có chút ửng hồng vì rượu cùng với cái áo xanh lơ xộc xệch. Em công nhận anh ta quyến rũ thật. Nhưng em cũng không quá mặn mòi với tình ái nữa. Quá mệt mỏi với mấy thứ mà con người đặt tình cảm của mình vào đó.

-Em sẽ sẵn lòng khi anh bảo muốn câu chuyện bịa đặt của em thành sự thật chứ?

Hibiki không thấy em làm gì mình thì được nước lấn tới. Bàn tay anh vuốt mái tóc nắng của em ra sau tai và nở nụ cười ấm áp. Nếu là Lucy của trước đây thì hẳn đã gục với mấy lời hoa mỹ cùng cử chỉ tinh tế này rồi. Nhưng tiếc cho Hibiki là Lucy không hứng thú với mấy chuyện tình cảm cho lắm. Em vươn tay miết nhẹ vết son trên môi Hibiki cho nó mờ đi.

-Trả công xong rồi thì cũng nên kết thúc Hibiki à.

Lucy đứng dậy rời đi bỏ lại Hibiki đang ngơ ngác. Khi Lucy lách qua dòng người rời khỏi quán bar, Hibiki mới tỉnh mộng mà đỏ mặt. Anh đưa tay che đi gương mặt đỏ ửng rồi cười nhẹ.

-Đúng là mình mê Adonis* thật rồi.

Khi Lucy bước ra khỏi quán bar, một bóng hình chạy theo em cho đến một con hẻm nhỏ. Người đó nắm lấy cổ tay em rồi đè em vào bức tường thô ráp.

-Bạn trai sao? Em có biết thính lực của tôi hơi bị tuyệt không?

Lucy để ý thấy là chàng trai tóc đỏ vừa nãy trong quán bar đang ở trước mặt mình. Hàng lông mày em cau lại. Nói đến thính lực, hẳn tên này là một Sát Long Nhân?

-Anh định làm gì tôi?

-Không biết nữa. Chỉ là lần đầu có người từ chối khiến tôi có hơi bất mãn, em nói tôi nên làm sao?

Anh chàng cúi người xuống, mùi của rượu Gin phả vào gương mặt Lucy khiến đầu óc em mất đi tỉnh táo. Chàng trai hưng phấn nhìn em, bàn tay thả lỏng ra. Lucy thấy cơ hội thì định rút tay triệu hồi Tinh linh, giờ có ngu mới chạy. Khoan nói đến chuyện say với tỉnh, mỗi cái thể chất khác biệt giữa nam với nữ thôi cũng đã khiến em dễ dàng bị bắt lại rồi. Chàng trai nhìn chùm chìa khóa của em nhíu mày rồi lại thả lỏng cơ mặt như thấy thú vui mới. Anh ta nhanh chóng túm lấy hai cổ tay em với lực đạo mạnh hơn.

-Ồ... người đẹp đây là Tinh linh ma đạo sĩ sao? Em muốn tôi phục tùng em chứ?

Chàng trai vừa nói vừa cúi người hôn nhẹ lên môi em.

-Quái... Thả tôi ra!!

-Thôi nào Lucy. Em sẽ cần tôi đấy.

-Tôi còn chẳng biết anh là ai!!

Lucy hét lên rồi dùng gót giày mình dẫm vào chân tên trước mặt, nhưng chưa kịp động thủ thì anh ta đã bế em ngồi lên cánh tay mình.

-Mars - Tinh linh của Hỏa tinh - Kẻ đại diện cho sự tái sinh. Tin tôi đi, chỉ cần em có tôi thì mọi Tinh linh ma đạo sĩ khác cũng chẳng nối kịp gót em đâu.

Lucy đơ người trước lời nói của Mars. Em không nghĩ mình sẽ gặp được Tinh linh kim cương cuối cùng trong hoàn cảnh này. Mars thấy em như thế thì cười khẩy.

-Cho tôi một Straight Law*, tôi cho em chìa khóa của tôi. Thế nào?

-Không đời nào. Tôi không bán bản thân mình để lấy sức mạnh. Và coi chừng cái miệng của anh đi Mars, đừng để tôi khâu chúng lại.

Mars nhướng một bên mày hứng thú với cô nàng Tinh linh ma đạo sĩ đang ngồi trên tay mình. Anh thả Lucy xuống rồi vuốt một bên má em.

-Em cần tôi làm gì cho một Straight Law?

Một dòng thủy lưu xuất hiện, Mars bất ngờ ôm lấy em rồi đặt em an toàn sau lưng mình. Anh khó chịu nhìn chàng trai vừa xuất hiện mà không để ý chùm chìa khóa đang phát ra ánh sáng xanh của Lucy.

-Mercury? Cậu nhây thật đấy. Dù có nói gì đi nữa thì tôi cũng không chịu làm Tinh linh cho cái người mà mấy cậu chọn đâu. Về Tinh linh giới của cậu đi.

Mars ghét bỏ nói với Mercury. Còn Mercury thì chẳng đoái hoài gì đến Mars, anh nhìn vào Lucy rồi gật đầu chào em.

-Cậu chưa có chủ nhân.

-Im miệng! Tôi có rồi!

Mars kéo Lucy lên trước mình rồi ôm chặt em vào lòng.

-Đây là chủ nhân của tôi!!

-Cậu còn chưa đưa chìa khóa cho em ấy.

Nghe Mercury khiêu khích, Mars ngay lập tức đem chìa khóa lấp lánh của mình dúi vào tay Lucy và bắt em cầm nó.

-Đấy!! Giờ thì tôi và chủ nhân của mấy người không liên quan!

Mars là một kẻ yêu cái đẹp, ngay từ lúc đầu thấy Lucy là anh đã thích rồi. Người gì đâu đã đẹp còn lạnh lùng, ở em còn toát ra vẻ bí ẩn nữa chứ. Mars thích!! Khi biết Lucy lừa mình thì Mars lại thấy thêm phần hứng thú. Có mấy cô gái mà thoát khỏi mị lực của anh cơ chứ? Dám cá Lucy là người đầu tiên!! Nhưng em lại là Tinh linh ma đạo sĩ - loại hình pháp sư mà Mars ghét cay ghét đắng, nhưng thà làm Tinh linh của em còn hơn là cái tên nào đấy mà anh được định đoạt sẵn với đám bạn mình. Lucy không thèm sức mạnh của anh? Không sao, Mars cũng không thích chủ nhân lợi dụng sức mạnh của mình. Lucy không bị anh quyến rũ? Càng tốt, Mars không nghĩ bản thân sẽ thích một người yêu mình vì vẻ bề ngoài. Nói chung là mấy thứ mà Lucy ghét anh, anh bao biện được hết.

Lucy thì đứng đực người ra mặc Mars tự hành động rồi lại tự vênh mũi tự hào. Em nhìn chìa khóa lấp lánh trong tay thì thấy lạ lạ. Cứ như Mars vừa ghét em vừa thích em vậy. Cái đầu thông minh của em cứ ong lên. Mercury định xoa đầu em thì bị Mars bốp một phát vào tay.

-Đi mà xoa đầu chủ nhân cậu.

-Thì tôi đang làm đây.

Mercury nhún vai rồi phì cười trước cái mặt đang đơ ra của Mars. Giờ thì Mars mới nhận ra tại sao thằng bạn của mình ở đây rồi. Cái chìa khóa đang phát ra ánh sáng xanh của Mercury đang được treo chung với mấy cái chìa khóa của Lucy. Không phải của mỗi Mercury mà là cả đám bạn của anh, giờ thì sắp có thêm cả anh rồi.

-Cậu lừa tôi?

-Không hề. Lucy nhỉ?

Mercury nhéo má của Lucy đang đơ ra khiến em hoàn hồn nhìn lên Mars.

-Là anh đưa chìa khóa cho tôi. Tôi không biét gì hết.

Mars tặc lưỡi một cái khi biết mình bị Mercury dụ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lucy, anh thở dài.

-Cũng được. Coi như anh không thiệt. Cơ mà vẫn mong được làm với em một ly Straight Law chủ nhân à...

Mars thì thầm câu sau với Lucy nhưng bị Mercury nghe được. Anh liền đá một phát cho Mars về Tinh linh giới rồi đỡ lấy Lucy.

-Anh đưa em về.

-Cảm ơn Mercury...

Lucy trèo lên lưng Mercury để anh cõng mình.

-Không nặng chứ?

Hơi thở của Lucy phả vào gáy của Mercury khiến yết hầu anh lên xuống một nhịp.

-Không nặng... mà em cứ kệ Mars nhé. Cậu ta trẻ con với bốc đồng lắm.

-Vâng.

Lucy kệ cho Mercury đưa mình đến đâu mà ngủ luôn trên vai anh. Mercury cười nhẹ đi dưới ánh trăng sáng.

*Adonis: cocktail kết hợp giữa Vermouth (loại rượu Hibiki chọn) và Sherry (loại rượu Lucy chọn)

*Straight Law: cocktail kết hợp giữa Gin (loại rượu Mars chọn) và Sherry.

Hibiki nói đến Adonis mang ý nghĩa là anh muốn Lucy với anh yêu nhau. Còn Mars nói đến Straight Law là muốn anh với Lucy làm tình với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro