CHAP 5 : TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự ủng hộ của các đọc giả !
_____________________________________________

Cô quay lại căn nhà gỗ cũ kĩ trong rừng sâu.

- về đó sao

Giọng nói lạnh như băng này chắc chắn là còn giận.
Cô cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ nhìn anh.
Cảm giác không khí im lặng cô lấy viết ra viết lên quyển sổ quen thuộc.

- xin lỗi

Dòng chữ trên trang giấy , từng chữ anh đọc rất kĩ và suy nghĩ nghiêm túc nếu cô xin lỗi nghĩa là cô sẽ bỏ ý định về magnolia hay có ý khác.

- Con về magnoli...

Viết tới đây cô khựng lại cô sợ đưa trước mặt anh , anh sẽ xé tờ giấy đó ngay , sẽ lại tức giận lần nữa.

- Còn muốn về magnolia sao

Nghe câu hỏi của anh cô khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại hướng sang nơi khác đơn giản là cô không dám nhìn thẳng mắt anh.

- Ta sẽ đi cùng con

Cô không nghe lầm chứ anh sẽ đi cùng cô vậy là anh cho cô đi rồi cô cứ sợ anh sẽ tức giận nữa chứ , hóa ra chỉ là anh lo lắng cho cô thôi. Nghe câu nói của anh lòng cô như trút bỏ gánh nặng , cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh song lại giơ 4 ngón tay lên.

- được ngày mai xuất phát

Anh thật hiểu ý cô , cô giơ vậy là ý nói ngày 4 / 6 tức ngày mai cô muốn đi.
Cô cả buổi tối vui đến mức chẳng ngủ được đến tận 2h sáng mới chợp mắt được.
Tuy 2h sáng mới ngủ nhưng 5h cô đã dậy rồi. Thức sớm cô chạy vào rừng nơi acnologia đợi.

- con tới rồi sao

Cô lấp ló chiếc đầu sau gốc cây lớn.

- lại đây

Cô chạy lại bên anh cái dáng nhỏ bé lon ton kia thật dễ thương

- đây cho con

Anh bất ngờ quàng tay ra sau gáy đeo cho cô một sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền khá kì lạ nó là 1 con mắt rồng màu xanh lại còn phát sáng thật huyền ảo. Con mắt được đựng trong viên đá trong suốt lập lòe ánh sáng xanh huyền.

- Hãy luôn đeo bên mình chỉ cần con chạm vào con mắt này ta sẽ xuất hiện .

Cô nhìn chăm chú vào nó quả thật rất đẹp chạm nhẹ vào mặt dây chuyền cô cười nhẹ ôm chầm lấy anh nói...tuy cô không nói được nhưng với giác quan rồng anh vẫn cảm nhận được và biết cô nói gì

- " cảm ơn sư phụ "

Anh khẽ cười đứa học trò nghịch ngợm này.
Song lại thủ thỉ vào tai nó.

- Đừng quên ta đó nhóc con

Cô cười với sự trẻ con của anh , đây là sợ cô quên anh sao.

- Lucy

Giọng nói trầm ấm này là zeref hắn đang gọi cô sao

- Tới lúc đi rồi lucy bảo trọng nhé

Hắn nói vào tai cô song biến mất như cơn gió." thật là xuất quỷ nhập thần " cô nghĩ rồi cười nhẹ chạy lại chỗ zeref.

- con đi đâu từ sáng sớm vậy

Cô nhìn hắn rồi làm kí hiệu cụp tay lại chỉ để ngón trỏ và ngón giữa ra làm hình chữ v song lật ngược xuống cử động hai ngón tay cho giống đôi chân đang đi.

- đi dạo sao

Cô khẽ gật đầu. Hắn chỉ thở dài rồi choàng cho cô cái áo choàng đen

- đi thôi

Cô gật đầu đi theo hắn tay ôm happy vẫn đang ngủ, tay kia được hắn nắm lấy dẫn đi.
_____________Magnolia_____________

Cũng đã 5 năm từ khi cô đi rồi . Cô cũng đã bỏ lại nổi đau lớn trong tim những người bạn cuối cùng này.
Juvia tuy hay nói lucy là tình địch nhưng trong lòng luôn cảm kích cô vì cô đã cho juvia cơ hội về những việc làm tồi tệ của juvia với lucy cô đã tha thứ cho juvia và là người đầu tiên chấp nhận juvia.
Levy cũng không khá mấy cô lúc nào cũng quanh quẩn trong thư viện hay coi lại ảnh của lucy cô lại chợt khóc cứ như vậy ngày nào cũng trốn một góc trong thư viện .
Wendy thì ngày đêm tìm cô luôn làm nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất để đi tìm cô , lùng sục từng nơi cô bé chẳng bỏ qua nơi nào nhưng kết quả mang lại luôn là 0.
Cana đã bỏ rượu rồi tuy nói bỏ rượu nhưng cứ về đêm là lại say xỉn ở ngỏ hẻm nào đó cứ lẩn quẩn quanh thành phố đêm rồi tự cười , tự nói như người mất hồn.
Erza thì luôn điên cuồng làm nhiệm vụ , mới làm xong nhiệm vụ này lập tức tới bản nhiệm vụ lấy cái khác làm dù cơ thể bị thương nặng cô chỉ băng bó sơ rồi lại làm nhiệm vụ cô mong những nơi làm nhiệm vụ sẽ có hình bóng nhỏ đang tươi cười kia nhưng vẫn mang về con 0 tròn trĩnh.
Còn mira luôn tự trách mình không thể bảo vệ cô lúc nào mắt cũng thâm quầng hay nói chuyện một mình , hay tự cười nhưng nước mắt cứ vô thức rơi.
Lisanna luôn xem lucy là bạn thân khi biết natsu làm vậy với cô lisanna đã từ mặt cậu và không bao giờ muốn gặp cậu lúc nào cũng trốn trong nhà ngồi nói chuyện với con búp bê hình lucy.
Gray còn tệ hơn luôn không ở hội cậu hay qua những hội khác hỏi xem có ai biết lucy đang ở đâu , hay đang làm gì nhưng cậu luôn thất vọng quay về.
Laxus luôn đi từ thành phố này đến thành phố khác luôn hỏi người dân thông tin về lucy có lần có một người bảo thấy qua cô và chỉ chỗ ở của cô cho anh. Nhưng khi anh tới cô đã dọn đi rồi. Anh điên loạn chạy hết nơi này đến nơi khác chỉ mong nhìn thấy cô nhưng vô vọng.

...

Cô hiện giờ đang cùng zeref chậm rãi, nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây xanh mướp, đôi môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Cô thích tự do nếu như năm đó cô không đi cùng zeref họ sẽ dùng chiếc lồng vàng nhốt tôi lại, dùng những lời sỉ vả làm món quà cho tôi , tặng tôi những đêm đông lạnh giá...nó sẽ chẳng bao giờ là đủ nên để kết thúc thì có lẽ biến mất trong màn đêm sẽ phù hợp hơn. Bởi anh cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn, một mái ấm hoàn chỉnh, một gia đình đúng nghĩa , nên có lẽ đối với riêng tôi anh không phải là con quỷ tàn độc mà anh là sự đại diện của ác ma nhưng lại có hào quang của thiên sứ , hào quanh ấm áp sưởi ấm tôi , đôi cánh đen của quỷ cho tôi sức mạnh để đạt được mục tiêu, đoạt lại những thứ thuộc về nó.

- lucy sắp tới rồi

Tôi bị giọng nói của zeref đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, cô nhanh chóng rạng rỡ chạy nhanh về phía ánh sáng lập lòe sau những lá cây kia.

" loạt..soạt "

- cũng thay đổi đôi chút đó

Anh nhếch miệng cười nhạt còn cô vẫn tươi cười nhắm hờ đôi mắt lại hít thở bầu không khí trong lành trên cánh đồng cỏ xanh biếc bầu trời quang đãng thật dễ chịu làm sao.
Nhưng có lẽ dường như với anh nơi đây chẳng có ấn tượng gì vì chính nơi nào đã đánh đuổi người con gái anh yêu, sỉ nhục cô và cũng chính họ cướp đi âm thanh ngọt ngào trong trẻo của cô , trả lại cho người con gái đó sự im lặng bao trùm , anh hận nơi này rất nhiều nhưng anh vẫn chưa tận diệt nó vì đây là nơi mà lucy đã từng quý trọng nơi cô được những người bạn cuối cùng giúp đỡ nhưng vẫn chưa bao giờ anh hết hận nó.

" Magnolia ta về rồi đây "

_____________________________________________

Cảm ơn sự ủng hộ của các đọc giả , thời gian nhập học mình không dư dả nhiều thời gian nên không thể viết truyện cho các bạn được mong thông cảm cho mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro